5. Teacher ( Giáo viên )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Min Yoongi! Đừng có nằm bò ra trong lớp như vậy!" Giáo viên thét lớn.

Những tiếng cười rục rịch bắt đầu xuất hiện khi chàng trai tội nghiệp thức dậy, đầu dựa thoải mái vào cánh tay ngẩng nhìn lên bảng.

Hắn chớp chớp hai mắt và cố gắng tỉnh táo lại, liếm bờ môi khô ráp. Jimin khúc khích cười nhẹ ở một góc phòng khác.

" Cậu sẽ phải ở lại muộn sau giờ học." Giáo viên nói, lầm bầm gì đó về cậu học trò thiếu tôn trọng kia.

" Thưa cô, em không thể." Yoongi nói, mắt nhìn chằm chằm vào quyển vở.

Cả lớp học bắt đầu xôn xao.

" Có thể cậu ta phải tới câu lạc bộ yêu thích nào đó chăng?"

"Chắc nó đi mua thuốc phiện hay đồ có cồn thôi."
Jimin thấy khó chịu vì cậu biết Yoongi chỉ muốn đi đón em gái hắn.

" Sao thế ngài Min? Có muốn nhân đôi thời gian không đây?" Cô giáo đập bàn nhẹ.

Yoongi lườm cô giáo nhưng không nói gì, chỉ nhìn vào đồng hồ đeo tay. Hắn chửi rủa thầm trong lòng, mắt hướng ra cửa sổ.

Nửa lớp đã ra ngoài, Jimin lướt ánh mắt nhẹ qua chàng trai đang có vẻ rất uất giận.

Jimin thở dài, tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.

Cậu nhìn Yoongi đượm buồn, hắn vẫn ngồi yên một chỗ, cắn móng tay và dậm bàn chân dưới sàn.

Trên đường tới bến xe buýt, Jimin ghé qua trường tiểu học.

Sự do dự khiến cậu dừng lại trước khi bước qua cánh cổng đen. Cậu đứng đợi cạnh 1 cái cây, lướt mắt qua sân chơi đông đúc tìm cô bé tóc đen.

Có vẻ như một cô giáo đang bước tới chỗ cậu.

" Cậu làm gì ở đây vậy?" Cô nói với một nụ cười ấm áp.

" Đừng lo, cháu chỉ đợi Min Naho thôi ạ."

Gương mặt cậu bỗng sáng lên khi nhận thấy nụ cười nở trên môi cô.

" Min Naho! Cô bé thật đáng yêu phải không? Anh trai cô bé luôn đón cô bé mà, một chàng trai ngọt ngào. Tên cậu ta là Yoongi phải không nhỉ?"

" Cháu là...bạn của Yoongi."

Liệu có phải không?

" Tôi hơi ngạc nhiên đấy. Tôi chưa thấy ai đi cùng cậu ta ngoài Naho. Thật hiếm có cậu thanh niên 18 tuối nào như thế đấy. Thật ra thì khi tôi lần đầu thấy cậu ấy với mái tóc nhuộm và hoa tai với cả cây đồ đen sì tôi còn nghĩ cậu ta là kẻ bắt cóc trẻ con hay gì đó cơ. Nhưng mà khi tôi thấy nụ cười của hai người ( Yoongi và Naho ) lúc nhìn thấy nhau, tôi đã biết cậu ấy là người tốt." Cô giáo nói.

Tim Jimin như bị siết chặt, sự thật là Yoongi trông hơi đáng sợ. Jimin không thể đánh giá hắn qua tóc nhuộm vì chính cậu cũng đang nhuộm tóc cam, cũng đeo khuyên. Cậu cũng có đồng phục giống Yoongi, dù chưa bao giờ khoác cái áo len đen sì ra ngoài. Nhưng khi Yoongi tỏa ra một khí chất như vậy, cái gương mặt chán nản và đôi mắt sắc dường như không hợp để giúp đỡ người khác.

" Tôi thậm chí còn chưa thấy bố mẹ họ, mỗi lần nhà trường yêu cầu gặp phụ huynh Yoongi luôn là người đến. , thật lạ vì Naho rất ngoan và rất thông minh, luôn trong top đầu của lớp." Cô cười

Thật bất ngờ khi Yoongi luôn ở top cuối của lớp.

" Làm ơn hãy chăm sóc hai người họ nhé."

" Cháu sẽ làm vậy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro