In Bloom 🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, cứ mỗi khi ở gần Donghyuck, Mark sẽ đều phải đau đầu trước những bông hoa bất trị nơi gò má. Ở Donghyuck có gì đó khiến chúng đồng loạt nở rộ và lan tỏa khắp khuôn mặt anh, biến đôi má anh thành một vườn hoa lá, đậm đà hương sắc và rộn ràng tiếng chim. Thật xấu hổ quá đi.

Donghyuck cũng đã để ý thấy điều thú vị ấy vào một ngày nọ, khi cả hai đang cùng giải bài tập về nhà môn khoa học. Em chăm chú quan sát Mark từ chiếc giường nơi cả hai đang ngồi, khiến chàng trai Canada lo lắng đến cuống cả lên, cứ như thể vừa bị bắt tại trận vì làm chuyện mờ ám vậy.

Rất nhanh chóng, Donghyuck rướn người qua, khiến chiếc giường hơi lún xuống. Em nhẹ nâng cằm người kia lên, khẽ lướt ngón trỏ qua đôi gò má xương xương. Chỉ một hành động đơn giản vậy cũng đủ khiến tâm trí Mark không còn biết cái gì là bài tập nữa, trái tim thì từ lâu đã rớt xuống tận rún luôn rồi.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Donghyuck cất tiếng, đầy tò mò trong niềm thích thú không thể che giấu, đôi tay vẫn đang tiếp xúc với làn da mát lạnh của người kia, "cả mặt anh nở hoa luôn rồi này?"

Từ giây phút đó, Mark tự hứa phải biết kiềm chế những lần mộng mơ giữa ban ngày của chính mình. Cứ mỗi lần đôi mắt anh không tự chủ mà dừng lại hơi lâu trên đường cong nơi đôi môi Donghyuck, hay khi anh có để ý hơi kĩ cách ngón tay người kia gập nhẹ khi cầm bút, anh sẽ phải nhanh chóng tự chấn chỉnh lại bản thân. Anh phải cố lên, bằng không việc bị Donghyuck phát hiện ra nguyên nhân hoa nở sẽ chỉ là chuyện một sớm một chiều cho mà xem.

Mark chẳng phải người duy nhất trên thế giới với căn bệnh kì lạ này, chỉ có điều anh chưa từng gặp ai ngoài đời thật cùng mắc hội chứng này hết. Anh đã xem không biết bao nhiêu là bài phỏng vấn, đọc không biết bao nhiêu là bài viết cả học thuật lẫn giải trí -- với hi vọng có thể tìm thấy ít nhất một người có thể giải thích cho anh về đám hoa đầy phiền toái này. Tuy vậy, bao cố gắng của anh đều không có kết quả khả quan, nếu không muốn nói chưa từng một lần thành công. Anh không thấy ai nhắc đến cậu nhóc tên Lee Donghyuck trong lí do của họ hết.

Với tính cách của Donghyuck, một khi đã thấy, em sẽ chẳng đời nào bỏ qua những đóa hoa xinh đẹp trên má Mark rồi. Bất cứ khi nào cả hai ngồi yên lặng quá lâu, Donghyuck sẽ chẳng ngần ngại mà nhắc đến chuyện kì thú này, hoàn toàn không hay biết người ngồi cạnh đang khổ sổ tự đấu tranh nội tâm đến thế nào.

"Anh có cảm thấy gì không, khi những bông hoa lớn dần lên ấy?" em bâng quơ hỏi, nghi hoặc "Anh tính gỡ bỏ chúng ra sao?"

Mark sẽ trả lời bằng hết những thắc mắc không hồi kết của người kia. Anh sẽ cố kìm nén để không lấy tay che đi ngay hai gò má đang đỏ ửng, cố gắng che giấu đám hoa trước ánh nhìn đầy tò mò của Donghyuck. Ạnh sợ rằng chúng sẽ lại bung nở, điểm tô cho đôi má anh những chấm tròn li ti như những nốt tàn nhang với đủ những sắc màu rực rỡ nhất.

"Anh gột chúng khỏi mặt thôi, mặc dù có chút khó khăn vì chúng khá cứng đầu á," Mark trả lời, đầy ngượng nghịu.

"Như kim tuyến óng ánh vậy!" Luôn là như thế, mắt em sẽ mở to khi đã hiểu ra điều hay ho nào đó. Hân hoan, lấp lánh, vô cùng mê hoặc, khiến Mark phải tự dằn lòng mà quay đi. Anh hết gập rồi lại vò nhàu vở, cố để bản thân bận rộn, nhưng đồng thời cũng lỡ mất vẻ thất vọng thấy rõ trên mặt người kia.

"Chắc vậy ha", Mark thầm thì.

Mark chắc chắn phải thêm điều "Không bao giờ được đánh giá thấp Lee Donghyuck" vào cẩm nang những bài học cuộc sống mới được, luôn và ngay sau khi đã thành công khắc chế những ảo tưởng phi thực tế của bản thân. Một khi Donghyuck đã muốn gì thì em ấy sẽ thực hiện bằng được cho xem. Gay go cho Mark rồi đây, bởi lần này em quyết tâm tìm hiểu bằng được nguồn gốc của những bông hoa trên gò má người anh lớn.

Mark không mảy may nhận ra người kia đang bắt đầu kế hoạch. Donghyuck chầm chậm ngồi lùi vào gần anh, khẽ nhón tay lấy miếng bỏng ngô trên đùi người anh lớn, khiến Mark phải ép buộc bản thân chỉ được nhìn thẳng vào bộ phim siêu anh hùng trên tivi mà không được ngó ngang ngó dọc đi đâu khác. Được cổ vũ với ý chí mới mẻ về kiềm chế bản thân, Mark chỉ đơn thuần nghĩ ngày hôm nay của Donghyuck trôi qua không mấy suôn sẻ. Thế nên thằng nhóc mới dịch sát vào người anh. Chỉ đơn giản thế thôi, không có gì hết.

Nhưng tại sao anh lại cảm thấy tê tê nơi gò má vậy nhỉ? Phải cố gắng lắm anh mới không phi ra chỗ cái gương để kiểm tra, anh muốn chắc chắn mấy bông hoa không có đang nở bung trên mặt. Anh nhìn về phía người kia, may mắn ghê Donghyuck đang mải xem phim chăm chú, ánh mắt như muốn dán vào màn hình trước mặt. Mark rón rén đưa tay lên má, nhẹ nhõm thở phào khi da anh vẫn láng mịn, không có dấu hiệu của đốm hoa nào hết.

Nhưng ngay khi Mark bỏ tay xuống, Donghyuck đã nhìn anh chằm chằm. Khóe môi em cong lên đầy tinh quái, báo hại Mark nghĩ mãi không ra tại sao Donghyuck lại cười như vậy. Anh nuốt nước bọt, ánh nhìn dịch chuyển từ đôi môi người kia sang bộ phim, đúng cảnh mấy cha siêu anh hùng đang đánh nhau loạn xị ngậu. Ủa. Sao đang bình thường tự nhiên quay ra choảng nhau, Mark chả hiểu gì cả -- mấy bông hoa làm anh hao tâm tổn trí quá rồi, chẳng còn tâm trạng đâu mà phim với ảnh nữa. 

*****

Mark dần nhận ra có gì đó không ổn vào một ngày nọ, khi Donghyuck rụt rè đứng đợi anh ở sảnh trường. Em dựa vào tủ đồ của anh, dậm chân theo nhịp nhạc, đứng đợi anh cất sách vở sau ca học sáng. Em trông không mấy kiên nhẫn, vẻ ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng giống một Donghyuck của ngày thường chút nào.

Mark nhướn mày nghi hoặc, nhưng không nói gì thêm. Nếu có gì đó khiến Donghyuck phiền lòng, anh tin tưởng em sẽ kể anh nghe khi đã sẵn sàng. Chỉ đến lúc cả hai đứng trước nhà ăn của trường, Mark mới hiểu ra tại sao người kia lại bồn chồn như thế.

Donghyuck đụng nhẹ vào vai anh, khi cả hai cùng sóng đôi bước đi. Không phải điều mới mẻ gì, nhưng rồi bất chợt Mark cảm giác như có luồng điện chạy quanh nơi cổ tay nhạy cảm của mình. Những ngón tay người kia gạt nhẹ phần ống tay áo nỉ, rồi chầm chậm đan vào tay anh. Mark khựng lại, đánh mắt nhìn xuống dưới, để thấy tay anh và Donghyuck đang đan chặt vào nhau.

Tay em ấy mềm và ấm sực. Trước đây, anh đã từng tưởng tượng được nắm tay Donghyuck, những khi ánh mắt anh tạm rời sách vở để tìm đến nơi em. Anh đã từng tưởng tượng cảm giác sẽ ra sao khi một ngày anh đủ dũng khí xóa nhòa khoảng cách giữa cả hai, được nắm chặt không buông đôi tay của người kia. Giờ thì Mark đã có câu trả lời cho những tưởng tượng kia rồi.

Tay còn lại của Mark chạm vội lên mặt ngay khi cảm giác tê tê xuất hiện nơi gò má. Đánh mắt nhìn Donghyuck để tìm câu trả lời cho hành động bất ngờ này, anh nhìn thấy sự hào hứng nơi khuôn mặt người kia. Em chẳng buồn nhìn Mark -- ừm. Không đúng, em vẫn đang nhìn Mark, nhưng là chăm chú vào má anh chứ không phải mắt anh, càng khiến má Mark ngày một tê rần.

Anh nhanh chóng dứt khỏi tay Donghyuck.

"Anh -- nhà vệ sinh", Mark chỉ kịp nói vậy rồi nhanh chóng chạy biến. Bỏ lại Donghyuck và những hiếu kì không điểm dừng của em.

Em ấy hứng thú với mớ hoa này đến vậy ư?, Mark tự hỏi trong lúc mở cửa bước vào nhà vệ sinh nam. Cái tình trạng kì lạ này của mình...khiến em ấy sẵn sàng...nắm tay mình ở sảnh trường, trước mặt cả ngàn học sinh khác, chỉ để nhìn hoa trên má mình bừng nở sao?

Mark đưa mắt nhìn đám hoa đáng ghét được phản chiếu qua gương. Dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, từng bông sặc sỡ giờ chỉ còn một màu lam nhạt nhòa. Hít một hơi thật sâu, Mark thầm cảm ơn vì chỉ có mình mình ở nơi này, thật tốt để bình tĩnh trở lại. Anh vặn vòi nước, có hơi ngần ngại cúi thấp xuống. Anh di di ngón tay, chậm rãi nhìn mớ hoa ủ rũ dưới cái chạm của mình. Đám hoa mềm mại như nhung, và cực kì, cực kì mỏng manh.

Mark đưa mặt vào dòng nước đang chảy, chà xát thật mạnh. Khi anh đứng thẳng trở lại, nơi gò má đã sạch bóng không còn một đốm hoa, nhưng làn da đã đỏ bừng và thô ráp.

*****

Quay lại nhà ăn, Mark đi đến vị trí anh vẫn thường ngồi - giữa Chenle và Donghyuck, không hé nửa lời về chuyện ở tiền sảnh. Donghyuck cũng không đả động gì đến những bông hoa, hay việc Mark chạy đi bỏ em bơ vơ một mình. Mark không còn gì biết ơn hơn thế.

Mark không dám nhìn thẳng Donghyuck trong suốt thời gian còn lại của bữa trưa, bỏ lỡ ánh mắt Donghyuck gần như dán chặt lên đôi gò má ửng đỏ của anh. Nếu anh đủ dũng khí hơn, hẳn anh cũng sẽ nhìn thấy Donghyuck cứ mãi nhấp nhổm không yên, hai tay hết nắm lại buông, hết buông lại nắm dưới gầm bàn.

*****

Giờ học riêng của hai người vẫn diễn ra như thường lệ. Donghyuck và Mark đã học cùng nhau vào mỗi thứ ba và thứ năm từ những năm nhất -- cam kết này sẽ không vì sự kiện nắm đôi bàn tay, gò má nở hoa này mà thay đổi hay gián đoạn.

Nhưng sự im ắng bất thường trong phòng Mark không phải một thứ gì dễ chịu, nó vượt quá tưởng tượng của cả hai. Nó quẩn quanh giữa hai người như một màn sương ngột ngạt và đặc quánh. Phải thừa nhận, ở cùng một phòng với Donghyuck trong bầu không khí này tệ hại hơn tất cả những trải nghiệm tệ hại mà Mark từng trải qua. Ngay lúc anh định đóng lại cuốn sách để phá vỡ sự yên tĩnh, để hỏi Donghyuck xem liệu hai người có thể coi như chưa từng có gì xảy ra trong chiều hôm ấy không thì, Donghyuck đã hắng giọng trước.

Tiếng "ahem" của em ấy nhỏ xíu xiu như tiếng muỗi kêu, dễ thương kinh khủng, thành công mang đến nụ cười cho Mark.

"Gì chứ?", Donghyuck hỏi, ngây thơ vô số tội, như thể em chưa nhìn Mark, như thể em không hề giả vờ húng hắng ho để gây sự chú ý vậy.

Mark không định hỏi liệu có chuyện gì không ổn, nhất là khi Donghyuck rõ ràng đã lên kế hoạch cho vụ việc vừa rồi. Anh vẫn còn tổn thương vì Donghyuck đã trêu đùa anh, kể cả có vô ý hay cố tình đi chẳng nữa. 

"Không có gì", anh đáp lời rồi quay lại với bài tập của mình, cầm lên cây bút chì rồi viết vài dòng nguệch ngoạc lên giấy, "nếu cần nước thì nói anh nha?"

Donghyuck không mong chờ phản ứng này. Ngay lập tức, em dịch lại chỗ Mark, khoanh tay đầy nghi vấn.

"Mark Lee, đến khi nào anh mới chịu tha thứ cho em vì tội lỗi tày đình đấy là đã trót nắm tay anh thế?"

Ồ, vậy ra Donghyuck nghĩ rằng Mark giận vì em đã nắm tay anh sao? Mark cho bản thân chút thời gian để suy nghĩ câu trả lời, hiểu rõ Donghyuck rất có thể đã hiểu nhầm đâu đó. Nếu phải thành thật với chính mình (việc này anh cần thực hiện thường xuyên hơn), Mark không có giận vì hành động đó của Donghyuck. Không một chút nào. Ở bất kì tình cảnh nào khác, anh còn phải cảm kích vì em ấy đã nắm tay anh. Nhưng trong trường hợp này, Donghyuck đã lên kế hoạch đánh thức đám hoa trên má anh, nên Mark không thấy gì ngoài khó chịu và trống rỗng.

"Nghe này, chúng ta cùng quên vụ đó đi được không?"

Donghyuck bỏ tay khỏi người Mark, đặt lại lên đùi mình. Những cố gắng chớp nhoáng để thay đổi bầu không khí của em đã bị lời vừa rồi của Mark phá hỏng hết. Chàng trai Canada ngồi bần thần trong bầu không khí đặc quánh, lòng tự hỏi không biết có nên xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ không. Liệu anh có nên nhẹ nhàng bảo em rời đi để có thể tự đắm chìm trong những nghi ngờ bản thân và mơ hồ này không?

Lần này, Donghyuck đã lên tiếng, kéo Mark khỏi mớ bòng bong suy nghĩ của bản thân.

"Sao anh không muốn em thấy những đóa hoa đó của anh?". Em hỏi, tông giọng có chút vụn vỡ, như thể Mark mà không lựa chọn từ ngữ cẩn thận thì chắc chắn em sẽ như gốm sứ mà vỡ tan.

Phải kiềm chế, không được làm tổn thương em ấy nữa. Hơn ai hết, tuy vẫn còn giận nhưng Mark hiểu rõ rằng anh đang tức giận với chính mình vì không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Anh không hề muốn làm tổn thương Donghyuck, không một chút nào hết.

Thành thật hết mức có thể, anh rụt rè lên tiếng:

"Anh...xấu hổ lắm"

Rõ là xấu hổ thật mà. Mọi người ai cũng có thể giấu đi sự ngượng ngùng của họ, nhưng Mark lại không thể. Cảm xúc của anh thể hiện hết lên mặt, trơ trơ ra cho tất cả mọi người nhìn thấy, dưới hình dạng bảy sắc cầu vồng, và chỉ chịu rời đi khi bị tác dụng lực.

Donghyuck lắc đầu phản đối trước lời giải thích của Mark, cậu trầm ngâm.

"Chỉ khi anh cho phép thôi, Mark", Donghyuck ngượng nghịu ngẩng lên nhìn Mark, khiến lòng anh như có lửa đốt. Ánh mắt này, chính nó lần trước đã khiến anh phải ôm mặt đầy hoa mà chạy đi. "Hoa trên má anh đẹp lắm".

Cậu trai Canada giật mình ngỡ ngàng, cảm giác ngứa ran chạy khắp da thịt, như thể cả ngàn đóa hoa đang chờ một hiệu lệnh để nở tung vậy.

"Ồ", là tất cả những gì anh có thể thốt ra.

Chẳng cần nói thêm  gì-- chẳng cần nhìn anh cũng biết những đốm hoa đang nở bừng bừng trên mặt, tô điểm màu sắc cho gò má anh. Donghyuck như nín thở trước sự phát triển mạnh như vũ bão của chúng, đôi mắt ánh lên vẻ say mê không thể che giấu. Mark đã có thể tưởng tượng ra khuôn mặt mình lúc này, anh khó chịu xoay người, giơ tay lên che lại khuôn mặt cùng đám hoa phản chủ.

Nhanh như cắt, Donghyuck bắt lấy tay người kia, ngăn không cho anh che giấu gương mặt mình thêm nữa. Nơi làn da hai người chạm nhau như thể có dòng điện chạy qua, bỏng rẫy và tê rần.

"Em chưa từng thấy chúng rực rỡ nhường này!", Donghyuck phấn khích, nở nụ cười bừng sáng cả không gian. 

Mark lại muốn bỏ chạy. Để gạt đi đống hoa trước khi Donghyuck kịp chạm vào chúng. Một lời khen từ em ấy có sức công phá mạnh đến nỗi từng bông hoa trên má anh nở rộ hơn bao giờ hết, khiến chúng tràn đầy nhựa sống hơn bao giờ hết.

"Liệu em có thể...", giọng Donghyuck nhỏ dần. Em đưa tay lên, ngừng lại khi chỉ còn vài mm nữa là chạm đến làn da Mark, khiến người kia hết nhìn tay em lại chuyển sang mặt, nơi câu hỏi dang dở đã được viết hết lên rồi.

Mark nuốt xuống cảm giác bối rối, rồi gật đầu. Mắt anh nhắm lại khi Donghyuck tiến đến gần hơn. Anh có thể nghe rõ mồn một hơi thở sâu và đều đặn của người kia, khi em đưa ngón trỏ lên chạm vào từng bông hoa trên má anh. Cẩn thận, nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể sợ làm Mark đau. Chậm rãi, dè dặt, khiến Mark gần như không cảm thấy gì nữa.

Anh nghiêng đầu, mong muốn cảm nhận cái chạm của người kia nhiều hơn, báo hại Donghyuck xém nghẹn thở. 

Như thể nhận ra chính mình có chút thất thố, mắt Mark lập tức mở to – khiến Donghyuck giật nảy người. Người anh lớn vẫn đang cứng đờ như tượng gỗ, chưa biết nên phản ứng thế nào cho phải.

"X-xin lỗi"

"Không sao mà anh", Donghyuck thì thầm.

Khóe miệng anh chùng xuống, cảm tưởng như đang lạc lối trong suy nghĩ. Mark tự hỏi liệu có phải mình đã phá hỏng mọi chuyện rồi không, liệu có phải anh đã hủy hoại bầu không khí lãng mạn vừa có, theo đó cũng hủy luôn cơ hội trời cho này không. Nhưng bất chợt, anh cảm thấy đầu lưỡi của Donghyuck đang nhè nhẹ chạm vào đôi môi anh. Và trước khi Mark kịp làm gì, Donghyuck đã nghiêng người về phía anh.

Đôi mắt anh nhắm hờ khi em bắt đầu chậm rãi di chuyển, đủ chậm để Mark có thể dừng toàn bộ chuyện này lại nếu anh muốn. Nhưng anh đã để giây phút này tiếp tục. Donghyuck đưa tay ôm lấy Mark, chạm lên đường quai xanh của người anh Canada.

Điều cuối cùng Mark kịp để ý đó là cảm giác tê tê hai bên má, nhưng khi môi Donghyuck đặt trên môi anh, anh không còn có thể chú ý vào cái gì khác nữa. Anh thở mạnh giữa cái hôn, bối rối, nhưng vui sướng ngập tràn.

Sau khoảng thời gian vài giây nhưng cảm tưởng như cả thế kỉ, Donghyuck buông anh ra. Em ngắm nhìn Mark, có chút do dự.

"Vừa rồi, không vấn đề gì chứ anh?"

Mark gật đầu lia lịa, trí não nhất thời chưa kịp hoạt động để có thể thốt ra bất kì lời nào. Môi Donghyuck cong lên thành một nụ cười, chỉ khiến Mark muốn hôn em thêm lần nữa.  Anh muốn được trải nghiệm cảm giác đó thêm lần nữa, muốn được nếm hương vị cherry ngọt ngào đó thêm lần nữa. Nên anh đã tiến tới, khiến bút vở trên đùi rơi cái một xuống sàn phòng, im lìm quan sát chủ nhân của mình tận hưởng phút giây hạnh phúc với em người thương.

Lần này, anh nhắm chặt mắt, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào trên môi.

❁❁

"Ối trời ôi, hai người lại lén lút nắm tay dưới gầm bàn kìa", Jisung ca cẩm, đẩy khay thức ăn ra xa hết mức có thể, giả bộ nôn ọe trước hành động tình thương mến thương của đôi chim cu trước mặt.

"Gì?" Donghyuck lên tiếng phản đối, giọng nói , "bọn anh đâu có!"

Nụ cười trên môi Mark ngày càng mở rộng đến tận mang tai trước câu nói vừa rồi của Donghyuck. Anh xin giơ tay rút lui khỏi cuộc cãi vã thua nhiều hơn thắng này, anh sẽ vui vẻ nhìn Donghyuck tiếp tục cuộc chiến và cố gắng ăn nốt bữa trưa chỉ với một bên tay trái.

"Có đấy, nghĩ bọn này mù hết hay gì", Jaemin đảo mắt chán nản, "Để tay lên bàn coi? Thêm nữa, nhìn mặt ông Mark như kiểu sáng nay bị ngã vô tiệm hoa ý?"

"Hai anh làm ơn giữ mấy hành động chim chuột đó ở nơi tụi em không thấy giùm cái? Làm ơn đó?", Jisung chun mũi khinh bỉ.

"Dễ thương mà", Chenle lên tiếng bảo vệ đôi chim cu, tông giọng chắc nịch như thể cậu rất sẵn sàng tranh luận cho đến khi Jisung đổi ý mới thôi.

Hóa ra việc này không cần thiết lắm. Chenle vừa lên tiếng, Jisung liền ngay lập tức thay đổi thái độ. Cậu nhóc không còn nhìn Mark và Donghyuck đầy khinh bỉ nữa. Thay vào đó, cậu ám muội nhìn về phía Chenle, một vệt đỏ dần hiện lên mặt. Mark thích thú quan sát vệt hồng đó, tự hỏi không biết còn ai trên thế giới này có thể lộ liễu hơn cậu em út này nữa.

"Sao cũng được", Jisung lẩm bẩm, mặt đỏ rần rần. Chenle gật gù tự đắc, thỏa mãn vì đã thành công khiến Jisung chịu thua. Jaemin khịt mũi không tin nổi trước cảnh cãi nhau chóng vánh của Chenle và Jisung. Renjun đưa tay ra trước ngực Jeno, vỗ nhẹ vào tay, trêu chọc "Tỉnh bạn eeii!"

Trong khi nhóm bạn vẫn đang cười khùng khục còn Donghyuck vẫn tiếp tục anh dũng đấu võ mồm, Mark chỉ chậm rãi nắm chặt tay Donghyuck dưới gầm bàn. Anh tận hưởng sự ấm áp từ đôi tay em người thương, tự hỏi thế nào mà một đôi tay bé xíu và mềm mại nhường này có thể mang đến cảm giác an yên đến vậy. Giọng Donghyuck nhỏ dần, em mặc kệ lũ bạn trời đánh, đôi môi nở nụ cười dịu dàng dành cho riêng Mark. Ánh mắt em nhìn theo đường cong nơi đôi má anh, khiến Mark cảm tưởng như tất thảy hoa trên má đang bừng nở tiếp. Donghyuck nhìn lên, bắt gặp ánh mắt trìu mến từ anh người thương, và rồi em cũng nắm thật chặt tay anh, tận hưởng khoảnh khắc tình yêu ngập tràn hiện tại.

END

Hoàn thiện bản nháp lần 1: Dec 2, 2021 - 5:10 pm

Đăng tải vào ngày Đông Chí, 21/12/2021 - 11:32 pm


Lời người dịch: Fic ngắn mà dịch khó muốn xỉu, mình vẫn nên quay về với thể loại ngã cây thường thấy thì hơn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro