seungjay - brahms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeseung quay một vòng, với lấy tay Jongseong. Thằng nhóc đang thả lỏng người trước gương, lưng hơi gù xuống như thói quen, giờ đây vì sức kéo của Heeseung mà ngã chúi về đằng trước. Nó gào lên, lông mày nhăn lại. Heeseung nhấp nháy miệng, giả vờ nhép theo những gì mà anh tin là thằng nhóc sẽ nói:

Đồ đểu. Ai cho kéo em? Muốn chết không?

"Đồ đểu. Ai cho kéo? Anh muốn chết à?"

Lần nào cũng vậy. Trúng phóc. Heeseung biết thằng nhóc đó rõ như lòng bàn tay mà.

—/—/—/—/

Heeseung nằm xuống bên cạnh Jongseong. Em nằm nghiêng về bên trái, hai chân vẫn co lại như một thói quen. Heeseung lấy tay chạm nhẹ vào phần tóc phủ loà xoà nơi gáy của Jongseong, tự nhủ thầm mai sẽ nhớ cắt tóc cho em thật gọn gàng. Jongseong dạo này thực sự rất gầy, đến mức từng đốt xương sống giờ nhô lên khỏi da em hiện lên quá rõ ràng. Heeseung miết theo từ đốt xương ấy xuống tận giữa phần lưng. Anh nhớ lại những ngày khi cả hai còn nhảy, mỗi lần em đứng hơi so vai một chút, Heeseung cũng sẽ miết tay như vậy, rồi Jongseong sẽ giật mình mà đứng thẳng người lên. Giờ đây, thay vì làm việc ấy, em chỉ rên rỉ mấy tiếng rất nhỏ, cả người đều cong lại sau mỗi chuyển động của anh.

"Em này, mai anh sẽ cắt tóc cho em nhé" Heeseung thì thầm.
Tóc dài đang bảnh trai như thế này cơ mà. Biến!
"..."
"Im lặng là đồng ý rồi nhé"
"..."
"Anh yêu em"
Em cũng thế, đồ sến súa

Heeseung đã từng nghĩ mình quá hiểu em. Anh có thể đoán được từng câu trả lời vụn vặt của em sau mỗi câu hỏi ngớ ngẩn, nhớ được từng cái nhăn mày khó chịu, hiểu được lí do mà em cứ mãi luyện tập một bài hát quen thuộc trước khi họ chuẩn bị lên sân khấu. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Lần này, thay vì lời đáp lại Em cũng thế quen thuộc, Jongseong của anh khó nhọc thì thầm, giữa tiếng lạch cạch của chiếc máy thở gần như che hết cả mặt em,

"Anh, để em... chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro