Chap - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pang đột nhiên nắm lấy cổ tay Wave đang áp vào tường và nhìn thẳng vào mắt Wave.

"Mày. Im .Miệng!"

Pang nói chậm rãi bằng cách nhấn mạnh từng từ. Wave đẩy Pang ra trong hoảng loạn. Chết tiệt, cậu không thể nói được ... Wave nắm lấy cổ họng mình và cố gắng cất lời... nhưng chẳng được gì. Cậu thậm chí còn không thể mở miệng. Wave hoảng hốt nhìn Pang. Thằng nhóc này đã làm cái quái gì với cậu vậy?

Lần đầu tiên Pang cảm thấy vui vì tiềm năng của mình. Sự hoảng sợ trong mắt Wave khiến tâm trí Pang trở nên thỏa mãn vô cùng. Cách mà Wave đang cố gắng đấu tranh với món quà của anh...cách mà cậu cố gắng để thoát khỏi nó. Wow... anh không thể không cười nhẹ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy Wave? Lưỡi của mày mất tiêu rồi hả? Ồ, chờ một chút ... Tao nghĩ là tao đã lỡ lấy nó mất rồi."

Wave đang dùng ánh mắt đặc trưng của mình để nhìn Pang. Thông thường, anh sẽ cảm thấy khó chịu và dè chừng ánh mắt đó... nhưng bây giờ tình thế đã khác. Anh cảm thấy một luồng sức mạnh kì lạ bên trong anh. Lần đầu tiên, anh có ý nghĩ sẽ khiến người đối diện đối mặt với sự sợ hãi tột cùng ,cho anh cảm giác được kiểm soát, quyền lực và thỏa mãn. Anh bắt đầu bước từng bước chậm rãi về phía người kia.

"Mày muốn biết thằng ngốc lớp 8 này có thể làm được gì mà đúng không? Để tao nói cho mày biết ... Nhưng chắc có lẽ nãy giờ mày cũng đã hình dung ra được rồi vì mày là một đứa thông minh mà nhỉ? Tao có thể điều khiển tất cả mọi người theo ý mà tao muốn."

"Tao có thể thống trị toàn bộ tâm trí của mày và yêu cầu mày làm theo bất cứ điều gì mà tao muốn và mày sẽ tuân theo tao mà không có bất kỳ sự phản kháng nào. Mày muốn tao yêu cầu mày làm điều gì đây? Hửhm?"

Wave vội vàng lùi lại trước bước tiến của Pang. Cậu lấy những cuốn sách trên bàn gần đó và ném về phía Pang. Uii... đau đó. Pang lao tới và nắm lấy cổ tay Wave kéo cậu lại gần. Wave mất thăng bằng ngã ập vào ngực Pang và Pang vòng tay còn lại của anh quanh eo cậu. Mặc dù Wave không thể nói bất cứ điều gì, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm. Cậu dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt Pang.

"ah ... đó là tất cả những gì mày có thể làm? Một cái tát? Nếu mày thật sự muốn đánh, thì làm ơn dùng sức đi Wave!"

Nụ cười nhếch của Pang làm cho Wave càng tức giận hơn nên cậu bắt đầu đánh anh bằng hết sức lực của mình.

"Im nào Wave."

Wave thật sự muốn thét lên ngay bây giờ. Với một lệnh duy nhất từ ​​Pang, cơ thể cậu đột nhiên ngừng di chuyển. Wave cảm thấy mình không thể kiểm soát được cơ thể này nữa. Cậu bực tức nhắm mắt lại. Làm gì có chuyện cậu sẽ chịu yên nhìn cái nụ cười nhếch mép ngông cuồng kia của Pang chứ.

"Nhìn tao đi Wave."

Cơ thể cậu lại phản bội cậu một lần nữa đôi mắt cậu mở ra nhìn Pang. Yup...cái nụ cười nhếch mép chết người đó. Dừng lại đi, Wave. Đừng để tên đáng ghét đó trong đầu nữa. Wave tự mắng bản thân mình, người hiện đang có những suy nghĩ kì lạ với kẻ thù của mình.

Hơi ấm từ cơ thể Pang đang lan tỏa đến làn da lạnh lẽo của cậu cùng với đó mùi xạ hương của anh đang xộc thẳng lên mũi cậu. Wave không biết từ đâu mà cảm giác thôi thúc này đến..nhưng đột nhiên cậu muốn nghiêng người để ngửi thêm mùi hương của Pang ... nó gây nghiện theo một nghĩa nào đó. Nó mang lại một cảm giác ấm áp, mặc dù người đó đang khiến cậu lạnh như một bức tượng.

"Mày biết đấy Wave. Tao chắc chắn không nên thích điều này ... nhưng vẻ mặt kỳ lạ đó của mày lại tạo cho tao động lực vô cùng lớn. Tao không biết mình có thể đẩy giới hạn của tiềm năng này đến mức nào, hay bây giờ chúng ta thử nghiệm với nó luôn nhỉ? Mày luôn cười nhạo tao bằng cách chế giễu tiềm năng của tao mà đúng hong? Cho nên, tao nghĩ mày nên giúp tao tìm ra giới hạn của nó. Mày có nghĩ vậy không? "

Wave không khỏi tức giận khi nghe những lời nhảm nhí đó của Pang, cậu không thể nói cũng như phản bác lại cái lời nhờ vả như vả chạc vào mặt cậu như vậy. Tồi tệ hơn là cậu cũng không thể di chuyển được nếu không cậu đã đấm cho anh một cú đăng xuất khỏi trái đất luôn rồi.

"Im lặng có nghĩa là đồng ý nhá. À đúng rồi, sao mày không vào phòng tao rồi quỳ trên sàn trong khi đợi tao tắm nhỉ? Sau đó, chúng ta có thể thử nghiệm bao nhiêu tùy thích. Cả ngày hôm nay tao thật sự rất mệt nên rất cần đi tắm đó. "

Cơ thể Wave bắt đầu tự di chuyển về phía phòng của Pang và quỳ xuống. Giống như những gì Pang đã nói... mọi bộ phận trên cơ thể cậu giờ đều do anh kiểm soát.

Pang nhìn cậu trai nhỏ nhắn đang quỳ giữa phòng mình. Một phần anh muốn dừng tất cả những chuyện này lại và đi ngủ, nhưng phần khác lại cảm thấy thích thú với cảnh tượng trước mắt. Khi nhìn thấy người đã đối xử với anh như một thằng ngốc đang hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay của anh ,anh thấy vô cùng thõa mãn. Tuy nhiên, anh không biết mình sẽ giữ được tình thế này trong bao lâu, vì vậy anh quyết định cho người kia một cơ hội.

"Nếu mày có thể điều khiển tâm trí mình và thoát ra khỏi sự bế tắc này, trong thời gian tao tắm... Mày có thể tự do rời khỏi đây và nói với bất kỳ ai về tiềm năng của tao... nếu không, thì tao sẽ không biết mình có thể làm gì mày đâu nhưng nó chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào. " Anh vơ lấy quần áo rồi đi tắm.

Wave trong thời gian đó đang có một cuộc chiến trong tâm trí hết sức căng thẳng. Cậu đang tự nhủ mình phải đứng lên và chạy khỏi đây. Cậu cố gắng hết sức để triệt tiêu mệnh lệnh của Pang. Nhưng nó không có hiệu quả. Có thể là vì một phần tâm trí của cậu đang tò mò muốn biết những gì một con chuột lang vô hại này sẽ làm với cậu. Kế hoạch của Pang là gì? Mặt tối này của Pang đã khiến cậu tò mò quá mức. Sau khi đấu tranh không ngừng nhưng kết quả gần như bằng không thì cậu đã quyết định từ bỏ.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình vô dụng đến như vậy. Cậu cảm thấy mắt mình cay xè...chết tiệt. Xin đừng rơi nước mắt...làm ơn... Cậu không thể để Pang thấy sự yếu đuối này của cậu, cậu không thể để Pang nhìn thấy cậu với bộ dạng như thế này.

Niềm tự hào của cậu sẽ tan vỡ mãi mãi...những bức tường mà cậu đã cố gắng đặt xung quanh mình trong suốt ngần ấy năm..mọi thứ sẽ sụp đổ. Vì vậy, làm ơn... Cơ thể này xin đừng phản bội cậu như thế.

Nhưng đáng buồn thay, dường như vũ trụ hiện đang có ác cảm với cậu. Một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống ..

Pang tắm xong và bước ra khỏi phòng tắm trong khi lau khô tóc. Anh mặc chiếc áo phông trắng yêu thích của mình cùng với chiếc quần đùi màu đen. Anh đang nghĩ, khi bước ra sẽ không còn thấy Wave ở đó nữa. Nhưng anh hơi ngạc nhiên vì Wave vẫn quỳ ở vị trí cũ.

Có gì đó trong tim anh thắt lại khi nhìn thấy cảnh đó. Cách Wave ngồi quỳ trong tư thế phục tùng với đôi mắt đỏ hoe và đôi má đẫm lệ, trong tư thế đó rõ ràng là sự bất lực bất chấp những ánh dòm ngó. Anh đột nhiên có cảm giác rùng mình ngay sống lưng và anh.. n*ng lên chỉ vì thấy cảnh đó. Cái quái gì vậy...?

Anh ném chiếc khăn vào một chiếc ghế gần đó và đi về phía Wave. Anh có thể cảm nhận được sự phấn khích đang tràn ngập trong anh ...nó nói anh phải buông lỏng sự kiểm soát của mình và giành toàn bộ quyền lực cho người đang ngồi trước mặt anh. Bản năng nguyên thủy để săn và dồn con mồi của nó vào đường cùng... rồi "ăn tươi nuốt sống" con mồi. Đó khái niệm của Pang.

Anh dừng lại trước mặt Wave ..anh muốn đẩy con c*c của mình vào miệng Wave.  Bên trong cái miệng ấm áp của kẻ thù mình và đ* Wave một cách không thương tiếc cho đến khi cậu khóc lóc van xin thảm thiết. Anh đang sử dụng tất cả sức mạnh ý chí của mình để kiềm hãm ham muốn đó trong anh. Nhưng anh sắp không nổi rồi, anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này ... đặc biệt là với một người đã biến cuộc sống của anh thành địa ngục trần gian.

Anh từ từ đặt tay xuống cằm Wave khiến cậu phải ngẩng mặt lên nhìn anh... Trời ơi, cảnh tượng đó. Anh không thể không liếm đôi môi khô khốc của mình. Anh từ từ quấn những ngón tay của mình quanh chiếc cổ mảnh mai đó ...Shit..nó vừa khít một cách hoàn hảo trong tay anh. Giống như nó được tạo ra là để cho anh bóp nghẹt nó. Anh có thể cảm nhận được nhịp đập liên hồi của trái tim Wave bằng ngón tay của mình.

"Nói chuyện."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro