64. Shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cậu trai, nằm trên sàn, chân co lên tới ngực, hai tay ôm lấy mặt.

Làn tóc đen rủ xuống phía trước che đi đôi mắt.

Những mảnh thủy tinh vụn màu xanh lục rải rác khắp cơ thể anh, một số mắc lại trên tóc và một chai soju uống dở nằm cách đó vài xentimet.

Khóe môi ứa máu, trên má đầy vết cào xước, mũi sụt sịt.

Những vết bầm tím hiện rõ trên chân, hai bên sườn, lộ ra sau lớp sweater đen mỏng và chiếc quần thể dục ngắn.

Từ góc nhìn cùng lớp tóc che kín mặt kia, Jin chẳng biết được cậu trai đó là ai, chỉ biết cậu ta rất trẻ và bị đánh đập dã man.

" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. " Jin che tay lên miệng sửng sốt.

" Bạo lực gia đình." Jungkook đau xót hạ giọng, chun mũi nghĩ về người đàn bà kia trong sự ghét đắng.

Khi Jin chuẩn bị nói gì đó, một giọng trầm vang lên.

" Mấy người làm gì ở đây vậy?" Giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn đầy hăm dọa đến lạ thường.

Jin quay đầu nhìn cậu trai đã mở mắt, thân thể vẫn nằm bẹp trên sàn nhà lạnh lẽo.

Đôi mắt ướt đen ngầu nhìn anh.

Yoongi chậm rãi dựng khuỷu tay, tóc rủ xuống mặt.

Anh gượng mình đứng dậy, xuýt xoa vì những vết thương.

Jungkook chạy tới giúp anh.

Jin như chết đứng.

" Yoongi?"

Cậu trai ngước nhìn, giọng đầy nghi hoặc.

" Anh có gọi cảnh sát chưa ?" Anh nói, băng lãnh nhìn Jin, hai mắt ngập những tia đỏ, bọng mắt tím bầm.

Người lớn không trả lời, quá sốc khi thấy cậu trai mình hay trêu chọc ở trường lại ở đây đầy máu và vết đánh trên người.

" ANH CMN CÓ GỌI CỚM CHƯA !" Yoongi nói to hơn, gân xanh nổi trên cổ, hàm răng nghiến chặt.

" Chưa." Jin nhất thời không biết nói gì thêm

Quá kinh hoàng khi chứng kiến Yoongi bị đánh đập đến héo mòn thế này. Anh biết Yoongi sống tự túc và làm việc kiệt sức vì em gái nhỏ, nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện Yoongi bị cha mẹ bạo hành thể chất đến mức không đứng dậy nổi trong một thời gian ngắn.

" Con bé có ổn không ?" Anh nói, tựa mình vào bàn bếp, khước từ sự giúp đỡ của Jungkook.

" Sao cậu có thể nghĩ về em gái trong khi cậu còn không đứng d- "

" Anh bị cmn điếc đấy à." Người nhỏ hơn ngắt lời, lườm Jin sắc lẹm

" Tôi. hỏi.xem.con.bé.có.sao.không" Anh nhắc lại, giọng lạnh ngắt.

Trước khi Jin kịp trả lời, Jimin từ từ bước vào trong.

Naho đang ngủ say trên vai cậu.

Jimin mỉm cười, giơ tay làm hiệu "ok", đặt chìa khóa lên bàn, hàm ý cậu đã khóa cửa rồi, bọn họ giờ đã được an toàn.

Yoongi ngước nhìn cậu, mắt ầng ậng một tầng nước, như trực chờ đã lâu một giọt lăn xuống bên má.

Đồng tử anh giãn nhẹ, tia sáng hiện lên trong đôi mắt, thầm cảm ơn cậu, không cần nói thành lời.

Hai người kia, còn đang hoang mang vì mọi chuyện, khóe mắt Jin hướng về đôi chân run lẩy bẩy của Yoongi.

Chàng trai đã yếu mềm, hít một hơi thật sâu.

" Tạ ơn... Chúa..." anh lẩm nhẩm vài từ rồi ngã sập xuống sàn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro