seungjay - heeseung lớn lên, và em cũng thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung cắn mạnh lên ngón tay đang vươn dài của Jongseong. Jongseong chẳng kêu, cũng chẳng cau mày nhìn anh. Ừ, thì vì một lí do đơn giản, đó là hai đứa đang nằm dài dưới sàn phòng tập, và Jongseong thì đã ngủ cong queo từ lâu rồi. Heeseung cuộn người lại, đầu ghé vào sát bàn tay của em. Anh hướng mắt nhìn lên, vừa vặn lọt vào mắt là đôi môi nứt nẻ của Jongseong, và cả thói quen quái đản ngủ mở mắt của em ấy nữa. Xấu tệ, Heeseung nghĩ thầm. Nhưng bằng một cách nào đó, Heeseung thấy tay mình vươn lên nghịch nghịch cái mũi cao của Jongseong, trước khi đặt lên đó một nụ hôn chớp nhoáng như chuồn chuồn đạp nước (một nụ hôn thì chẳng hại gì đâu). Heeseung vẫn thấy xấu tệ, nhưng mà, đáng yêu.

Heeseung xoay xở đủ mọi kiểu nằm. Anh chẳng thể nào ngủ được. Jongseong, để nhấn mạnh lại một lần nữa, đã ngủ cong queo từ lâu rồi. Mọi chuyện với Jongseong đều dễ dàng như thế. Cho dù yêu em, Heeseung chưa bao giờ ngừng ghen tỵ với em. Em sống trong một căn nhà hiện đại, với số tiền tiêu vặt một tháng không dưới sáu chữ số. Mẹ em gọi em là cún ơi, và bố em vẫn thi thoảng lén lút mua kem cho em mỗi khi em buồn thật buồn. Và mỗi khi em lấy tay níu lấy tay anh, ruột gan Heeseung cuộn thành một mớ bòng bong, mặt anh nóng lên, đỏ ửng. Đó mới là điều mà Heeseung ghen tỵ nhất. Heeseung ghen tỵ vì em có thể hoàn toàn kiểm soát anh chỉ với một cái chu môi (mà em còn rất hay chu môi), còn anh thì chẳng bao giờ có thể kiểm soát nổi mình.

Heeseung nghĩ đến buổi đánh giá hôm qua ở công ty. Em ngồi cạnh anh, len lén nắm lấy tay anh khi nhân viên thông báo thứ hạng trong tháng. Anh tụt 1 bậc. Em tụt 3. Cậu bạn mới vào, Geonu ấy, tăng 2. Nhưng mà em không buồn. Em quyết định trở thành người lớn ngay trong khoảnh khắc ấy, thay vì ở lại tuổi 17 hai năm như em vẫn từng hay nói. Em quay sang anh, chậm rãi. Tối nay ở lại tập, anh nhỉ? Heeseung hơi muốn khóc một chút khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ bên kia phòng của Geonu. Nhưng Heeseung cũng quyết định sẽ lớn lên. Vì vậy, anh để mình tựa đầu vào vai em, và cho phép mình buồn một chút, chỉ một chút thôi, vì nếu một Heeseung 18 tuổi rơi nước mắt ở ngay đây, thì sẽ rất buồn cười.

Ít ra thì em vẫn ở đây.

Ít ra thì, anh không phải trưởng thành một mình.

Một năm sau, cả hai sẽ đều nhận ra rằng, nếu có khóc thì cũng chẳng sao. Người lớn cũng có lúc khóc. Người lớn ở đây cụ thể là Heeseung và Jongseong, và khóc thì chẳng hề xấu. Xấu là vẻ mặt của hai đứa lúc nước mắt giàn giụa kia kìa. Nhưng mà đấy là chuyện của năm sau, khi cả hai quyết định lớn thêm một tuổi nữa, với quan niệm người lớn khác hẳn với ngày xưa.

Trở lại với Heeseung và Jongseong năm 2019, cùng sự hiện diện của hộp gà Jongseong cẩu thả vứt vội ở phía góc phòng còn chưa kịp ăn hết, cả hai ở lì trong phòng tập đến nửa đêm. Nhạc bật càng ngày càng to, còn em và Heeseung nhảy cho đến khi cả hai ngã xuống. Heeseung ngã xuống sàn trước, hai chân anh mỏi nhừ. Em nằm xuống cạnh anh, mồ hôi nhớp nháp khiến em chần chừ không với tay ôm anh như thường lệ. Thay vào đó, em dang rộng hai tay, ngón tay chạm vào má anh. Jongseong viết tên em thật chậm, thật rõ lên đó và thậm chí kể cả khi em không chu môi, Heeseung cũng thấy tim mình đập liên hồi. Jongseong cứ để tay như thế cho đến khi ngủ quên mất, thỉnh thoảng còn lắc lư theo tiếng nhạc vẫn còn bật to, cho đến khi Heeseung cuối cùng cũng nhấc được người dậy để đi tắt nhạc.

-

Jongseong khịt mũi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, em rên rỉ nói mớ. Tướng ngủ không thể mê nổi. Heeseung cằn nhằn, kéo em vào lòng. Đúng là chẳng ai chịu được. Vào sáng mai, Heeseung dám chắc mình sẽ tỉnh dậy với một cái cổ đau, tay thì tê rần. Chân anh sẽ xoắn vào với chân Jongseong, và các thực tập sinh đến sớm sẽ bày trò để trêu chọc họ. Nhưng điều ấy chẳng làm Heeseung bận tâm mấy. Vì sau đó, em sẽ dậy, sẽ ngái ngủ, cố gắng dụi đầu vào cổ Heeseung thêm một chút, thì thầm lời chào buổi sáng chỉ với riêng anh. Jongseong cũng sẽ ngay lập tức đứng lên để kéo anh dậy và lườm mấy người kia nữa, nếu họ dám mở lời mà trêu cả hai.

Jongseong không biết, em là thứ tuyệt vời nhất từng xảy đến với anh. Và Heeseung sẽ chẳng bao giờ để em biết rằng anh sẽ lén hôn em mỗi khi em nhắm mắt (bởi vì, như đã nói ấy, một nụ hôn thì có hại gì đâu nhỉ?). Cho đến khi anh đủ mạnh mẽ để Jongseong không phải quyết định lớn thêm một tuổi nào nữa, thì Heeseung thích việc cả hai cùng nhau trưởng thành hơn. Rồi ngày mai trời sẽ lại đẹp hơn hôm qua. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Jongseong nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro