Lavender

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu tím hoa oải hương


"À vâng, tôi sẽ lấy hoa đó," Seungwan mù mịt chỉ tay về phía bó hoa oải hương được cột lại gọn gàng trên giàn kệ trong tiệm hoa.


"Oh, ý cô là hoa oải hương? Lựa chọn không tồi đấy."


Seungwan mơ hồ gật đầu. Không phải là cô không biết lựa hoa - cô đã từng mua hoa tặng cho mấy cô bồ cũ rồi (hoa hồng luôn là lựa chọn an toàn, và có vẻ như hoa hướng dương lại thu hút được các cô nàng hiện đại luôn tìm kiếm những điều mới mẻ). Ờ thì nói cô biết lựa hoa đúng là hơi quá thật, nhưng cô rất muốn tạo ấn tượng trong mắt Joohyun, ngay sau khi biết được màu chị yêu thích là màu tím (khổ cái là cô lại quên mất sắc tím Joohyun nhắc đến là sắc nào, nhưng thôi chắc là màu tím cũng đủ để làm nàng hốt cả hền rồi nhỉ).


"Không có ý nghĩa gì quá đen tối âm u chứ hả?" Seungwan do dự hỏi nhân viên của tiệm - người có hai mắt như đường chỉ và nụ cười có vẻ hơi quá thân thiện. Cô không phải là dạng người cuồng tín nhưng nhất định cô không thể sơ suất được, nhất là với Joohyun - bà chị ấy có vẻ luôn biết được những cái lạ kì vô cùng, có khi là còn bao gồm cả ý nghĩa của hoa nữa ấy.


Ánh mắt cô nhân viên bừng sáng, miệng hăng hái tuôn một tràng "Tất nhiên là không rồi! Hoa oải hương tượng trưng cho sự thanh cao và tao nhã mà! Bây giờ mà nhắc đến hình tượng cho sự nữ tính thì chúng ta liền phải lập tức nghĩ đến hoa oải hương đấy!"


"Nghe cũng ổn nhỉ," Seungwan đặt lên quầy một xấp tiền trong lúc cô nhân viên gói lại một bó hoa oải hương nhỏ nhắn xinh đẹp, còn có kèm theo thắt nơ bằng dải ruy-bon màu tím đậm.


"Mong là chị ấy thích hoa oải hương!"


---


Chẳng hiểu sao ở tiệm hoa ban nãy cái từ ấy được nhắc đi nhắc lại cũng phải hơn năm lần mà bây giờ Seungwan lại còn không thể nhớ nổi được cái tên của loài hoa này.


"Em...ờm... tặng hoa này... cho chị."


Gò má Joohyun ửng hồng, hai bàn tay nhỏ nhận lấy bó hoa, đầu khẽ cúi vì ngượng ngùng. "Cảm ơn em, chúng đẹp lắm."


"Em nghe nói chúng tượng trưng cho sự thanh cao và tao nhã," Seungwan trả lời, kèm theo một cái nháy mắt nếu nói nhẹ thì là vụng về, còn mà nói thiệt thì nhìn giống như đang bị giật mắt hơn, nhưng không sao hết, không sao hết, cô tự trấn an bản thân, Joohyun thích hoa màu tím, mình mua hoa màu tím, suy ra Joohyun cũng thích mình!


".... Chị có thích chúng không?" Sự im lặng bao trùm khoảng không trong phút chốc. Seungwan bèn ngước mắt lên và bắt gặp ánh nhìn của Joohyun. Ánh nhìn đó làm cô nghẹn lại hơi thở, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cô tán loạn, cố gắng tìm cách bắt chuyện thoải mái hơn, nhưng Seungwan là ai chứ, cô chỉ biết tuồn ra mấy chữ mà sau khi nói xong mới thấy hối hận.


"Thì... hoa tím đó...?"


Joohyun nghiêng đầu thắc mắc trước khi nàng nhận ra rằng Seungwan hoàn toàn không biết tên hoa là gì. Nàng cười toe và nhẹ nhàng vỗ đầu Seungwan, "Cục cưng, chúng là hoa oải hương, và mặc dù chị không hiểu làm sao mà em có thể quên tên chúng trong khi lại nhớ được ý nghĩa của hoa nhưng chị vẫn rất hết lòng ghi nhận công sức này của em."


Thời khắc cứu vãn hình tượng đây rồi Seungwan - "Là vì nhắc đến thanh cao tao nhã là em liền nhớ đến chị."


Joohyun dù bề ngoài có vẻ khó gần nhưng bên trong lại vô cùng thích những lời ngọt ngào, nên không cần kể cũng có thể đoán được rằng, buổi hẹn hò hôm đó Seungwan đã vượt cổng an toàn mặc dù suýt tự đạp phải bom vì chẳng nhớ nổi tên hoa. 






Lại thêm một cái series nữa nhé, mặc dù lần này hơi ngắn ∠( ᐛ 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro