4. Primary ( Trường tiểu học )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vài ngày sau, Jimin lại thấy Yoongi chỉ ăn dưa chuột và bỏ phần còn lại rồi lại rời đi thật sớm.

Hắn đang làm cái trò khỉ gì vậy ?!

Jimin trả tiền cho sandwich của hắn và không tìm hai thằng quỷ như mọi khi.

Thay vào đó mắt cậu bắt gặp tên đầu xanh đang đi ra khỏi trường.

Cậu tóc cam dừng đi đường của mình. Học sinh được phép ra khỏi trường vào giờ ăn trưa để mua đồ ăn, nhưng có rất ít quán ăn gần đây, không thú vị với bọn nhóc cho lắm , vả lại chúng quá xa để những thanh niên lười biếng tới đó. Điều đó, cộng thêm việc Yoongi đã có sandwich nhưng không ăn khiến cho Jimin vô tình thành một Sherlock Holmes.

Cậu bám theo người lớn hơn.

Thực ra thì cậu không hẳn là bám theo, đơn giản chỉ là ngẫu nhiên đi cùng đường mà thôi.

Họ đi khoảng 15 phút, người lớn hơn cũng chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu. Đường phố cũng không quá vắng vẻ vào giờ này và Jimin không có vấn đề gì vẫn theo hắn.

Cái bóng của Yoongi bỗng dừng lại.

Jimin nhanh chóng núp vào một góc phố và chờ đợi, cậu nghe thấy tiếng cười vui vẻ và nô đùa của lũ trẻ.

Trường tiểu học.

Một cánh cổng đen ngăn cách Yoongi với một cô bé mà Jimin nhận ra ngay từ lần đầu nhìn.

" Yoongi!" Naho ríu rít nói.

Tim Jimin như xao xuyến khi Yoongi quỳ xuống trước mặt cô bé và mỉm cười. Cậu chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của mặt Yoongi từ chỗ trốn nhưng không hề bỏ lỡ nụ cười yêu thương và cái vuốt tóc yêu chiều hắn dành cho cô bé.

" Của em đây Naho. Anh xin lỗi vì không thể làm bento cho em như các bạn khác." Hắn nói nhẹ nhàng rồi mở gói bánh.

" Anh bỏ hết dưa chuột ra chưa thế?" Naho hỏi với đôi mắt như cún con và gương mặt phụng phịu.

Jimin thấy thật hối hận khi nghĩ Yoongi thật dị người khi chỉ ăn mỗi dưa chuột, nhưng thực ra hắn làm vậy cho em gái.

" Như mọi khi, công chúa nhỏ ạ." Yoongi nhìn cô bé đầy trìu mến.

Trong ba tuần từ khi Jimin bắt đầu đến trường, cậu chưa từng nghe Yoongi nói cũng như chưa thấy hắn cười. Thật khó tin hắn chỉ lành như cục kẹo dẻo.

Jimin nhẹ nhõm cười trước tình anh em của họ.

Naho cười toe toét rồi cắn một miếng sandwich to. Cô bé vui vẻ nhìn Yoongi.

" Cảm ơn anh Yoongi!"

Chàng trai cười và lại vuốt tóc cô bé.

" Của anh này." Naho đưa anh trai một miếng bánh . " Anh chưa ăn gì phải không?"

Đồng tử Yoongi nở rộng và hắn thấy thật biết ơn.

" Đừng lo, anh ăn dưa chuột của em rồi." Hắn nói rồi đứng dậy.

Jimin hơi bất thành, đầu tiên là vì ai lại có thể từ chối một món ăn hấp dẫn đến vậy, hai là bốn lớp bánh mỏng ấy 90% là nước, không hề bao gồm việc ăn.

" Tạm biệt Naho. Anh sẽ đến sớm và chờ em, đừng đi đâu và ở yên đợi anh, được chứ?"

" Được ạ Yoongi."

Yoongi hôn vào trán cô bé rồi rời đi.

Jimin thấy thật khó khăn để " tiêu hóa" hết sự dễ thương mà hắn thể hiện.

Nhưng một vài câu hỏi vẫn còn vương lại trong tâm trí cậu.

Có gì đó rất kì quặc trong hành vi của Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro