29. Drunk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO CHƯƠNG NÀY MỨC ĐỘ NHẸ ^^

Yoongi bắt đầu thấy bồn chồn. Anh chưa gặp người nhỏ hơn từ chiều rồi và chẳng biết nó đã đi đâu.

Anh thấy hơi ngốc, sau tất cả thì, thằng bé vẫn có quyền đi ra ngoài mà không cần phép mà.

Nhưng anh vẫn thấy không ổn. Đã 7 giờ rồi và bên ngoài trời rất tối.

Anh ăn tối, vẫn còn thấp thỏm vì chỗ ghế trống trơn bên cạnh.

" Yoongi, anh đang lo gì thế?" cô bé hỏi.

Yoongi giật mình, phớt nhẹ mỉm cười.

" Anh đang lo cho Jimin." anh phải thừa nhận.

" sao anh lại lo cho anh ấy thế?" cô bé cười toe toét đến tận mang tai.

" vì anh quan tâm cậu ấy."  anh trả lời không ngần ngại.

Nó cười, thu dọn bát đĩa và để trong bồn.

" Em chuẩn bị đi ngủ đây, đừng ngủ muộn nhá." nói rồi cô bé nhún chân hôn chụt lên má anh. 

" Ngủ ngon." cô bé đi ngủ.

Yoongi khá vui vì sự tự lập tự quản của nó và đi rửa bát.

Chuông cửa vang.

Anh gần như nhảy bổ lên và chạy tới cửa.

" Hey hyung." Jimin hớn hở bước vào trong.

" Jimin em đang say phải không?" anh nghiêm nghị, một mùi soju xộc thẳng vào cánh mũi.

Thằng bé nhăn nhở rồi gật đầu, hơi nghiêng ngả, nó mất thăng bằng ngã xuống. Thật may hyung của nó đỡ được nhưng rồi cũng ngã theo.

Hai thân ảnh nằm trên sàn, Jimin nằm đè lên ngực anh.

Cậu lại nhăn nhe cười, ngẩng đầu chống vào khuỷu tay nhìn anh một cách mơ hồ. Cậu liếm môi, nhìn anh như thể bị bỏ đói.

" Jimin xuống đi nào, em say rồi."  người lớn hơn nói,  đôi má phớt hồng.

Anh biết thằng bé đang say, nhưng tên tiểu quỷ trên vai anh không thể ngừng khiến anh tưởng tượng ra vạn thứ mình có thể làm với nó trong trạng thái này. 

Jimin cười hồn nhiên, một lớp dày đỏ ửng phủ lên mặt cậu, vừa cắn môi vừa chiêm nghiệm hyung của cậu.

" Anh quyến rũ quá hyung." cậu thì thầm, nhích từng inch gần hơn.

hiệu quả ngay tức thời.

Yoongi càng thấy nhộn nhạo trong người và càng khó hơn để anh kiềm chế bản thân khi hơi thở của người nhỏ hơn từng đợt phả đều lên mặt.

Jimin nhìn anh một chút rồi đặt môi mình lên môi anh.

Yoongi tức thời bị kích động toàn thân khi cánh môi người kia ép lên.

Sau một hồi do dự trong vài giây vì shock, anh nhắm mắt lại và đưa đẩy môi cùng cậu.

Tay anh tìm đến nơi hông cậu trong khi tay Jimin như mất kiểm soát trong làn tóc đen của anh.

Họ say đắm chìm vào nụ hôn, cánh môi đưa đẩy, tấm trí như phủ mây mờ tràn đầy, hạnh phúc và thỏa mãn.

Hai người cứ đưa đẩy giành nhau, Yoongi chiếm ưu thế, nhẹ trườn lưỡi vào bên trong người kia.

Một cái tiếp xúc nhẹ cũng khiến Jimin rên rỉ lớn, cậu luồn tay vào mái tóc anh.

Jimin thở gấp rồi rời cánh môi anh chuyển xuống tấn công cổ.

Cậu rải những chiếc hôn ướt át từ quai hàm xuống đến xương đòn, khiến Yoongi quay cuồng đầu óc, tưởng chừng các vì sao đang nhảy múa cùng họ.

Anh rên rỉ đầy thỏa mãn khi người nhỏ hơn mút mát từng tấc da thịt, vừa nóng bỏng vừa mơ hồ.

Anh giật mình mở to hai mắt khi Jimin chợt cắn nhẹ lên da, nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra và thoát khỏi cơn mê man này anh đột ngột ngồi dậy, Jimin vẫn đang ngồi trên đùi anh mà mần hôn chiếc cổ trắng.

Anh đẩy hờ người nhỏ hơn ra và nhìn vào đôi mắt đã đục mờ của cậu.

" Bọn mình đang làm cái quái gì thế này. Em đang say đấy." Anh nói gắt, tim đập nhanh mạnh, đôi môi vẫn còn sưng đỏ.

Jimin hồn nhiên nhìn anh và nở nụ cười ngây ngốc rồi ngả đầu vào vai người lớn hơn.

Yoongi thở dài, đưa tay xuống dưới đùi Jimin và đứng dậy. ( đoạn này là Yoongi bế Jimin lên )

Anh ôm cậu trai tóc hoe vàng đã bất tỉnh trong vòng tay, tiến về phòng ngủ.

Anh ôn nhu đặt Jimin lên giường cậu, quỳ gối xuống tháo giày cho cậu và nhẹ nhàng kéo chăn lên cho cậu.

Ngắm nhìn gương mặt Jimin, anh cười thầm, từng nét mặt mềm mại và đôi môi còn sưng mọng ấy. 

Đưa tay chạm môi cậu, anh nhớ lại từng khoảnh khắc chiếc hôn nóng bỏng .

Anh không hối hận đâu, một giây cũng không. Nhưng anh sợ cậu sẽ như vậy khi  bừng tỉnh.

Từng dòng suy nghĩ nối tiếp trong tâm trí, anh lặng lẽ nhích đầu thêm vài inch đến khi mũi anh chạm mũi cậu, hơi thở hòa quyện.














Đờ mờ mờ.








Anh chầm chậm hôn chóc lên cánh môi mềm và mọng ấy rồi nhanh chóng đứng lên trở về giường mình.





****

có phải tớ viết mấy cảnh như này dở quá không nhỉ TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro