Chap - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói chuyện."

Cuối cùng thì Wave cũng thở một hơi nhẹ nhõm sau một thời gian cũng được gọi là khá dài không được nói chuyện.

"Mày đang làm cái đéo gì đấy. Ngốc..có muốn chết không?"

Đều đầu tiên cậu ấy nói sau ngần ấy thời gian không được mở mồm đó là đe doạ anh.

"Mày có nghĩ rằng sau này mày sẽ sống yên được với tao không? Bỏ bất cứ cái ý định ngu ngốc nào mày định làm với tao ngay bây giờ đi...nếu không, tao chắc chắn sẽ giết mày khi tao ra khỏi đây."

Pang bật cười trước cái cách Wave chửi anh...cũng rất dễ thương.

"Cứ việc nếu mày còn nhớ bất kỳ điều xảy ra trong đêm nay... Mày nghĩ tao sẽ để mày bước ra khỏi căn phòng này với những ký ức đó hả? Tiếc quá, ngày mai mày sẽ không thể nhớ được gì nữa đâu."

Anh bắt đầu dùng sức bóp cổ Wave và thích thú nhìn Wave khó khăn chống lại nó... Cậu đang vật lộn để thở và khuôn mặt cậu ửng hồng vì thiếu oxy. Pang rút tay lại khi cảm thấy hài lòng và Wave ho khan thở một cách dồn dập...

"Làm.. cái..cái..đéo.. gì vậy..? Mày định.. giết tao??"

"Hừm..tao sẽ không giết mày đâu đừng lo. Nhưng mà tao nên làm gì đây? Để mày quỳ như thế này cả đêm? Hay bắt mày làm điều gì đó khiến mày cầu xin tao dừng lại? Chắc hẳn sẽ rất vui. "

"Tao..cầu xin mày? Mơ đi đồ khốn..tao thà chết còn hơn."

Pang thấy những lời Wave nói thật buồn cười ... Wave vẫn nghĩ mình đang ở thế thượng phong trong khi đều đơn giản như nói chuyện cũng phải phụ thuộc vào anh? Wave thật sự cứng đầu đến mức nào?.

"Đừng chắc chắn như vậy, bạn yêu ... mày không biết tao có thể làm được những gì đâu. Đừng chọc tức tao bằng những lời lẽ thô tục như vậy nữa. Tao sẽ mất bình tĩnh đấy .. Tin tao đi, mày sẽ hối hận. "

Anh rời khỏi chỗ của Wave và ngồi xuống chiếc ghế trước máy tính của mình rồi chọn một túi snack gần đó. Anh xé gói snack bắt đầu ăn từng miếng một...anh làm như vậy là để giữ bản thân bình tĩnh trước Wave.

"Đồ khốn..để tao đi!" Wave hét lên.

"Chậc...tao biết mày là người như thế nào. Nếu mày không có cái mồm hỗn như vậy, chắc là tao đã đối xử dịu dàng hơn với mày ... thậm chí có lẽ tao đã thích mày. Mày là hình mẫu lý tưởng của tao đấy. Trừ cái mồm hỗn kia."

"Im đi... ai muốn trở thành hình mẫu lý tưởng của mày? Hả? Đồ điên!"

Wave gần như hét lên trước nhận xét của Pang. Hình mẫu lý tưởng? Chết tiệt... Wave cố tình phớt lờ trái tim mình khi nhắc đến việc cậu là kiểu mà Pang thích. Không...chắc chắn là không hào hứng chút nào.

"Thực sự là Wave à? Nhưng đôi khi ... tao cảm thấy mày cũng giống như tao, mày biết đấy. Tao đã thấy mày lén nhìn chằm chằm tao đấy Wave . Tao chưa bao giờ hỏi về điều đó vì tao biết mày sẽ không bao giờ trả lời tao một cách trung thực... Nhưng bây giờ mày không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói... vì vậy hãy nói cho tao biết đi Wave."

Pang lại nắm lấy cổ tay của Wave và hỏi
"Tại sao mày lại nhìn chằm chằm tao? Có phải vì mày thích tao không? Hãy nói cho tao biết sự thật."

Từng tế bào trong não Wave đang hét lên với Wave rằng hãy nói 'không'..để còn cứu lấy cái mặt mũi này. Nhưng một phần tiềm thức của cậu thừa biết mình sẽ phát ra câu gì từ cái miệng này. Wave cảm thấy mình cần phải ghét Pang hơn nữa...Nhưng sức hút mà cậu cảm thấy đối với chàng trai có má lúm đồng tiền này là không thể phủ nhận. Dù cậu có phủ nhận bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đó vẫn là sự thật.

"..... Phải."

Pang đã cười thành tiếng sau khi nghe thấy câu trả lời mà mình mong muốn. Chết tiệt, đã bao lâu rồi anh không cảm thấy hạnh phúc như thế này. Anh biết điều đó... cái cách mà anh luôn cảm nhận được Wave đang nhìn chằm chằm vào anh khi ở trong lớp hoặc dưới nhà ăn thặm chí là ở trong wc. Ban đầu anh chỉ nghĩ rằng đó là thói quen hay nhìn  trừng trừng người khác của Wave. Nhưng một phần anh cảm thấy rằng có điều gì đó khác biệt về cường độ của những cái nhìn đó. Mặc dù vậy anh cũng không ngờ điều anh nghĩ là sự thật ... WOW, một thiên tài đã phải lòng một học sinh lớp 8? cuộc sống còn gì tốt hơn được nữa chứ.

"Thú vị thật đấy." Anh lấy một miếng snack từ trong túi và đẩy nó về phía miệng của Wave ..

"Ăn." Vì anh không chạm vào điểm mạch của Wave, nên Wave không cảm thấy thôi thúc phải tuân theo ... nhưng sự sỉ nhục mà cậu đang phải đối mặt lúc này khiến cậu muốn trả thù lại người đó. Cách mà bí mật đen tối nhất của cậu đã bị phơi bày và bị cười nhạo... Wave cảm thấy vô cùng tức giận. Cậu quyết định ngậm miếng snack đó và nhổ thẳng vào mặt Pang.

Kiếp này coi như bỏ... Wave nhìn Pang đang nhắm mắt và nghiến răng.. Pang từ từ đưa tay lên để lau những mảnh vụn trên mặt.

Ngay lúc này Pang đã thật sự đạt đến giới hạn. Mọi sự tức giận mà anh cố gắng kìm nén từ nãy giờ đã bị Wave phá tan tành, não của anh đang nói với anh rằng hãy xé nát cậu bé trước mặt, và chỉ cho cậu biết vị trí của mình đang ở đâu.. làm cho cậu ấy khóc van xin...

Pang mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào Wave. Wave cảm thấy hơi lạnh sống lưng khi nhìn thấy đôi mắt của Pang. Sự ấm áp và vui tươi vốn có trong mắt anh đã biến mất... Thay vào đó là một ánh mắt lạnh lùng đến chết người. Chưa kịp phản ứng Pang đã tát vào mặt Wave một cái thật đau.

Wave chưa bao giờ bị ai tát như vậy trước đây trong mười mấy năm trên cuộc đời của cậu..đó là thứ cảm giác chắc chắn cậu sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm lại. Cậu cảm thấy toàn bộ phần bên má phải của mình nóng rát và đau đớn... đôi mắt cậu ngấn lệ trong vài giây. Cậu chớp mắt đi để nhìn Pang. Cậu biết rằng cậu không thể che giấu nó...khuôn mặt mà cậu đang thể hiện chính xác là thứ mà cậu không bao giờ muốn ai nhìn thấy ...cậu đột nhiên không biết phải làm gì hay đang chờ đợi điều gì, sự lạnh lùng trong đôi mắt của Pang khiến cậu muốn thoát ra khỏi tầm mắt của anh... và đột nhiên Pang đứng lên định kéo khóa quần của mình. Cmn anh đang muốn làm gì vậy?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro