Chap - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một lệnh duy nhất đã có thể đẩy nổi sợ tiềm ẩn kia của cậu lên đến đỉnh điểm.

"Mày đang tính cái quái gì vậy Pang.. dừng lại đi. Dừng lại ngay!"

Wave hơi hoảng hốt khi nhận ra rằng tay mình đang tự di chuyển để cởi chiếc áo khoác bên ngoài của mình ra.

"Tao sẽ la lên đấy..và mọi người sẽ đến. Tao sẽ kiện mày vì tội quấy rối."

"Nếu muốn thì mày cứ hét đi, hết to lên...mọi người sẽ đến đây và thấy được bộ mặt thảm hại này của mày ngay bây giờ.Hét đi!"

Pang nói với một nụ cười tự mãn. Anh thừa biết rằng Wave thà chết còn hơn để người khác thấy mình như thế này.

Cái tôi quá cao khiến cho Wave buộc phải nuốt hết những gì mình muốn "cầu cứu" vào trong.Wave không thể để họ nhìn thấy cậu với bộ dạng này được. Bất lực, như một kẻ hèn nhát sợ hãi con người trước mắt. Nhưng..cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

"Mày định làm gì..?"

"Đừng lo, tao sẽ không chạm vào mày trừ khi mày yêu cầu."

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu
đồ ngốc..mơ đi. "

"Để xem, Wave cứng rắn đến mức nào."

Tay của cậu đang tự di chuyển để cởi từng cúc áo sơ mi của mình, từng cái một. Pang ngả người ra sau để quan sát cậu. Mắt của anh dáng chặt lên người cậu và cậu có thể cảm nhận được ánh mắt tràng đầy dục vọng đó đang nhìn mình. Chiếc áo sơ mi của Wave đã hoàn toàn được cởi bỏ. Tự dưng cậu cảm thấy bất an vô cùng. Wave chưa bao giờ tự tin về cơ thể của mình và cậu đang tự hỏi Pang đang nghĩ gì khi thấy được phần cơ thể đang lộ ra trước mắt anh.

"Đẹp quá" Pang chậm rãi thốt lên giống như anh đang nghe được suy nghĩ của Wave. Một từ đó đã khiến Wave nổi da gà da vịt khắp người nhưng cậu lại cảm thấy thấy vui có lẽ vì, Pang thấy cậu đẹp...?

Lúc não đang suy nghĩ thì tay cậu vẫn đang làm, lúc này tay cậu đang chằm chậm tháo chiếc thắt lưng của mình. Âm thanh mà nó tạo ra khi Wave thả nó xuống sàn cắt ngang sự im lặng đến ngột ngạt trong phòng. Tay cậu tiếp tục di chuyển để cởi luôn chiếc quần còn lại. Làm ơn hãy dừng lại đi...Wave không thể để Pang nhìn thấy cậu như thế này được.

"Dừng trò này lại đi Pang. Thôi ngay đi! "

"Mày không thể ngậm miệng lại một chút được hả? Mày có muốn tao ép nó im không? "

Bị buộc phải im lặng thực sự là một cực hình. Cậu chửi thầm trong đầu khi cởi quần và ngón tay di chuyển đến cạp quần đùi. Wave từ từ đẩy nó xuống và đứng lại. Cậu nhanh chóng đưa tay ra để"che thứ cần che" giữ gìn những giọt phẩm giá cuối cùng.

Pang có thể cảm thấy áp lực đang dồn lên trên bụng mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có nứng đến mức này khi  thấy ai đó thoát y. Wave ngoài vẻ đẹp ra... thì còn là sự hoàn hảo. Làn da trắng ngần với sự kết hợp hoàn hảo của các cơ cần thiết ở đúng vị trí. Không quá gầy, cũng không quá béo. Cơ thể cậu lán mịn và những "nụ hồng" xinh xắn tô điểm cho ngực cậu. Pang nhìn mà muốn chảy hết cả nước dãi=)). Anh bây giờ chỉ muốn ngấu nghiến những chồi non đó, cắn chúng, kéo chúng và chà xát chúng đến khi chúng cương cứng bằng ngón tay của mình. Anh muốn tôn thờ từng inch của cơ thể đó.. chạm vào nó, hôn nó và đánh dấu nó.

Pang từ từ đi về phía Wave và bắt đầu vây quanh cậu. Pang biết rằng anh đang làm cho Wave lo lắng. Anh có thể thấy nó thoát ra từ ánh mắt cậu ... mắt anh lia đến hai quả đào hoàn hảo của Wave. Nó trông rất mềm và mịn. Anh đột nhiên muốn cảm nhận nó, để kiểm tra xem nó có mịn như vẻ ngoài của nó không. Anh từ từ đi lại gần vẫy tay và lượn lờ, miệng dừng ở sau tai Wave. Anh từ từ thổi từng đợt khí vào đó. Wave đột ngột nghiêng đầu để tránh cảm giác nhột nhột bên tai.

"Mày đã cắn ngón tay của tao, đau lắm đó~. Đó không phải là điều mà một cậu bé ngoan sẽ làm. Mày không nghĩ mình nên bị trừng phạt sao? Hửm."

Con mẹ nó... Wave đang nguyền rủa mọi vị thần ngoài kia theo đúng nghĩa đen. Giọng nói khàn khàn trầm thấp lấp đầy tai cậu đang làm điều kỳ diệu với cơ thể cậu. Khiến cơ thể này phản ứng kì lạ mà đáng lí ra nó không nên phản ứng.

"Pang .... đừng."

Pang đặt tay lên cổ Wave. "Bỏ tay ra, xoay người đi."

Wave không có nhiều lựa chọn ngoài việc nghe lệnh. Cậu nhắm chặt mắt để không nhìn thấy phản ứng của Pang với con c*c đang nửa cứng của mình. Pang ở phía bên kia không khỏi ngạc nhiên. Anh không ngờ Wave lại phản ứng như thế này. Điều này khiến anh tràn đầy tự hào ... vì Wave có phản ứng là 'nhờ' anh. Anh có thể thấy cách mà Wave đang cố gắng tránh đi ánh mắt dòm ngó của mình... Ôi cậu bé, anh chỉ mới bắt đầu trò chơi mà anh đã nhận được phản ứng như thế này... Wave sẽ giữ được ý chí này trong bao lâu?

/Mày sẽ phục tùng tao... sớm hơn nhiều so với những gì  mong đợi./

"Nhìn lại đi ... mày có chắc là không muốn tao chạm vào mày không?"

Wave ngẩng mặt lên để nhìn Pang.

"Khốn kiếp."

"Chậc, chậc ... cái mỏ hỗn này cần thêm bài học để ngoan hơn nhỉ."

Pang ngồi trên mép giường và nhìn Wave, người đang hồi hộp chờ đợi hành động tiếp theo của mình. Anh giật mạnh tay Wave kéo cậu nằm lên đùi mình.

"Shiaaa" Wave hét lên vì hành động bất ngờ. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng thấy mình bị khóa ở vị trí đó bởi lệnh tiếp theo của Pang.

"Nằm yên." Wave có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh sẽ làm gì cậu?

"Tao sẽ đánh cái mông đáng yêu này của mày và mày sẽ tính với tao ha. Mày có hiểu hông?" Cái gì? Đánh? Cậu là con nít chắc?

Bàn tay của Pang tiến về phía cổ của Wave và hơi nghẹn lại .. "mày đã hiểu hay chưa?"

Wave hiểu được hàm ý. Nếu cậu không trả lời, nguồn cung cấp oxy của cậu sẽ bị cắt.

"Hiểu.."

"Tốt."

*Smack ... Cú đánh đầu tiên giáng xuống của với một lực tàn bạo. Wave thở hổn hển trước cơn đau ...

"Một.."

Smack

"hai..."

Smack

"ba..."

Wave tiếp tục đếm mỗi khi Pang đánh cậu. Nó rất đau ... mỗi cú đánh đầu còn đau hơn cú đánh sau ... đến mức anh có thể cảm thấy bỏng rát ở cả hai mông của mình. Nó quá sức so với một người chưa bao giờ bị đánh như Wave(ý là bị đánh ở mông). Wave đã khóc ... những tiếng sụt sịt và thút thít của cậu bắt đầu tràn ngập căn phòng.
....

Smack

"Ha ... hai mươi..mốt"

Smack

Wave không thể đếm được nữa ... Cậu đã quên mất niềm tự hào chết tiệt của mình và lúc này cậu đang khóc rất to.

"Đếm, Wave." Cú đánh tiếp theo là khó đếm nhất đối với cậu.

"Ahhhh ... Hai.... hai mươi ... Hai ... dừng lại, Pang..đau .. "

"Hm ...cái gì cơ?"

"Hức..hục..hục."

"Đó không phải là cách nhờ vả độc đáo, phải không Wave?"

Một cú đánh khác nhanh chóng theo sau. Đến lúc này hai bên mông của cậu đã đỏ bừng và đầy dấu tay. Đó là một cảnh đẹp. Pang không thể không xoa lòng bàn tay của mình lên đó..một tiếng rên rỉ khác thoát ra từ miệng Wave.

Wave biết cần phải nói gì đó để chấm dứt chuyện này ... bây giờ không chỉ mông mà cả con c*c của cậu cũng đang đau nhức. Wave đã không nhận ra rằng con c*c của mình giờ đã hoàn toàn cứng lại chỉ vì bị đánh..Cậu không biết điều đó đã xảy ra như thế nào và khi nào..tất cả những gì cậu biết bây giờ là nó đang vô cùng khó chịu và cậu muốn xuất ngay bây giờ... đầu óc cậu trở nên trống rỗng vì cảm giác căng tức ở bụng dưới và cơn đau tê tái ở phía sau. Nỗi đau bằng cách nào đó, đẩy nhanh mọi thứ bên trong cậu... bao gồm cả sự cứng rắn của cậu. Trước khi có thể ngăn mình lại, cậu đã hét lên để dừng lại khi lòng bàn tay của Pang lại tiếp xúc với mông cậu ...

"XIN LỖI ....làm ơn dừng lại .."

Lần đầu tiên trong đời Wave nói làm ơn với một người nào đó,Pang không thể tả được cảm xúc của anh ngay lúc này. Niềm hạnh phúc và tự hào dâng trào ... nó như một cơn hưng phấn. Anh biết rằng chắc chắn Wave phải đau đớn rất nhiều nên mới khóc như thế này. Pang vuốt ve nhẹ nhàng vào đôi má ửng đỏ của cậu.

"Bây giờ mày đã học được bài học của mình chưa? Hm? Đừng bao giờ chửi bới tao nữa nhé Wave ... lần sau tao sẽ không dễ dãi với mày nữa đâu"

Giọng của Pang lúc này đã ấm hơn rất nhiều, giống như bàn tay của anh..nó có nghĩa là an ủi, nhưng mối đe dọa vẫn còn đó. Mối đe dọa sẽ bị trừng phạt nếu cậu không tuân theo một lần nữa. Wave gật đầu ra hiệu.

"Dùng từ Wave."

"Vâng.."

Wave biết rằng có điều gì đó đã thay đổi bên trong cậu.... Cậu có thể cảm thấy điều đó, với mỗi cú đánh mà cậu nhận được, nhu cầu nổi loạn của cậu đang giảm dần. Bây giờ tất cả những gì cậu có thể tập trung là sự nặng nề mà cậu cảm thấy trên con c*c của mình.. nó cần được giải phóng. Cậu muốn ma sát..cái gì đó hay bất cứ thứ gì giúp cậu bớt ngứa ngáy. Nhưng cơ thể cậu bất động vì lệnh. Một tiếng thút thít nhẹ thoát ra từ miệng cậu ...

Pang vẫn xoa nhẹ vào lưng cậu.. xoa dịu cơn đau. "Mày thật là một cậu bé ngoan... Mày đã chịu hình phạt rất tốt đấy Wave."

Tay còn lại của Pang bây giờ đang vuốt ve mái tóc của Wave... Wave cảm thấy hơi choáng ngợp với sự thay đổi đột ngột. Không có sự gay gắt hay lạnh lùng trong giọng nói của anh. Anh thấy mình thư giãn dưới những cái vuốt ve của Pang..và cảm thấy một làn sóng hạnh phúc, mãn nguyện trong cậu khi cậu nghe thấy từ "cậu bé ngoan". Chưa ai từng nói điều đó với cậu, dù cậu là người thông minh nhất và luôn đứng đầu nhưng mọi người chưa bao giờ chúc mừng cậu thật lòng vì thái độ lạnh lùng của cậu. Họ thấy điều đó thật phiền phức và tránh xa cậu hơn nữa bằng cách gán cậu là một kẻ mọt sách.

Wave luôn muốn được khen ngợi, được mọi người chú ý và có ai đó tự hào về cậu. Vì vậy, cũng không có gì khó hiểu khi cậu cảm thấy hạnh phúc khi nghe Pang nói những lời đó ...cậu có thể cảm nhận được sự trung thực trong lời nói đó. Wave đã làm tốt..mặc dù bối cảnh không bình thường cho lắm còn có chút hơn kỳ lạ khi xét mối quan hệ của họ ...nhưng cậu cũng đã làm tốt.

__________

*Smack: có thể hiểu nôm na là âm thanh được tạo ra khi đánh một ai đó.(vd: bốp, chát,...).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro