CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên người Quang Quang quá rõ ràng, không cho cậu ra ngoài được; não Quang Quang bị tổn thương, không thể để cậu ở nhà một mình. Hoàng Tuấn Tiệp đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cắn răng giao quán cà phê cho bạn học A Manh - nhân viên part-time của quán.

Cô ấy nói: "Ông chủ ơi, em chỉ có thể qua mở cửa vào buổi chiều thôi."

Hoàng Tuấn Tiệp đáp: "Không sao, mở cửa vào buổi chiều là được. Nếu khách hàng có hỏi, em chỉ cần nói nhà ông chủ có việc nên không thể rời đi, có lẽ..."

Anh ngước mắt nhìn vết băng bó trên người chàng trai đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt, ước tính sơ sơ: "Có lẽ phải mất ba đến bốn ngày gì đó. Cảm ơn em đã làm việc chăm chỉ. Nếu có vấn đề gì cần hỏi thì cứ gọi điện cho anh."

"Được ạ, không thành vấn đề!"

Sau khi bàn giao công việc trong quán, Hoàng Tuấn Tiệp bỗng thấy hơi khó chịu, hôm qua kể từ khi va phải người này, anh đã tiêu tốn gần một nghìn tiền mặt, cộng thêm ba bốn ngày không thể đích thân đến quán cà phê, không biết tiếp theo đây sẽ kéo thêm bao nhiêu tổn thất.

Hoàng Tuấn Tiệp lấy một cuốn sổ nhỏ từ trong phòng ngủ, ngồi thẳng xuống sàn, bắt đầu múa bút thành văn ngay trước mặt Quang Quang.

Khuôn mặt Quang Quang ánh lên vẻ khó hiểu và bối rối, cậu nhìn chằm chằm một lúc rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, anh đang làm phép tính ạ?"

Hoàng Tuấn Tiệp trả lời với vẻ mặt lạnh lùng: "Đang hạch toán, anh đây phải ghi rõ mình đã lỗ bao nhiêu tiền bạc vì cưng. Đợi khi cưng bình phục, muốn rời khỏi thì phải trả cả vốn lẫn lãi cho anh."

Quang Quang mịt mờ không thông suốt, nhưng cuối cùng lại hiểu được chữ "rời đi". Cậu lúng túng đặt hai tay lên đầu gối, đôi mắt hoa đào xinh đẹp dần đỏ hoe, kéo theo ánh nước ngập tràn: "Mẹ không ở đây, Quang Quang không có nơi nào để đi hết, anh trai đừng đuổi em đi mà."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu lên thấy vậy, lập tức mềm lòng. Anh nghĩ, cần gì tỏ ra nghiêm túc với một người bị tổn thương đầu óc và chỉ có tâm trí của một đứa trẻ sáu tuổi chứ? Khác nào ỷ lớn bắt nạt nhỏ đâu.

Nghĩ đến đây, anh thở dài, đặt cuốn sổ xuống rồi đi đến bên cạnh Quang Quang, giơ tay chạm vào mái tóc mềm mại trên đỉnh đầu cậu: "Trước khi tìm được mẹ, Quang Quang phải ngoan ngoãn ở cùng anh trai có được không? Anh sẽ không đuổi em đi đâu."

Quang Quang hết khóc lại cười, dang rộng vòng tay ôm chặt Hoàng Tuấn Tiệp.

Tình yêu của một đứa trẻ sáu tuổi đương nhiên rất trong sáng và đẹp đẽ.

Nhưng cái ôm của "đứa trẻ sáu tuổi" quá đáng sợ, Hoàng Tuấn Tiệp bị hai cánh tay to lớn của cậu siết chặt đến mức khó thở, hai má bắt đầu đỏ bừng, anh giơ tay đập mạnh vào lưng đối phương, miễn cưỡng lắm mới giành được hơi thở tự do: "Em...huh...Lần sau đừng ôm ai đó chặt quá, em ôm nhẹ nhàng thôi!"

Quang Quảng nói "Ò", chứng tỏ mình đã ghi nhớ.

Hoàng Tuấn Tiệp vỗ ngực, hỏi cậu có muốn ăn đồ ngọt không, ánh mắt Quang Quang lập tức sáng lấp lánh và gật đầu lia lịa. Thế là Hoàng Tuấn Tiệp đi lấy kẹo mút mà anh vừa mua lúc ra ngoài, đút vào miệng cậu chàng.

Là một đứa trẻ "sáu tuổi", Quang Quang rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không kén ăn, bình thường vẫn hay an tĩnh, chỉ cần đưa cho cậu một quyển truyện cổ tích, cậu có thể đọc nó suốt mấy giờ liền, lúc thay băng vết thương còn tự kìm nén cơn đau, ngoại trừ tâm trí hơi mong manh và luôn nghĩ về mẹ, cậu gần như không có khuyết điểm gì.

Đối với Hoàng Tuấn Tiệp, việc chăm sóc "trẻ con" vào ban ngày không phải là vấn đề to tát.

— Khó khăn trắc trở thật sự nằm ở ban đêm.

Vào ngày đưa Quang Quang về nhà, vốn anh muốn để Quang Quang ngủ trong phòng, còn mình sẽ nằm tạm trên ghế sô pha, dù sao cậu ấy cũng là bệnh nhân, hơn nữa chỉ mới "sáu tuổi".

Sự đời đâu ai lường trước, anh ngủ không nổi.

Anh vẫn còn nhớ những cảm xúc mâu thuẫn của mình khi ấy, anh nằm trên sô pha chơi game, đang vui vẻ thì bất ngờ nhìn thấy một chàng trai cao hơn 1m8, tay ôm gối, dè dặt tiến đến cạnh anh, cúi đầu nhìn xuống với đôi mắt rưng rưng. Trận đó cả team thua thảm hại, nhưng anh đâu còn tâm trí để gỡ lại ván khác, thế là đặt điện thoại xuống, hỏi cậu có chuyện gì.

Cậu khẽ nức nở: "Chỉ có một mình Quang Quang, không dám ngủ."

"..." Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mắt lại, "Mẹ em thường ngủ cùng em à?"

Cậu chàng gật đầu.

Hoàng Tuấn Tiệp quan sát khuôn mặt đẹp trai mịn màng cùng dáng người mạnh mẽ của Quang Quang, thầm nghĩ nếu não của cậu không bị chập mạch, biết đâu anh sẽ cho rằng được ngủ với một anh chàng đẹp trai như vậy là phước tu kiếp trước.

Nhưng hiện tại...

Mắt thấy người nọ sắp khóc vỡ bờ, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp đành cắn răng phá vỡ phòng tuyến tâm lý của bản thân, nắm lấy tay cậu, kéo về phòng và nằm xuống giường.

Cậu đặt chiếc gối sang một bên, ôm chặt cánh tay Hoàng Tuấn Tiệp một cách vô cùng dựa dẫm, còn nói chúc anh trai ngủ ngon.

Hoàng Tuấn Tiệp giật giật yết hầu, anh cảm thấy bây giờ mình hoàn toàn có thể gánh vác danh hiệu "Liễu Hạ Huệ". Đây là loại sức chịu đựng đỉnh cao gì vậy chứ?

Cũng may Quang Quang ngủ rất nhanh, hơi thở đều đặn và sâu giấc, ngay cả bản thân Hoàng Tuấn Tiệp cũng cảm nhận được cơn buồn ngủ, đã hai ngày liên tiếp anh không được nghỉ ngơi đàng hoàng, thực sự rất mệt mỏi, thế là chìm vào giấc mộng.

Khi tỉnh dậy, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình vì có thứ gì đó đè lên người mình.

Chẳng phải đầu óc bị kém đi rồi sao, chẳng phải biến thành đứa trẻ "sáu tuổi" rồi sao? Bản năng sinh lý này không bị ảnh hưởng chút nào luôn hả?

Cảm giác tồn tại vẫn còn mãnh liệt như vậy!

Hai má Hoàng Tuấn Tiệp nóng bừng, đầu tiên anh liếc nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình xen lẫn chút đáng yêu của người nọ, sau đó nhìn xuống... anh sốc rồi, bị gói hàng khổng lồ của cậu chàng doạ cho sốc xỉu.

Nhất định là do nếp nhăn ở quần rồi, anh nghĩ bụng, quần thể thao mà, hình dạng nếp gấp thế này cũng bình thường, dễ bị lắm. Đều là người châu Á, làm gì có loại tài năng khủng bố này?

Bây giờ nếu bị tác động vật lý, biết đâu sẽ sóng yên biển lặng lại ngay.

Tim anh đập nhanh, vừa làm công tác tư tưởng trong đầu, vừa cắn răng đưa tay chạm đến.

Chết tiệt, nó rất thật, đúng là tài năng thiên bẩm rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đột ngột bật người đứng dậy, cảm giác nóng rát từ đầu ngón tay bắt đầu lan truyền đến toàn thân.

Quang Quang cũng chậm rãi tỉnh giấc, khàn giọng nói: "Chào buổi sáng."

Hoàng Tuấn Tiệp chớp mắt, tự hỏi mắc gì mới ngủ dậy mà đẹp trai quá vậy, hơn nữa giọng điệu của cậu lúc này hệt như một người đàn ông trưởng thành, rất có sức hấp dẫn. Chẳng lẽ cậu nằm ở nhà anh, ngủ một giấc, tỉnh dậy tự nhiên não hết úng nước luôn à?

Tim anh đập càng lúc càng nhanh, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Sớm ha."

Trong khi Hoàng Tuấn Tiệp đang nghĩ cách bắt chuyện với anh chàng đẹp trai có khả năng khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên thì lời nói của cậu lại như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào người anh: "Anh ơi, ở đây đau quá."

Hoàng Tuấn Tiệp trợn mắt.

Quang Quang cũng ngồi dậy, bất lực nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, kêu lên đau đớn: "Thật sự đau lắm."

"Em phải ngoan, hãy nhớ lại câu chuyện về chú vịt con mà em đã đọc vào hôm qua đi nào, đừng lúc nào cũng nghĩ về cái này nữa." Hoàng Tuấn Tiệp kiên nhẫn hướng dẫn, "Không hỏng được đâu mà, chỉ cần em nghĩ về chú vịt con nhiều hơn thì tự nhiên sẽ hết đau."

Quang Quang tin tưởng tuyệt đối vào lời của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu vểnh môi và bắt đầu nhớ về câu chuyện cổ tích mầm non mà mình đã đọc ngày hôm qua.

Đến khi Hoàng Tuấn Tiệp tắm rửa và làm bữa sáng xong xuôi thì Quang Quang mới thực sự bình tĩnh lại.

Sáu tuổi, được rồi, sáu tuổi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dáng vẻ chăm chú uống sữa của Quang Quang, cảm thấy tuyệt vọng với chính mình, có trời mới biết lúc nãy anh đã đấu tranh thế nào khi lét lút DIY trong phòng tắm.

Anh tự mắng mình kích động vì một "bé ngốc", đó không phải vấn đề về đạo đức, mà là vấn đề về tâm lý. Nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt và dáng người của người nọ, anh lại không thể kiểm soát được cử động của đôi tay.

Hoàng Tuấn Tiệp cho rằng có lẽ do mình nhan khống quá dữ dội, đã thẳng thừng từ chối biết bao người tốt nên ông trời mới trừng phạt anh bằng cách: Cho mi nhặt được một cực phẩm ngon lành, mi chỉ được nhìn chứ không được ăn.

Quá độc ác.

Sau ba ngày thích ứng, vấn đề thể chất vào buổi sáng của Quang Quang về cơ bản đã không còn đáng kể. Hoàng Tuấn Tiệp cũng cấm bản thân không được tưởng tượng sâu xa. Ngoại trừ việc giúp cậu chàng tắm rửa khiến anh hơi suy sụp, thì trên bề mặt mối quan hệ giữa hai người có vẻ khá hòa hợp.

Mọi chuyện trong quán cà phê đều suôn sẻ thuận lợi, tuy doanh thu không thể so với lúc anh ở đó nhưng vẫn đủ chi trả tiền mặt bằng, điện nước và nguyên liệu. Nghĩ đến đây, những vướng mắc và khó chịu trước đó cũng dần tiêu tan.

Chớp mắt lại đến thứ bảy, mới sáng sớm Hoàng Tuấn Tiệp đã bắt đầu thay băng cho Quang Quang. Khả năng chữa lành vết thương của cậu khá tốt, có vẻ sắp ra ngoài được rồi.

"Anh Tiểu Tiệp ơi, anh đang nghĩ gì vậy ạ? Trông anh vui vẻ ghê."

Hoàng Tuấn Tiệp cười khúc khích: "Hai ngày nữa anh trai sẽ đưa em đến cửa tiệm nhé? Nhưng em phải ngồi thật ngoan, không được làm gì hay nói gì tùy tiện đâu đó."

Quang Quang không hiểu, nhưng Quang Quang nghe lời, gật đầu vâng dạ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, lòng rung động. Anh bắt đầu nghĩ về những điều xa xôi, ví dụ một người như Quang Quang, nếu không gặp phải tai nạn hoặc bị chấn thương đầu óc, liệu rằng họ có thể gặp nhau không? Liệu cậu ấy có muốn tiếp xúc với những người bình thường như anh không?

Khi nhặt được Quang Quang, trên người cậu không mang điện thoại, cũng chẳng có giấy tờ tuỳ thân, cậu bị bỏ lại, chơ vơ một mình, toàn thân thương tích. Điều đó khiến anh không thể phân tích, suy đoán hay tưởng tượng đến những chuyện có thể xảy ra giữa họ sau này.

Thế rồi anh bắt đầu tự hỏi, có khi một ngày nào đó cậu ấy đột nhiên trở lại bình thường, giống như những gì được chiếu trong phim truyền hình, cậu sẽ hoàn toàn quên mất anh, quên đi quá khứ đáng xấu hổ này, dửng dưng trở lại nơi cậu vốn thuộc về.

Từ ấy trở đi, hai người sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, như chưa từng gặp nhau.

Hoàng Tuấn Tiệp càng nghĩ càng bi quan, mũi cay cay, bỗng có một cảm giác mềm mại chạm vào bên má, anh bối rối nhìn sang, thấy người nọ đang hất cằm đắc ý, mặt anh đỏ bừng.

"Anh không vui, Quang Quang hôn hôn, anh trai sẽ vui vẻ trở lại!" Cậu chớp mắt, trong giọng nói có chút tự hào: "Bây giờ anh đã vui lên chút nào chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp phì cười, giơ tay nhéo nhéo mặt cậu: "Em học được cái này từ ai vậy? Nhóc tinh ranh."

"Mẹ ~" Mỗi khi nhắc về mẹ, Quang Quang đều mỉm cười rất ngọt ngào: "Khi mẹ không vui, Quang Quang hôn mẹ, khi Quang Quang không vui, mẹ cũng sẽ hôn Quang Quang."

Hoàng Tuấn Tiệp "Ồ?" một tiếng, thuận miệng hỏi, em chỉ mới sáu tuổi, sẽ có chuyện gì không vui đây?

"Có mà, bé cún em nuôi trước đây đã chết rồi. Khi đó em buồn lắm, Quang Quang cứ khóc mãi thôi." Cậu ngoan ngoãn kể cho Hoàng Tuấn Tiệp nghe, đôi mắt ửng đỏ: "Sau này mẹ nói với em rằng, bé cún đã đi đến một nơi vô cùng hạnh phúc, nhưng bé không thể ở bên em được nữa, em không nên buồn, hãy chân thành nói lời tạm biệt và phúc cho bé ấy mọi sự an lành."

Những đứa trẻ ở một độ tuổi nhất định sẽ khó có thể hiểu được những thứ như "cái chết", thế nhưng mẹ của Quang Quang đã dạy cậu rất tốt.

Hoàng Tuấn Tiệp yên lặng lắng nghe, trong lòng cảm động khó tả.

Nhưng giây tiếp theo, cậu chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói: "Anh ơi, anh đã học được chưa?"

"Cái gì cơ?"

"Thấy người khác không vui thì phải hôn hôn." Quang Quang khịt mũi, nhìn anh một cách đáng thương, "Bởi vì em kể anh nghe về bé cún, nên bây giờ Quang Quang thấy không vui."

Hoàng Tuấn Tiệp giận đến bật cười, thầm nghĩ mọi chuyện đúng là không đơn giản, không đơn giản chút nào.

Cậu chàng chỉ mang tâm trí của một đứa trẻ vậy mà đã thả thính người ta cỡ này, đợi khi cậu bình phục hẳn, không biết có bao nhiêu chàng trai và cô gái ngốc nghếch bị cậu chơi đùa nữa đây.

Mắt đào hoa đã đáng sợ, mắt đào hoa có thêm vài nốt ruồi lệ còn đáng sợ hơn.

"Nè, hôn hôn." Quang Quang dĩ nhiên không biết trong đầu anh đang suy nghĩ gì, chỉ thúc giục anh mau hôn lên.

Hoàng Tuấn Tiệp đã chuẩn bị tinh thần, nhủ thầm mình không bắt nạt kẻ ngốc, không ức hiếp trẻ vị thành niên, cũng không phải hành vi quấy rối. Anh chỉ hôn lên mặt em trai mình như một người anh trai bình thường thôi. Đó là nụ hôn hữu nghị và thuần khiết nhất trên thế giới.

Hơn nữa còn là đối phương chủ động yêu cầu.

Sau lời khích lệ, Hoàng Tuấn Tiệp phớt lờ nhịp tim đang vô cớ tăng tốc của mình, cúi xuống hôn lên khuôn mặt Quang Quang.

Động tác cực kỳ nhanh, chớp nhoáng trong nháy mắt.

Quang Quang ngẩng mặt chờ hồi lâu, cuối cùng chỉ nhận được cái chạm có hơi hời hợt, thế là bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu hỏi: Có phải anh trai ghét Quang Quang không? Sao anh không thích hôn Quang Quang? Hay là vì sáng nay Quang Quang quên lau nước khi rửa mặt?

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng nói: "Đâu có đâu có, sao anh có thể ghét chứ? Anh trai anh mến Quang Quang lắm, hôn lại nhé, lần này anh sẽ cố gắng chậm hơn."

Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, anh càng thấy tội lỗi, đối phương cũng chỉ là một "đứa trẻ", thế mà động cơ của anh lại không mấy trong sáng.

Cũng may vào thời điểm mấu chốt, điện thoại bỗng reo lên, Hoàng Tuấn Tiệp thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nghe máy.

Là A Manh gọi điện đến, nói rằng hàng bổ sung của ông chủ đã đến từ hai ngày trước, nhưng cô không tìm thấy hoá đơn ở quán, vậy nên mới nhờ anh gửi hoá đơn điện tử để cô đối chiếu.

"Không được, nhiều hàng hoá lắm, một mình em biết làm đến khi nào. Anh đang giữ hoá đơn ở đây, để anh qua đó rồi chúng ta cùng làm nhé?"

A Manh cười hỏi: "Chuyện nhà của anh ổn thoả hết rồi à?"

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn áy náy, lúc này không dám quay đầu lại nhìn Quang Quang, vì thế anh do dự nói rằng: "Việc nhà xong hết rồi, gặp lại em sau."

"Quang Quang, lát nữa anh gọi anh Đại Thành đến chơi cùng em có được không? Anh trai phải ra ngoài một chuyến rồi." Hoàng Tuấn Tiệp ngồi xổm xuống trước mặt Quang Quang, ngước mắt lên nhìn cậu.

Quang Quang có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bảo rằng: Anh ơi, anh phải về sớm nha.

"Được." Hoàng Tuấn Tiệp thở phào nhẹ nhõm, sau đó lao ra như chạy trốn, phi thẳng đến cửa đối diện.

Đại Thành rất nhanh đã xuất hiện: "Sao vậy anh Tuấn Tiệp?"

"...Người mà anh đưa về lần trước là họ hàng xa của anh." Hoàng Tuấn Tiệp rối rắm bịa lý do: "Lúc còn nhỏ cậu ấy bị sốt cao nên ảnh hưởng đến não bộ. Kể từ khi lên sáu tuổi thì không phát triển thêm được nữa...À, ý anh là đầu óc."

Đại Thành trợn to hai mắt, vẻ mặt toát lên niềm thương cảm.

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài: "Cho nên anh chưa bao giờ dám để cậu ấy ở nhà một mình. Ba mẹ cậu ấy giao con mình cho anh, dĩ nhiên anh phải chịu trách nhiệm rồi đúng không? Nhưng hôm nay cửa hàng của anh thật sự có chút chuyện, cần phải ra ngoài một lát. Cậu có thể giúp anh trông trẻ được không? Anh sẽ đãi cậu bữa tối sau nha."

Đại Thành vỗ vai anh, nước mắt lưng tròng: "Yên tâm đi anh ơi, chuyện này cứ giao cho em. Một mình anh cũng không dễ dàng gì! Em rất giỏi chăm sóc con nít luôn đó!" Nói xong lập tức phi vào nhà, vài phút sau trở ra còn vác theo chiếc túi leo núi bị nhét cho căng phồng.

"Máy chơi game, băng cassette, DVD phim hoạt hình, có sẵn hết rồi. Anh cứ yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ẻm!"

Hoàng Tuấn Tiệp cảm kích ôm Đại Thành một cái, sau đó tức tốc chạy xuống lầu ——

—— rồi bỏ trốn.
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro