63. Girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chúng ta đang đi đâu thế này! Mấy đứa sẽ định trả thầy nhiêu t-"

Mọi từ ngữ như nuốt trôi xuống họng khi Jin chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Một cô bé nhỏ, thu mình trong góc phòng, hai tay ôm đầu.

Cô bé đang ấm ức buông từng tiếng khóc.

Jin chậm rãi bước vào căn nhà, tới chỗ cô gái nhỏ.

" Chú là ai? " Con bé hét lên, hoảng sợ hé mắt nhìn anh qua kẽ tay.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi bỗng giật mạnh khi thấy anh tiến gần hơn.

" Tránh xa tôi ra! Đừng hại tôi mà! Đừng bắt tôi đi!" con bé gào khóc, làm Jin phải lùi dần về sau.

Con bé tiếp tục khóc, thổn thức co đầu gối lên ngực.

Jungkook bước đến cạnh Jin, cúi xuống chỗ nó.

Nó ngước lên nhìn, liếc qua liếc lại hai người, mắt càng mở lớn, tiếng khóc ngày một to hơn.

Jin để ý tới bàn tay run lẩy bẩy và tư thế phòng vệ của cô bé.

Cô bé đã thấy những thứ không hay, nó đang hoảng loạn.

Một bàn tay đặt lên vai hai chàng trai kéo họ lùi về sau.

Jimin tiến về phía trước. Jin không muốn cậu làm con bé sợ thêm, cố cản cậu lại.

Nhưng cậu gạt ra và bao bọc lấy thân thể bé nhỏ mỏng manh kia, nhẹ nhàng xoa dịu con bé.

" Shh Naho-ah, không sao đâu. Đây là bạn anh, bọn anh đã tới đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu thủ thì, vuốt lưng Naho.

Con bé gật đầu, ôm cậu chặt hơn và dần binhg tĩnh trở lại.

Jin nhìn Jungkook đầy thắc mắc.

Cô bé nhỏ này là ai vậy ?

" Anh ấy ở trong bếp." Con bé thều thào " Anh ấy không động đậy gì cả em sợ lắm."

Jimin nhìn hai người bạn. Chỉ về phía nhà bếp rồi tiếp tục vỗ về con bé.

Jin và Jungkook gật đầu, đi tới căn bếp.

Jin không có bất kì manh mối gì về nơi này, và nó làm anh rùng mình. Anh không biết cô bé kia là ai, hay anh ở đây làm gì.

Căn nhà trông ngăn nắp và sạch sẽ, một căn nhà ấm cúng và hạnh phúc, nhưng tiếng la hét và gào khóc thảm thiết của cô bé chín tuổi thật kinh khủng, mang mọi vẻ đẹp của căn nhà vứt một xó, biến nó thành một nơi đầy sầu thảm, bạo lực và bí ẩn.

Anh nhìn xuống những vệt máu nhỏ trên sàn hướng về căn bếp.

Vừa bước vào trong, như không thể tin nổi vào mắt mình, anh lùi bước.

" Ôi chúa ơi..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro