15. Illegal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu lại nói dối?"

"Sao tôi phải nói thật với thầy?"

Seokjin thở dài, tay trượt xuống gọng kính rồi day day hai cánh mũi.

" Cậu không muốn mọi người biết sự thật sao? Rằng cậu đang gồng quá sức và không ngủ vào ban đêm, đó là lí do cậu ngủ trong lớp."
Mắt Yoongi lại khẽ mở rộng.

" Kể cả khi tôi nói sự thật, thầy có tin tôi không?"

" Sao lại không?"

" Tại sao lại có?"

" Min Yoongi...cậu...thật cứng mồm." 

" Gì á?"

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Hai người đang cố bày ra thứ để nói.

" Sao cậu không nói tôi biết?"
Câu hỏi của người lớn hơn như thúc giục Yoongi - hô hấp nặng nhọc, ngón tay như đông cứng, tim như nghẹn lại.

"B...Bởi v-" lời nói của anh bị chen ngang bởi cậu trai tóc cam.

" Yoongi-hyung! Anh tỉnh rồi!" Jimin mỉm cười khi đang bước đến gần người bạn của mình.

Yoongi nhìn Seokjin vài giây, chằm chặp ném cái lườm lạnh lẽo cho anh ta rồi đung đưa chân khỏi giường.

Anh đeo giày rồi đứng dậy,  gần như bị ngã và được Jimin đỡ.

" Tôi sẽ đi bây giờ." Anh nói rồi rảo bước ra ngoài.

Jin đợi vài giây sau khi cửa đóng rồi quay ngoắt sang Jimin.

" Sao chúng bây không nói với thầy thế?" Anh hỏi, nhìn Jimin thật nghiêm túc, biết chắc chắn Jimin không giấu lâu được như Yoongi.

Jimin hơi do dự rồi hít một hơi sâu.

" Yoongi đi làm để nuôi em gái." Cậu buột miệng.

Jin cau mày.

" Thế còn bố mẹ cậu ta?" 

" Chưa từng nghe đến họ." Jimin trả lời, tránh ánh nhìn của Jin.

" Giờ thầy hiểu vì sao cậu ấy không nói rồi." Jin nói rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế văn phòng. 

" Em không hiểu." Jimin cắn móng tay cái.

" Trường hợp của cậu ấy là bất hợp pháp." Jin nói, giọng có chút mờ ám.

Mắt Jimin mở lớn. Jin nói đúng. Nếu chính quyền mà phát hiện có hai đứa trẻ tự sống một mình, bằng tiền lương của một công việc làm thêm, họ sẽ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Jimin gật đầu rồi chạy đuổi theo Yoongi.

Hình như truyện không hay chẳng ai đọc thế này TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro