8. Aprone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Happy new year guys ~~~

---------------

" Để làm Yoongi tự hào."

Nụ cười khoái chí của Jimin dần tắt, cậu chau mày.

Tại sao lại là Yoongi? Cô bé không muốn ba mẹ tự hào ư?

Tất cả mọi thứ dồn về tâm trí cậu.

Căn hộ nhỏ, những miếng dưa chuột, những chuyến về muộn của Yoongi, sự bực tức của hắn, tình thương hắn dành cho em gái...

" Thế còn bố mẹ em thì sao?" Jimin lo lắng hỏi về điều cậu đang suy nghĩ.

Naho bẻ gãy đầu ngòi chì. Cô bé trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Không hé môi lời nào, mắt cô bé vẫn dán chặt vào những trang giấy.

" Em không cần bố mẹ. Em đã có Yoongi rồi."

Cô bé nói rồi lại lấy một cái ngòi khác và tiếp tục công việc của mình.

Jimin bất ngờ. Yoongi sống một mình và nuôi em gái sao?

Bỗng nhiên, cánh cửa nhà bật mở.

Jimin quay người lại thì bắt gặp một Yoongi vô cùng mệt mỏi.

Mái tóc hắn giờ đây rối thành một mớ lộn xộn và hai má đã đỏ lựng lên, đôi mắt hắn hiện rõ lên sự hoảng sợ và đôi môi mở thở ra những tiếng nặng nhọc.

Yoongi nhìn Jimin, sau đó nhìn Naho rồi lại nhìn Jimin.

Hắn chầm chậm khựu gối xuống, vùi khuôn mặt vào hai bàn tay, Jimin nghe thấy tiếng hắn thở dài từng đợt trước khi căn phòng được trả lại sự yên tĩnh.

Naho nhảy xuống khỏi ghế và bao bọc thân hình to lớn của Yoongi trong vòng tay mình.

Đó là khi Jimin nghe được những tiếng nấc nghẹt, Yoongi rồi cũng ôm Naho thật chặt.

" Đừng lo nữa Yoongi. Jimin-oppa tốt bụng đã đến đón em."

Yoongi gật gật, ngẩng đầu lên, tựa cằm vào vai Naho rồi nhìn Jimin với đôi mắt ngập úng nước.

" Cảm ơn." Hắn thì thầm.

Tim Jimin như nghẹn lại khi Yoongi ngồi vắt hai chân lên nhau rồi đặt Naho ngồi giữa hai chân hắn.

Hắn đã chạy mỏi mệt vì đứa em gái bé bỏng, lo sợ rằng cô bé đã không đợi hắn ở trường học.

Chứng kiến Yoongi mềm lòng với em gái càng khiến Jimin muốn tìm hiểu kĩ hơn về hắn. Liệu Yoongi có ngọt ngào với bạn bè như với em gái không? Cả với người yêu nữa?
Yoongi khịt mũi, mắt nhìn đồng hồ.

Hắn đứng dậy, bế Naho bên hông rồi đi vào bếp. Hắn đặt cô bé xuống rồi mở tủ ra.

Hắn lấy ra bánh mì và đường rồi nhìn Naho.

" Em có thể lấy giúp anh ít sữa và trứng không?" Hắn nói nhẹ nhàng.

Jimin hơi ngạc nhiên khi cậu đã khám ra một khía cạnh khác của chàng trai hay ngủ dưới góc lớp.

Yoongi khoác một cái tạp dề ra bên ngoài bộ đồng phục và hoodie màu đen rồi thắt nơ ở đằng sau.

Hắn sắn tay áo lên, để lộ bàn tay to và xương xẩu.

Yoongi bắt đầu nấu nướng, Naho đứng bên cạnh, chăm chú nhìn một cách cẩn thận và ngưỡng mộ.

Hắn vừa trộn trứng và sữa vừa làm nóng chảo. Hắn sau đó ngâm bánh mì trong hỗn hợp rồi lấy từ trong tủ một cái ghế con và đặt nó phía trước lò vi sóng.

Naho mỉm cười rồi đứng lên cái ghế. Cô bé nhẹ nhàng cầm từng miếng bánh mì rồi bỏ vào trong chảo.

Cô cẩn thận lật chúng, mắt không rời chảo, đôi môi bặm lại thành một đường biểu hiện rõ sự tập trung.

Mắt Jimin chuyển sang Yoongi. Hắn đứng theo dõi từng hành động của em gái, nở một nụ cười đầy tự hào.

Naho đặt những miếng bánh đã chế biến vào một cái đĩa rồi rắc đường lên chúng, nhảy xuống khỏi ghế và vui vẻ mang cái đĩa đặt cạnh Jimin.

Trước khi ngồi xuống, cô bé chạy tới chỗ anh trai. Hắn cúi xuống và giơ bàn tay ra trước mặt cô. Cô bé cười và đập tay với anh trai không chút do dự.

Hắn xoa đầu cô và Naho trở về chỗ ngồi.

Jimin hơi thẹn khi Yoongi quay sang chỗ cậu, nụ cười dần tắt và lại trở về với gương mặt lạnh tanh bình thường.

" Cậu muốn một chút chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro