chap - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wave có thể cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang từ từ xoay cậu lại...ôi chết tiệt không..không..không.....Pang sẽ thấy "cái đó" mất.

Pang lặng đi một lúc khi nhìn thấy con c*c đang cương cứng của Wave, đầu khấc hồng hào như muốn trào ra.

Cậu ấy cương lên khi tôi đánh cậu ấy? Cơn đau làm cho Wave phấn khích? Đúng là không thể chịu nổi mà. Pang nhìn Wave hiện đang nằm tựa đầu vào ngực mình với đôi mắt nhắm chặt và khuôn mặt đỏ bừng. Anh đưa tay xoa nhẹ nhàng gần thái dương của Wave...

"Mở mắt ra Wave." Wave chậm rãi nghe theo lời anh... và nhìn anh. Cậu xấu hổ..và cậu không thể nhìn vào mắt Pang mà cứ liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Pang thủ thỉ trước khuôn mặt đáng yêu của Wave. Sao mày có thể đáng yêu như vậy... Nhưng tao sẽ không dễ dãi với mày đâu.

Pang di chuyển bàn tay của mình đến thứ đang cương trước mắt, nhưng anh không chạm vào nó tuy nhiên, Wave vẫn cảm nhận được cảm giác khó tả mà bàn tay đó mang lại. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái tên Pang chết tiệt!

"Hãy nhìn đi Wave... đang ngồi trên đùi tao với một thứ cương cứng đang rỉ nước ,hưng phấn vì bàn tay của tao. 'Tao ghét mày và tao sẽ giết mày'. Ai nói vậy ta? Là ghét dữ chưa? Hửm?" Pang xoay mặt Wave đối diện với anh.

"Mày nghĩ rằng tao sẽ không nhìn thấu được mày? Hãy thừa nhận điều đó đi...một phần trong mày đang muốn điều này..muốn tao thống trị mày, muốn tao chế ngự mày, để mày ngoan ngoãn và hoàn toàn là một mớ hỗn độn dưới thân tao. Nên mày mới đối xử bất hòa với tao, đúng không? Nhưng đừng lo, tao sẽ cho mày mà, tất cả mọi thứ mày muốn tao điều có thể cho mày hết...Và tao sẽ lột bỏ vỏ ngoài giả tạo kia và ôm lấy con người thật của mày. Kẻ đang trốn đằng sau cái nhìn lạnh lùng và nụ cười kiêu ngạo đó...tao sẽ khiến mày phải cầu xin tao...đến lúc đó...tao sẽ đ* mày không thương tiếc cho đến khi đầu óc mày trống rỗng và quên hết mọi thứ xung quanh ..cho đến khi mày quên đi chính bản thân mình là ai..Cho đến khi tất cả những gì mày có thể nghĩ đến là con c*c của tao đang ở trong mày... Tất cả những gì mày phải làm là hỏi con người thật của mình đi Wave."

Wave nghe rõ từng câu từng chữ phát ra từ miệng của Pang. Cậu cảm thấy như mỗi từ đó là những thanh kiếm đang cắt đứt tất cả những sợi chỉ đang giữ bức tường phía trước của cậu. Cậu biết rằng Pang không nói gì ngoài sự thật... Sự thật mà cậu đã cố gắng che giấu cả đời. Khát khao không bao giờ dứt của cậu chỉ là được chăm sóc, được coi là một thứ gì đó có giá trị, được nuông chiều, được khen ngợi và ngưỡng mộ... Cậu cũng muốn được trở nên yếu đuối trước mặt ai đó mà không sợ bị lợi dụng. Để được bảo vệ, được yêu thương và trân trọng...cậu muốn điều đó kinh khủng...khao khát đến nỗi trái tim cậu quặn thắt vì thiếu thốn.  Và một điều gì đó trong cậu luôn biết rằng Pang sẽ có thể cho cậu tất cả điều đó..mọi thứ cậu cần...có lẽ Pang đã đúng, đó là lý do tại sao cậu đã mắng anh rủa anh thậm chí là sỉ nhục lăng mạ anh trong suốt thời gian qua, chỉ vì cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Nhưng Pang nói những lời đê tiện đó thì cũng quá sức tưởng tượng của cậu rồi.

"Đúng là đồ điên."

Nghe cậu chửi anh chỉ biết cười thôi. Pang đứng dậy bế Wave trên tay và từ từ đặt cậu xuống giường. Anh nhìn Wave với ánh mắt đầy dục vọng và đam mê.

"Đúng vậy tao điên rồi~"

"Hãy tự chạm vào mình đi Wave... Hãy cho tao biết mày cần giải tỏa đến mức nào... Tự xử đi."

Wave muốn điều đó..cậu muốn chạm vào chính mình và giải phóng sự căng thẳng này. Cậu cũng có quyền làm điều đó.. nhưng cậu sao có thể làm khi Pang nhìn chằm chằm mình như vậy chứ. ít nhất cậu ta không thể quay mặt đi và cho người khác một chút riêng tư sao? Cậu biết rằng tay Pang đang từ từ di chuyển về phía "thứ đó" của mình... Những ngón tay trần trụi của anh làm Wave rít lên vì khoái cảm.

____________

I'm Comeback😗
Chap này hơi ngắn chin nhỗi mọi người đọc đỡ buồn nhaa:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro