kjay - sau đêm chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này quá ngắn để làm một thứ gì đấy hoàn chỉnh, và mình cũng quá buồn để viết thêm... Cái này là cái đầu tiên mình viết, trước cả khi mình lập blog, tức là ngay sau khi Sunoo thành produce pick hay sao ấy...

———

Jongseong thở dài, tay em vươn ra nắm lấy tay anh, bóp nhè nhẹ. Anh khẽ khàng cúi xuống dụi đầu vào tay em. Như một thói quen, một ám hiệu chỉ của hai người, Jongseong đưa tay còn lại lên xoa đầu anh. Tóc anh đẫm mồ hôi, bết lại với nhau, và trán anh cũng thế. Tay phải của em dần di chuyển từ trán xuống đến xương quai hàm của anh, tại mỗi nét lại nấn ná lâu hơn một chút. Lông mi anh dài, và mắt anh thỉnh thoảng nheo lại không hài lòng khi thấy em tập luyện quá giờ. Mũi anh cao, anh hay khụt khịt khi ngủ điều hoà quá lạnh, và cả khi Jongseong cố gắng dụi đầu vào vai anh vào những sáng sớm, những sợi tóc của em dựng đứng khẽ cọ vào đầu mũi anh. Môi anh mỏng, cũng giống như môi em vậy, mỗi khi nhìn thấy em sẽ cong lên thành một nụ cười lớn. Jongseong ghi nhớ tất thảy những chi tiết về anh trong tâm trí mình, từng cái chạm tay, từng nụ cười khẽ. Jongseong biết là mình sẽ nhớ anh nhiều. Jongseong sẽ nhớ hơn hết thảy việc lúc nào cũng được ôm trọn vào lòng như thể mình còn bé xíu, em giấu mặt vào cổ anh. Những lần cả hai ôm nhau đều là những khi em buồn nhất. Hai tay anh siết chặt khi ôm em, anh chẳng bao giờ nói gì nhiều. Anh chỉ để mặc cho nước mắt Jongseong rơi ướt thẫm cổ áo, sau đó mới mở lời. Chúng mình sẽ làm mọi thứ cùng nhau. Cùng nhau. Em thích âm hưởng của cái từ ấy. Cùng anh.

-

Fan gọi em là Jay. Mẹ em gọi em là con trai yêu của mẹ. Sunghoon lúc nào cũng chỉ gọn lỏn gọi, Ê. Anh thì khác, anh gọi em là Jongseong.

Em thích làm Jay. Jay giỏi, Jay kiên trì, Jay bướng bỉnh, Jay không chịu khuất phục ai bao giờ. Jay thẳng thắn, Jay nói lên những gì cậu ấy bực tức, Jay đầy năng lượng. Jay lân la dạy Sunghoon cú xoay vòng trong bài tập nhảy mới, Jay ôm em Jungwon mỗi khi cậu thấy em buồn. Jay nấu thức ăn cho Daniel khi em nhõng nhẽo, Jay có thể vừa nghiêm túc biên đạo cho cả nhóm lại vừa nhảy vòng vòng ngớ ngẩn làm trò cười cho tất cả mọi người.

Anh cũng thích Jay. Nhưng mà anh còn thích Jongseong hơn gấp bội. Anh lúc nào cũng bảo nếu anh thích Jay một, thì anh thích Jongseong mười. Em cũng nào cũng cười toet toét khi nghe anh nói vậy, nhưng có một điều mà em chưa hề nói với anh. Trên đời này, Jay thích nhiều thứ lắm, nhưng mà Jongseong chỉ thích có mỗi mình anh.

-

Trước khi Jongseong nhận ra, em đã lại nằm gọn trong vòng tay anh. Anh lại vuốt tóc em, và Jongseong rằng nghĩ mình sẽ khóc một chút. Chỉ một chút thôi, vì Jongseong biết anh sẽ không bao giờ rời xa em. Nhanh hay chậm, anh vẫn sẽ tìm cách thôi. Không chỉ vì anh rất giỏi trong việc đó, mà bởi vì, Jongseong cũng sẽ như thế. Jongseong rướn người lên thơm nhẹ vào má anh, lần này anh không còn cần phải vỗ về em nữa. Em sẽ làm mọi thứ cùng anh, em hứa, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro