7. Study

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naho mỉm cười khi cô bé bước tới gần Jimin.

" Này anh siêu nhân!" Cô bé vui vẻ nói.

Jimin cười thầm, cúi xuống cho vừa với cô.

" Yoongi không thể tới đón em v-"

" Em biết mà." Cô bé cắt ngang. " anh ấy lại ngủ trong lớp rồi phải không?"

Jimin ngạc nhiên. Nụ cười của cô bé thật vô tư song lời nói lại dứt khoát và mạnh mẽ.

" Đúng vậy, hôm nay anh sẽ chăm sóc em được chứ?" Cậu mở lời, miệng nhoẻn cười thật đẹp.

" Okay." Naho cười rồi cầm tay cậu và kéo cậu đi tới một nơi mà cậu chưa hề biết.

Họ đi qua một vùng quê thật yên ả. Jimin để ý thấy những căn hộ nhỏ dần thay thế cho những ngôi nhà to lớn.

Naho đi lên cầu thang của một trong số những tòa nhà ấy. Nó là tòa nhà hiện đại, sang trọng nhất ở đây. Bức tường phủ sơn trắng dần phai thành mảng nâu sẫm. Jimin đi theo cô bé dọc qua cái cầu thang cũ kĩ và hành lang bụi bặm. Cô bé kiễng chân lên để nhập mã vào cái bảng nhỏ để mở cửa.

" Em thuộc luôn cả mã số nhà ư?" Jimin ngạc nhiên hỏi khi cánh cửa bật mở.

" Đương nhiên rồi." Cô gái nhỏ nói.

Jimin ngại ngùng bước vào căn hộ nhỏ.

Cậu tháo giày ra để không làm bẩn sàn nhà đang sạch sẽ và xỏ một đôi dép mà Naho đưa cho rồi mới bước vào nhà.

Bên phải cậu là một lối đi nhỏ, bên trái cậu, một căn bếp kiểu mẫu và phía trước là cửa sổ lớn trong phòng khạc và sofa.

Căn hộ sạch sẽ và gọn gàng một cách khó tin. Gia đình Min chắc hẳn giàu có lắm mói thuê giúp việc , dù căn hộ có hơi tồi tàn, nội thất của nó cũng không vết nhơ bẩn.

Naho vào trong bếp và mở cửa tủ lạnh.

" Anh có muốn dùng gì không?" Cô bé lịch sự hỏi, tay cầm một chai nước ép táo.

" Như em thôi." Jimin trả lời, có ấn tượng lớn với cách ứng xử của đứa bé bảy tuổi.

Cô bé mở tủ kính và lấy hai cái ly.

Cô bé chăm chú cầm ly với hai bàn tay mũm mĩm thật dễ thương, rót nước ra ly và cẩn thận cất lại cái chai vào tủ lạnh.

Jimin như định hét lên vì mừng khi Naho đưa cậu một cốc nước ép.

" Của anh đây oppa!" Cô bé nói

Jimin mỉm cười và đi theo Naho vào phòng cô.

Nó rất đơn giản và hơi nhàm chán, thứ duy nhất nổi bật hơn cả là bức tường đầy ảnh.

Chúng được chụp ở trong nhà, số còn lại là ngoài công viên.

Đa số bức ảnh có Naho trong đó, tất cả đều đang cười hay đứng một kiểu dáng ngẫu nhiên nào đó, chỉ duy nhất một bức không như vậy.

Nó là một bức ảnh nhỏ treo giữa bảng ghim. Nó có vẻ cũ kĩ lắm rồi vì lúc ấy Naho vẫn còn là đứa trẻ tập đi. Nó được chụp trong phòng khách, hai người ngồi trên ghế, Naho được đặt trên đùi người còn lại.

Cả hai đều có tóc màu đen, Naho trông bé hơn bây giờ nhiều.

Jimin mất vài phút để nhận ra cậu trai trẻ đang ôm đứa bé.

Hắn trông giống một con người hoàn toàn khác.

Hắn cười.

Một nụ cười đáng yêu làm bừng sáng cả khuôn mặt hắn.

Thoát ra khỏi sự mê man, cậu quay người lại thì thấy Naho đã ngồi trên bàn với quyển sách đang mở.

Jimin hơi shock vì hành động bất thường này.

" Em đang làm bài tập đúng không?"

" Không, em làm gì có bài tập."

" Vậy em đang làm gì thế?"

" Học."

" Sao em lại phải học?" Jimin hỏi với nụ cười khoái chí.

" Để làm Yoongi tự hào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro