Chap - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ..mày làm cái đ.."

Wave lắp bắp hỏi thì bị anh ngắt lời bằng một cái tát. Wave cúi mặt xuống để tránh những cái tát tiếp theo của anh nhưng bất ngờ bị anh túm tóc cưỡng chế ngẩn mặt lên. Anh vẫn chưa thỏa mãn..anh tát Wave hết lần này đến lần khác cho đến khi một bên má của cậu đỏ ửng lên. Đến lúc này nước mắt của cậu không kìm chế được mà rơi xuống. Pang không thể nhịn được nữa..Con c*c của anh lúc này sắp nổ tới nơi rồi. Cảnh tượng dấu tay của mình in trên má người kia khiến anh phát điên.

Anh không bao giờ ngờ rằng anh có thể tìm thấy khoái cảm cho bản thân bằng cách hành hạ người khác như thế này... Tâm trí anh như được khai sáng và anh muốn tận hưởng cảm giác đó ngay bây giờ.

"Mày đúng là một thằng ngu mà. Mày cũng thừa nhận thích tao rồi còn gì vậy mà vẫn có tình chọc cho tao điên lên. Tao đã nhịn mày quá đủ rồi Wave. Tao lúc nào cũng tha thứ cho mày mỗi khi mày chửi rủa, xúc phạm tao. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay tao sẽ phạt mày cho những cảm xúc tiêu cực mỗi ngày mày ném vào tao. Phạt mày cho đến khi mày không còn có ý nghĩ chống lại tao nữa.. hiểu chưa? "Dứt câu anh tiếp tục tát cậu nhưng lần này mạnh đến mức khiến cho mắt cậu mờ hẳn đi.

"Mày có hiểu chưa?"

"...hiểu..rồi."

Wave trả lời bằng giọng hơi nghẹn lại. Pang thả tóc Wave ra và ngả người ra ghế với nụ cười đắc thắng. Anh nhìn xuống cậu nhóc đang lặng lẽ rơi nước mắt và cố gắng kìm nén giọng mình để không khóc thành tiếng. Thành thật mà nói, anh không mong đợi Wave sẽ dễ dàng chịu khuất phục như thế này ... anh nghĩ rằng cậu ấy sẽ phản kháng nhiều hơn.

Nhưng một phần anh cũng không ngạc nhiên cho lắm. Anh luôn cảm thấy rằng thái độ lạnh lùng và cứng rắn mà Wave khoác lên mình không khác gì một cái vỏ bọc. Wave dễ bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc xung quanh cùng với đó là phản xạ tự nhiên cực nhanh. Anh muốn lột tất cả những cái vỏ bọc đó và tìm thấy Wave thực sự ẩn sau nó.. cậu bé đáng yêu dễ bị tổn thương nhưng lại quá thông minh vì lợi ích của bản thân.

Anh bắt đầu lấy một miếng snack khác đặt nó vào lòng bàn của mình rồi bóp nát nó sau đó dùng tay kia nắm lấy cổ tay Wave và ra lệnh.

"Bò lại đây và liếm bàn tay của tao cho sạch sẽ. Không sót lại dù là một mảnh nhỏ."

Anh lại ngả người ra sau và đẩy ghế ra xa Wave hơn. Anh quan sát với sự mãn nguyện hiện rõ trên mặt khi Wave từ từ đưa hai tay lên trước. Cậu hơi nhăn mặt vì đầu gối tê nhức do quỳ gần mấy tiếng. Cậu có thể cảm nhận được sự nhục nhã tràn ngập khắp cơ thể mình từ đầu đến chân khi cậu bò từ từ về phía Pang.

"Nhìn tao đi Wave."

Cậu cảm thấy rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghe giọng của Pang. Như thể Pang đang thách thức cậu vậy. Wave biết rằng Pang không sử dụng năng lực của mình, nên cậu có thể từ chối tuân theo mệnh lệnh này nếu cậu muốn..nhưng có điều gì đó trong đầu cậu đang bảo cậu phải tuân theo Pang. Có điều gì đó trong giọng nói trầm và khàn đó của Pang đang khiến cậu cảm thấy mình không còn nhiều lựa chọn và cậu tự động ngẩng mặt lên.. chết tiệt. Wave không muốn chọc giận Pang thêm lần nào nữa.

Một nụ cười hài lòng nho nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt Pang khi anh thấy Wave nghe theo lệnh của mình mà không cần phải sử đến tiềm năng. Nó cho anh một cảm giác rằng phải có thứ gì đó bí ẩn ở đâu đó trong tiềm thức của Wave. Nó mang đến cho Pang một sự thôi thúc muốn khám phá phần ẩn này trong Wave..một phần mà có lẽ đến Wave cũng không hề hay biết.

Anh nhìn Wave đang quỳ giữa hai chân anh cố gắn vươn tới tay anh nhưng anh cố tình rút tay lại làm khó cậu, mục đích là.. để cho vui thôi. Wave đang chết dần chết mòn với sự nhục nhã, cậu nhướn người lên và bắt đầu liếm những miếng snack. Cậu không thể giải mã những gì đang diễn ra trong tâm trí của Pang ngay lúc này. Những miếng khoai tây đã biến mất một cách nhanh chóng và bây giờ cậu có thể nếm được lòng bàn tay của Pang khi cậu đang cố gắng hết sức để không để lại bất cứ thứ gì còn sót lại. Đột nhiên cậu cảm thấy đầu mình có một áp lực nhẹ và cậu nhìn lên thì thấy Pang đang xoa đầu cậu, giống như đang vuốt ve một con chó.

"Thấy chưa, đâu có gì khó đâu đúng không? Nhìn mày làm theo mệnh lệnh của tao như một con thú cưng vậy... đúng là cậu bé ngoan."

Wave đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cậu sao có thể đỏ mặt ngay lúc này? Đáng lẽ ra Wave phải tức giận và nhục nhã chứ? Pang cũng nhận thấy màu sắc trên khuôn mặt của Wave và vô thức vuốt ve khuôn mặt đó. Anh chưa bao giờ nhận ra điều này trước đây, làn da của Wave mềm mại và mập mạp đến kinh ngạc. Anh từ từ xoa ngón tay cái của mình dọc theo phần bầm tím trên má của Wave khiến cậu rít lên vì đau.

"Mày đang định làm cái đéo gì đấy?"

Wave không thể không hỏi. Tất cả những hành động nhỏ này đều khiến cậu lo lắng. Cậu không phải một thằng ngốc nên tất nhiên là cậu đã nhận thấy sự ham muốn tình dục ẩn chứa trong những hành động này. Nếu bây giờ cậu không nhận được câu trả lời...có lẽ cậu sẽ chết vì lo lắng. Nhưng thay vì nhận được câu trả lời từ Pang, cậu lại phải hứng chịu một cái tát khác.

"Tao cho mày nói chưa?"

Wave nghiêm túc đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý. Phải chứng kiến ​​người ngồi trước mặt là bạn cùng lớp, người luôn điềm tĩnh và hiền lành giống như một con chó con đột nhiên quay ngoắt một trăm tám chục độ và hành động như một con sói điên định xé xác cậu ra, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.

Wave tập trung sự chú ý của mình trở lại Pang và thấy Pang bây giờ đang tập trung vào đôi môi của mình. Ngón tay của Pang bây giờ đang vuốt ve môi dưới của cậu, từ từ xoa nó. Cậu có thể thấy lưỡi của Pang đang từ từ làm ướt môi mình. Chết tiệt... tại sao bây giờ cậu lại muốn hôn nó? Không..không ... tuyệt đối không được, cậu đang đo co với những suy nghĩ của mình . Wave có thể cảm thấy ngón tay cái của Pang di chuyển qua môi và đẩy vào miệng cậu. Wave đột ngột muốn liếm ngón tay cái đó, tất cả sự căng thẳng này đang ảnh hưởng đến cậu.

"Liếm đi." Pang nói với vẻ mặt trầm nhưng chắc chắn.

Có gì đó trong giọng nói của Pang khiến người khác không thể cưỡng lại. Tuy nhiên, Wave đã chống lại mệnh lệnh này. Làm gì có chuyện cậu lại đi nghe lời thằng nhóc lớp 8 này chớ. Pang nghĩ rằng mình có thể bắt Wave làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Mặt hợp lý trong tâm trí cậu nói đồng ý.. nhưng mặt cứng đầu kia sẽ làm mọi thứ để thách thức quyền hạn của Pang trước khi cậu bị cưỡng chế trở lại. Bởi vì đó là những gì cậu đã từng làm, điều mà cậu đã rèn luyện tâm trí của mình trong suốt ngần ấy năm để nó tự động phản ứng lại bất chấp mọi quyền hạn ... và đó chính xác là những gì cơ thể cậu đã làm. Lường trước được một cái tát nữa sẽ vào mặt mình nên Wave dùng hết sức cắn vào ngón tay của Pang.

"Aaarghhh ..." Pang rụt tay lại với vẻ cáu kỉnh và nhìn Wave với vẻ tức giận. Con mẹ nó. Có vẻ như Wave vẫn chưa chịu khuất phục. Anh muốn đẩy Wave đến một vị trí mà Wave phải tuân theo mệnh lệnh của mình mà không cần dùng đến tiềm năng kia... nơi mà cậu phải tự nguyện phục tùng. Pang đứng trên ghế và nắm lấy cổ Wave.

"Đứng lên!"

Wave tự động đứng dậy và tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh. Tuy nhiên, Pang có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi tiềm ẩn đằng sau cặp kính đó.

"Cởi."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro