Lilac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu hoa tử đinh hương (hay còn gọi là màu của sự ghen tuông)


"Và cậu ấy - cậu ấy rất tuyệt vời. Chị cứ ngỡ chị sẽ không vượt qua nổi quãng thời gian học trung học đấy, vì mọi người đều quá mức giả tạo và chị không thể biết được mục đích của họ khi muốn làm bạn với chị là chị, nên chị quyết định một thân một mình không đả động đến ai... cứ như vậy cho đến khi cậu ấy xuất hiện và chị- tự dưng không biết vì gì mà chị lại cảm thấy cậu ấy rất tốt..."


"Mmhmm..." Seungwan lầm bầm, như báo dấu hiệu cho chị nói tiếp.


"Rồi tự nhiên một ngày nọ cậu ấy quên đồ thể dục, và chị mới nghĩ ra A! Đây chính là cách tiếp cận cậu ấy và kết bạn với cậu ấy! Em thấy hay chưa?" Seungwan gật đầu trước cả khi Joohyun tiếp tục, "rồi cứ như thế mà tới thôi. Đó là lý do vì sao bây giờ chị lại thích màu tím. Cho dù cậu ấy thích màu tử đinh hương hơn, nhưng mà..."


Đôi lúc Seungwan cảm thấy cổ họng khô khốc, và cả vị đắng gắt của cà phê ngày một rõ nét hơn trên đầu lưỡi của mình. Cô không nghĩ là mình khát nước, vì cô tin chắc rằng mình uống nước rất nhiều, ít nhất cũng phải đủ để không bị thiếu nước trong người. Nói khiêm tốn thì là vậy, còn thực tế thì Seungwan nên được phong làm "người-cuồng-nước" vì quá chú ý đến số lít nước cô uống mỗi ngày ấy chứ. Vậy mà không hiểu vì sao Seungwan lại cảm thấy căng thẳng như thể mình đang chết khô trên sa mạc, cơ thể cô cứng lại như một con bò sát bị nướng thui bởi ánh nắng chói chang. Cảm giác ấy chạy dọc lên đến cổ họng, và Seungwan phải ho để kích hoạt tuyến nước bọt giúp cho cổ họng dịu đi cơn gắt này. Cái ho đó thu hút sự chú ý của Joohyun, làm Joohyun bị phân tâm khỏi mớ kí ức của mình. Và chính cái ho đó cũng làm Joohyun thắc mắc, rằng tại sao nó lại nghe giống như Seungwan đang ra hiệu cho nàng ngừng nói đi, và đâu đó bên trong nàng, tự dưng nàng lại cảm thấy hơi tội lỗi. Nàng không biết là vì gì nữa.


"Gì?"


"Gì cơ ạ?"


"Sao tự nhiên em lại ho?"


"Em có ho đâu."


"Có, em vừa mới ho xong." Joohyun chắc nịch, tự mình kết thúc một cuộc nói chuyện vòng vo chẳng đến đâu. Nhưng cả hai đều biết cái sự chẳng đến đâu này đang dần lắng sâu, làm cho bầu không khí nặng nề hơn. Cả hai đều nhận thức được rõ điều đó, nhưng lại không có đủ can đảm để đối mặt với nó. Seungwan tìm mãi mà không ra được cách xua đi mớ bòng bong không rõ lý do trong đầu, và rồi đột nhiên cái từ đó lại chạy tuột lên cổ họng cô như axit...


Tử đinh hương.


"Hả?" Joohyun hỏi, trong bụng thầm cảm ơn trời vì rốt cuộc bầu không khí đã đỡ hơn một chút.


"Không có gì," Seungwan lầm bầm trong miệng, không hề muốn tiếp tục cuộc nói chuyện.


"Chị vừa nghe em nói 'tử đinh hương'," Joohyun thản nhiên, "với giọng điệu hơi bị tức giận đó". Nàng cười khúc khích như thể đây chính là phản ứng mà nàng mong chờ từ Seungwan sau khi kể xong câu chuyện. Cô lại càng cảm thấy ứ nghẹn trong họng hơn và rồi-


Oh.


Oh.


Là cô đang ghen.


Seungwan giữ im lặng. Thật ngu ngốc, trẻ con - và - vì cái giống ôn gì mà lại đi thích cùng màu với crush, à không bỏ đi, với người bạn đầu tiên thời trung học chứ? Thật là ngu ngốc, và hèn nhát và làm như vậy thì thật là bất công cho vô vàn các màu khác còn chưa kịp tạo ấn tượng với chị-


"Em đang nhíu mày lại kìa Wan."


"Thì?"


"Em đang ghen." Ố ô bị phát hiện rồi.


"Tử đinh hương? Tên gì mà sến rện ngôn lù hết sức."


Joohyun phá ra cười lớn, hình như câu nói đó của cô chính là bằng chứng cho mối nghi ngờ rằng Son Seungwan đang hết sức trẻ con và đi ghen với người bạn đầu tiên thời trung học của nàng.


"Em đó, con nít quá đi."


"Em đâu có nói chuyện với chị, công chúa tử đinh hương," Seungwan ngậm đắng nuốt cay trả lời, hai cánh tay khoanh ra trước ngực, mặt phụng phịu bĩu môi. Joohyun cười khúc khích, giang tay ra kéo cô bạn gái lại và ôm chặt.


"Chị cũng yêu em, Wannie."


Mải mê tận hưởng hơi ấm từ cái ôm nên Seungwan không để ý đến lời thì thầm bên tai mình.


"Mà thật ra thì màu tím chị thích không phải là màu tử đinh hương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro