CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hố mới:
Xã hội đen đời thứ hai Hạ Chi Quang x Chủ quán cà phê Hoàng Tuấn Tiệp.
.

Tâm trạng của Hoàng Tuấn Tiệp gần đây rất tốt. Vài ngày trước, một nhóm các cô gái vô tình đến quán của anh thưởng thức cà phê, sau đó nhất quyết muốn chụp dăm ba bức ảnh, còn nói sẽ dán chúng trong khuôn viên trường, phải để mọi người ghé đến quán cà phê quý giá này mới được.

Lúc đầu anh cũng chẳng để tâm lắm, nhưng chỉ vỏn vẹn một ngày, quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố văn hóa của anh bỗng nhộn nhịp hẳn lên. Vốn dĩ một mình anh đã có thể quán xuyến việc kinh doanh trong quán, nhưng hiện tại cần phải tạm thời thuê thêm một sinh viên làm việc part-time mới lo liệu hết.

Dù không hiểu cớ sao buổi tối mà quán cà phê vẫn có nhiều khách đến vậy, nhưng anh vẫn nở nụ cười vui vẻ, chào đón hết lượt khách này đến lượt khách kia, thời buổi này làm gì có việc nào quan trọng hơn việc kiếm tiền đâu chứ.

Khi tiễn vị khách cuối cùng rời quán cũng đã gần mười một giờ đêm, anh vội vàng thúc giục các bạn làm thêm tan ca, sau đó tự mình đóng cửa và ra về.

Ngôi nhà của anh nằm trong hẻm nhỏ phía sau con phố, tuy không rộng lớn gì nhưng đó là tài sản mà bố mẹ để lại cho anh, nơi đây vừa ấm áp vừa quen thuộc, chỉ cần bước vào đã khiến anh vô cùng dễ chịu. 

Xung quanh con hẻm có vài ngọn đèn đường chiếu sáng, nhưng lạ thay, hôm nay tất cả chúng có vẻ đều hư hỏng cả, không ngọn đèn nào bật sáng lên được.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng khá can đảm, lại hơi tò mò, anh bật đèn pin trên điện thoại, tiến lên từng bước. Khi đi qua ngã tư đường, một âm thanh rên rỉ yếu ớt đột ngột truyền đến tai anh, mang theo loại cảm giác ẩn nhẫn đau đớn. Mùi máu tanh phả vào mặt khiến lưng Hoàng Tuấn Tiệp tê dại, dựng tóc gáy, mặc dù hiện tại đang là mùa hè nhưng anh vẫn hơi run rẩy. 

Chẳng lẽ đã gặp phải một hiện trường giết người nào đó rồi?

Mặc dù khu vực này luôn yên bình nhưng an ninh tương đối kém. Người dân ở đây quan tâm đến sự an toàn của các sinh viên đại học hơn là dành sự chú ý đến khu chung cư cũ kỹ vẫn chưa được phá bỏ và xây dựng lại này.

Càng nghĩ anh càng lo lắng hơn, trong đầu nảy ra ý định nhanh chân bỏ chạy, sẵn tiện gọi 110 để người có nghiệp vụ đến xử lý hiện trường án mạng.

Đến khi anh quay người, những tiếng kêu đau đớn vừa rồi lại tiếp tục tập kích tai anh, chỉ có điều lần này dường như còn xen lẫn vài tiếng kêu yếu ớt: "Cứu tôi."

Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt điện thoại, anh cắn chặt răng, lấy dũng khí xoay người tìm đường vào bên trong. Vào lúc này đây, anh rất muốn phàn nàn bố mẹ vài câu vì lời dạy phải giúp đỡ người khác thuở bé, nhưng suy cho cùng thì anh vẫn không thể thấy chết không cứu. Người anh em bên trong rõ ràng đã bị thương nặng, nếu vì sự bỏ mặc của anh mà làm lỡ thời gian giải cứu tốt nhất thì sao?

Huống chi, đó là một người sống sờ sờ.

"Cậu ổn chứ?" Anh cố tình cao giọng để tiếp thêm can đảm cho bản thân, nhưng người bên trong không hồi đáp.

Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập thình thịch, mùi máu ngày càng nồng nặc, sống lưng anh bắt đầu lạnh lẽo dần dần.

Khi gót chân chạm đến cuối đường, Hoàng Tuấn Tiệp phát hiện có một bóng đen đang ngồi đó, lưng dựa vào tường, dáng vẻ tê tê dại dại.

Anh dùng đèn pin điện thoại soi sáng người trước mặt, là nam. Chỉ có vậy, bởi tất cả những gì anh nhìn thấy được thông qua ánh sáng nhỏ nhoi lúc này là một khuôn mặt nhuộm máu, không rõ ngoại hình, nhưng may thay, cậu ta vẫn còn thở.

"Cậu chờ một chút, tôi sẽ gọi cấp cứu..."

"Có phòng khám nhỏ nào không?" Cậu ta đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay anh, tuy giọng nói khàn khàn nhưng nghe ra tuổi tác không lớn, ước chừng chỉ ngang tầm với những sinh viên đại học mà Hoàng Tuấn Tiệp thường tiếp xúc.

Nỗi sợ hãi vơi đi nhiều, Hoàng Tuấn Tiệp thở ra và nói: "Bạn học này, cậu có sao không vậy? Sao lại bị đánh nặng thế này? Gần đây đúng là có một phòng khám nhỏ, nhưng cậu bị thương nặng quá..."

"Vết thương không nghiêm trọng, thương tích ngoài da thôi, băng bó lại là được." Chàng trai như thể sợ anh chạy trốn, không có ý định buông tay: "Không được đi, bệnh viện."

Năm từ này rõ ràng mang theo chút đe dọa.

Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt một lúc, ngơ ngác nói "A", sau đó dùng hết sức lực đỡ người nọ đứng dậy, để cậu ta dựa vào mình.

Cậu trai này bị thương ở vùng eo và lưng, quần áo thấm đẫm màu đỏ máu, cộng thêm vết thương trên đầu và mặt, nếu cứ để như vậy ra ngoài nhất định sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát...

Toàn bộ đèn đường ở khu này đều hỏng, phòng khám nhỏ cách đây không xa.

Hoàng Tuấn Tiệp thở hổn hển, cố gắng đưa người đến phòng khám, doạ bác sĩ trực đêm sợ hết hồn: "Tiểu Hoàng, em nhặt được "thứ" này ở đâu vậy hả?"

Cậu trai ngất đi vì kiệt sức và được đỡ lên giường bệnh, khuôn mặt đã trở nên tái nhợt. Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng đến mức trái cổ lăn vài vòng, anh run giọng: "Chị Vương, cậu, cậu ấy sẽ không chết chứ? Em không có liên can gì đâu chị ơi..."

"Tất nhiên chị biết không phải em làm, mấy đứa trẻ tuổi bây giờ chỉ thích gây chiến rồi tìm cách trả thù thôi, học cái gì tốt không học lại đi học thói côn đồ." Chị Vương vừa sơ cứu vết thương cho cậu trai vừa phàn nàn, đến khi quần áo của cậu ta bị cắt toạc, chị Vương mới nhận ra mình phải kéo rèm lại.

Trông dáng vẻ bận rộn của chị Vương, Hoàng Tuấn Tiệp cứ cảm thấy bất an, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu phải không?

Chị Vương tự tin: "Không sao hết, chị từng thấy nhiều đứa trẻ lén lút đánh nhau rồi, người ngợm đầy máu nhưng cố chấp không muốn đến bệnh viện. Thứ nhất, chúng không có tiền để chi trả viện phí. Thứ hai, nếu đến đó chắc chắn sẽ phải trình báo cảnh sát, đây là điều chúng lo sợ nhất."

Hoàng Tuấn Tiệp "Ồ" một tiếng.

Loay hoay bên trong hơn một giờ, cuối cùng chị Vương cũng mở rèm bước ra: "Đừng lo lắng, không sao cả. Cầm máu được rồi, thể chất cũng tốt lắm, vài ngày sau có thể sẽ bình phục thôi."

"Em thấy hình như cậu ấy cũng bị đánh vào đầu, nhỉ?" Hoàng Tuấn Tiệp thăm dò hỏi. 

Chị Vương nhướng mày: "Dù sao chị cũng đã xử lý vết thương xong rồi. Còn về phần não của cậu ta có bị tổn thương hay không thì phải đợi tỉnh lại mới biết được."

"...Não, có thể hỏng luôn không?"

"Đương nhiên có thể." Chị Vương rửa tay sạch sẽ, sau đó bắt đầu tính sổ nợ nần với Hoàng Tuấn Tiệp: "Cậu ta có nhiều vết thương ngoài da, tốn kha khá bông băng thuốc đỏ và thuốc uống của chị..."

"Chỉ cần cho em biết tổng chi phí là được."

Chị Vương cười nói: "Tiền chữa trị 400, 150 là phí nằm giường bệnh trong một đêm, tổng cộng hết 550 tệ."

Hoàng Tuấn Tiệp mặt ủ mày chau, tất cả số tiền mà quán của anh khó khăn kiếm được trong ngày đã dồn hết vào đây rồi, phàn nàn thì phàn nàn, nhưng tiền vẫn phải chi ra.

Chị Vương rất vui, nói rằng chị đã kiếm đủ tiền ăn cho tuần này, còn bảo: Cảm ơn Tiểu Hoàng, cậu trai kia ở bên trong, nếu em lo lắng thì cứ vào xem.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn muốn chuồn thật nhanh, nhưng sau đó anh nghĩ lại, cậu chàng này không để lại thông tin liên lạc gì hết, hơn 500 tệ mà anh đã trả cũng không biết có lấy lại được hay không. Anh vẫn nên đợi ở đây thì hơn, ít nhất chờ đến khi người nọ tỉnh dậy, để anh có thể trực tiếp đòi tiền.

Sau khi ngồi xuống mép giường, Hoàng Tuấn Tiệp mới phát hiện cậu bạn này có khuôn mặt rất đẹp, mặc dù bây giờ cả người không mang sắc máu, thân thể hốc hác yếu đuối, đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn có thể nhận ra đây là một anh chàng siêu đẹp trai.

Từ nhỏ Hoàng Tuấn Tiệp đã yêu thích cái đẹp, sống hơn 20 năm nhưng anh vẫn chưa có lấy mảnh tình vắt vai nào, đơn giản chỉ vì tiêu chuẩn của anh quá cao. Lúc này nhìn thấy người bị thương mà mình đã nhặt, trái tim nhỏ bé của anh bỗng dưng loạn nhịp.

Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ mình hết cứu rồi, nhưng vẫn không kìm được nhìn khuôn mặt này kỹ hơn — Tại sao một bên mặt lại có đến hai nốt ruồi lệ nhỉ? Hay ghê.

Anh liếc nhìn phần thân trên đã được băng bó của đối phương, lặng lẽ nuốt nước bọt vì cơ bắp đẹp đẽ săn chắc.

Lần này anh thực sự không có ý gì khác, chủ yếu là thấy ghen tị thôi. Anh đã từng cố gắng vận động, vậy mà mười ngày tập luyện của anh cũng không thể so sánh với ba ngày tập luyện của người khác. Tuy đã phát triển được một ít cơ ngực và cơ bụng này kia, nhưng sau khi quán cà phê chính thức khai trương, anh lập tức dừng cuộc vật lộn vô ích của mình trong phòng tập.

Hoàng Tuấn Tiệp vô thức chạm vào bụng mình, phát hiện ra cơ bụng có lẽ đã cuốn gói bỏ nhà đi từ lâu rồi.

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ, thế là thiếp đi trên tay của cậu trai.

Số tiền hơn 500 tệ cứ lẩn quẩn trong tâm trí, anh luôn lo lắng người nọ sẽ nợ tiền rồi bỏ chạy, vậy nên ngay khi có động tĩnh nhỏ nhất, anh đã giật mình ngồi dậy.

Tin xấu, giường bệnh trước mặt trống rỗng, người mất tích rồi.

Tin tốt, cậu ta vẫn chưa rời đi, chị Vương đang kéo người ngồi xuống ghế và nói chuyện.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, anh bước đến gần chàng trai kia, vừa định mở miệng thì thấy chị Vương nháy nháy mắt, kéo anh sang một bên.

"Có chuyện gì thế? Bí ẩn quá vậy chị?"

"Não bị chập mạch thật rồi." Chị Vương nhắm mắt lại.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Hả?"

Chị Vương tỏ vẻ tiếc nuối: "Em đúng là "Thanh niên tốt bụng hoá kẻ khù khờ". Nếu em không tin thì cứ tự mình sang nói chuyện với cậu ta đi."

Hoàng Tuấn Tiệp ngập ngừng đi tới: "Xin chào?"

"Xin chào." Cậu chàng ngoan ngoãn nhìn qua, ánh mắt trong trẻo hệt như trẻ con.

Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt, hỏi: "Cậu bị thương rồi, cậu có biết không?"

"Em biết, đau quá." Chàng trai cau mày nhìn xuống vết băng vẫn đang rỉ máu trên người mình.

Hoàng Tuấn Tiệp nghe được giọng điệu con nít thế này, tầm mắt trở nên tối sầm, nhưng anh không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: "Cậu tên gì?"

"Quang Quang." Cậu trai nhanh chóng trả lời.

Hoàng Tuấn Tiệp lại hỏi: "...Cậu bao nhiêu tuổi?"

Người nọ chớp đôi mắt to, cẩn thận suy nghĩ một lát rồi đáp: "Sáu tuổi!"

Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp tái mét, anh quay lại nhìn chị Vương: "Cậu ấy là đang cố tình đùa giỡn người khác để quỵt tiền hả chị?"

Chị Vương chưa kịp trả lời, Quang Quang đã nắm lấy tay anh trước: "Anh ơi, anh có thấy mẹ em không? Mẹ bảo em đừng chạy vòng vòng, ngoan ngoãn chờ mẹ về đón nhưng em không tìm thấy mẹ ở đâu hết."

"Mẹ cậu... mẹ cậu..." Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng hết sức đè nén ý muốn văng tục của mình.

Người trước mặt bị chấn thương não, trí thông minh và trí nhớ thụt lùi về năm sáu tuổi, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, còn anh đã là người lớn, không nên chấp nhặt với con nít.

Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi thật sâu, miệng nở một nụ cười kinh doanh đặc biệt rập khuôn: "Em sống ở đâu? Anh trai đưa em về nhà trước nhé?"

Quang Quang cau mày thật chặt, lát sau mới nói: "Quang Quang và mẹ sống trong một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài còn có rất nhiều, rất nhiều hoa."

Toang rồi, lúc này dù hỏi cũng hỏi không ra.

Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ ngợi, không thể thực sự bỏ mặc cậu chàng này bên đường rồi ngó lơ được, anh nói rằng tốt hơn hết là gọi cảnh sát và trình báo mất tích. Nếu gia đình hoặc bạn bè nhìn thấy cậu ấy, họ sẽ chủ động đi tìm.

Nhưng anh vừa dứt lời, cậu chàng bắt đầu khóc lớn: "Chú ơi, Quang Quang không muốn cảnh sát! Mẹ con nói không cần cảnh sát!"

"Này, đừng khóc nữa." Hoàng Tuấn Tiệp có chút thiếu kiên nhẫn.

Nhưng công nhận cái cậu Quang Quang này khóc đáng thương quá, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nghĩ đi nghĩ lại, thế là Hoàng Tuấn Tiệp lấy từ trong túi ra một viên kẹo trái cây, nhét vào miệng đang há to của Quang Quang.

Ah, thế giới yên tĩnh rồi.

"Chị ơi, em phải làm gì đây?"

"Để lại chỗ này của chị, tiền giường 150 một ngày, phí giám hộ 50, tổng cộng là 200. Em trả cho chị một nghìn trước, chị giúp em chăm sóc cậu ta trong năm ngày."

Hoàng Tuấn Tiệp mặt ủ mày ê: "Cái này cũng hơi quá rồi... Chị ơi, chị nói thật cho em biết đi, đầu óc cậu ấy bị sao vậy? Nếu đến bệnh viện lớn thì có thể chữa khỏi không?"

"Chị không chắc, hơn nữa lúc tỉnh táo cậu ta rất phản cảm với bệnh viện, bây giờ lại càng ghét cảnh sát. Nếu thật sự đưa cậu ta đến đó, phí điều trị ít nhất cũng phải 20.000 tệ, lỡ như sau khi cứu chữa xong, cậu ta vẫn không cảm ơn em thì phải làm sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ta không chỉ từ chối trả tiền mà còn muốn diệt khẩu? Những vết thương trên cơ thể cậu ta rõ ràng không phải do ẩu đả thông thường, có khả năng là từ băng nhóm..."

Hoàng Tuấn Tiệp yếu ớt làm động tác dừng lại, anh nói: "Chị ơi, chị đừng nói nữa mà, đầu em sắp nổ luôn rồi. Xem ra giải pháp duy nhất lúc này là đưa cậu ấy về nhà, chăm sóc trước đã."

"Đúng."

Hoàng Tuấn Tiệp liếc nhìn dáng vẻ nghiêm túc ăn đồ ngọt của Quang Quang, sẵn tiện ước tính chiều cao, cân nặng và sức lực của đối phương, anh vô thức rùng mình: "Em cảm thấy không tiện lắm đâu."

"Chị chưa từng nghe nói em hẹn hò với ai mà nhỉ?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn trả lời: "Em độc thân."

"Em cũng có phải con gái đâu đúng không?"

"...Dạ, em là con trai."

"Em là con trai, cậu ta cũng là con trai. Cậu ta cao 1m82, còn em cao 1m85, em vẫn cao hơn mà." Chị Vương kết luận: "Có gì mà không tiện chứ, cứu người thì cứu cho trót, dù sao thì cũng làm được việc tốt mà, nếu không thì em cứ trả tiền đây, chị giúp em..."

"Thôi khỏi, em đưa người về trước." Hoàng Tuấn Tiệp cuống quýt dừng cuộc trò chuyện.

Anh đi đến tiệm quần áo bên cạnh, mua cho Quang Quang một chiếc áo ngắn tay với giá 40 tệ. Cài xong cúc áo cho cậu, vết thương băng bó trên người cuối cùng cũng được che lại. Anh nhận bông băng và thuốc cần dùng trong hai ngày từ chị Vương, sau đó nắm lấy tay Quang Quang, dẫn cậu về nhà.

Trời còn quá sớm, trên đường không thấy bóng người, nhưng Quảng Quang có vẻ hơi sợ hãi, cậu siết chặt bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp, khiến anh có chút tê đau.

"Quang Quang, em đừng dùng lực mạnh như vậy chứ, anh trai sẽ không bỏ mặc em đâu." Anh kiên nhẫn dỗ dành, Quang Quang thật sự buông lỏng tay, cậu dõi theo một chốc rồi mới thấp thỏm hỏi: "Anh Tiểu Tiệp ơi, anh sẽ đưa em đi tìm mẹ chứ?"

"Sẽ mà, sẽ mà. Anh trai sẽ đi nghe ngóng sau, được không? Nhưng trước khi tìm được mẹ, Quang Quang phải nghe lời anh trai."

"Dạ! Quang Quang nghe lời nhất!"

Tuyệt vời, rất ngoan ngoãn, không phải là một đứa trẻ hư.

Hai người cứ thế tiến vào toà chung cư. Khi mở cửa, người hàng xóm Đại Thành cũng trùng hợp đi ra ngoài, mắt anh ta ngay lập tức chỉa vào đôi bàn tay đan chặt của họ, vẻ mặt như bừng tỉnh.

"Ái chà, anh Tuấn Tiệp, chúc mừng nha!"

Hoàng Tuấn Tiệp mặt mũi đỏ bừng: "Cậu chúc mừng cái gì chứ hả!"

Đại Thành cười khà khà, liếc nhìn khuôn mặt của cậu trai bên cạnh, dùng giọng điệu ngưỡng mộ nói: "Hiểu rồi! Vậy thôi em đi làm việc đây nha!"

Hoàng Tuấn Tiệp muốn nổ tung, chân tay lúng túng vội vàng đẩy Quang Quang vào phòng, còn anh thì chen chúc theo sau.

Khi về đến nhà, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa bỏ cuộc, anh hỏi lại: "Em thật sự cho rằng mình sáu tuổi sao? Không phải cố ý đùa giỡn anh để trốn nợ đó chứ?"

Trên mặt cậu chàng lộ chút bất bình: "Nhưng Quang Quang thật sự chỉ mới sáu tuổi thôi mà. Anh ơi, anh đang nói gì vậy ạ, em nghe không hiểu..."

"...Xin lỗi, để anh lấy đồ ăn cho em trước nhé." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, rốt cuộc không đành lòng mà thở dài, anh bảo cậu ngồi trên sô pha, còn mình thì xuống bếp làm bữa sáng.
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro