30. Discovery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin thức giấc vài giờ sau đó, đầu óc nặng trịch, tâm trí mịt mờ.

Cậu ngồi dậy, với lấy điện thoại để xem giờ vì cậu thấy trời vẫn còn quá tối để là buổi sáng.

3:31 a.m

Cậu rên rỉ.

Có lẽ đi uống vào một tối thứ năm không phải là một ý tưởng hay. Jimin hoàn toàn không có tí kí ức gì về tối hôm trước.

Cậu chỉ nhớ đã mua rất nhiều soju và uống, nhưng mọi chuyện từ ngụm rượu cuối cùng về sau là hoàn toàn trống rỗng.

Cậu đã hơi hoang mang về nơi mình sẽ tỉnh giấc vào buổi sáng, nhưng may mắn thay, cậu đã ở trên chiếc giường êm ái của mình rồi.

Cậu dứng dậy, cổ khát nước. Nhón chân nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người, cậu tiến thẳng vào bếp, để ý đến ánh đèn nơi nào đó vẫn còn sáng.

Trên bàn ăn, một Yoongi trông rất mỏi mệt đang ngồi đó trong chiếc hoodie ấm áp, mái đen tóc xù lên.

Người lớn hơn bận bịu với chiếc máy tính cũ, rất tập trung, mắt anh như dính chặt vào màn hình mà không hề biết tới sự hiện diện của Jimin.

Cậu cười thầm khi thấy chiếc kính đen dày cộm mà cậu chưa từng thấy được anh đeo.

Gọng kính trượt xuống tận chóp mũi, phản chiếu ánh sáng xanh trên màn hình.

Cuối cùng, Yoongi mang lên một cặp headphone trắng, trên bàn giấy tờ bề bộn.

Jimin nhìn anh mệt nhọc, đầu hơi gục nhẹ về phía mắt tính, mi mắt nặng trĩu.

Đó chỉ còn là vấn đề về thời gian thôi, anh chắc chắn sẽ ngủ.

Và đúng vậy, đầu anh gục gù một cái và ngả lên mặt bàn.

Jimin nhân cơ hội lẻn về phía bàn làm việc để xem anh làm gì.

Người nhỏ hơn đã nghĩ anh đang trả hóa đơn hoặc xem porn gì đó, nên lúc sau cậu rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những tờ giấy chằng chịt khuông nhạc cùng lời bài hát.

Mắt cậu ánh lên niềm ngưỡng mộ khi đọc qua những câu từ tuy gắt nhưng rất tinh tế.

Cậu đọc gần  hết các bài hát và thấy nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh.

Liệu hyung của cậu còn tuyệt đến thế nào nữa nhỉ?

Cậu bước gần hơn tới phía anh, lấy một bên headphone và đặt nó lên tai mình.

Cậu mê mẩn từng track nhạc với lời ca được viết chăm chút, hay tuyệt.

Tim cậu như nhảy cẫng lên khi nghe giọng Yoongi.

Anh đang rap!

Jimin cắn môi khi tông giọng trầm ấm ấy lấp đầy mọi giác quan và hoàn toàn thôi miên cậu.

Nhắm mắt lại, cậu vừa ngạc nhiên vừa thán phục khi nghe giọng của anh.

Chợt, đoạn rap kết thúc nhưng nhạc nền vẫn còn.

Cậu mở mắt nhìn vào phần mềm trên máy tính và thấy vài lời nhạc dưới màn hình.

Sao Yoongi không rap đoạn đó nhỉ?

Jimin lướt qua xấp giấy để tìm đúng bài hát cậu vừa nghe và đã tìm đúng chỗ.

Cậu đọc qua đoạn rap và nhìn xuống đoạn còn trống.

Có vài dòng viết nho nhỏ bên cạnh lời bài hát, đoạn rap có tên ' yoongi ' ngay bên cạnh.

Khi cậu đọc tới cái tên bị gạch xóa đen xì không thương tiếc bên cạnh đoạn nhạc câm ấy, cậu tròn mắt ngạc nhiên.




















" Jungkook?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro