CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải kiểm tra hàng hóa nên trước cửa quán cà phê tạm treo bảng "Đóng cửa". A Manh ngồi sau các loại thùng to hộp nhỏ, mỉm cười bảo: "Ông chủ ơi, trong nhà anh có chuyện gì thế? Có phải chuyện vui không anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa kiểm kê vừa hỏi: "Sao em nghĩ đó là chuyện vui?"

"Em cảm thấy sắc mặt anh sáng sủa hơn trước đây, thanh xuân tràn đầy, tâm tình phơi phới." A Manh bật trạng thái buôn dưa, đưa ra một giả định táo bạo: "Ông chủ, có phải anh biết yêu rồi không?"

"Thôi thôi em đừng nói bừa nữa, cái gì mà yêu với không yêu." Hoàng Tuấn Tiệp hơi đỏ mặt, cố tình lớn giọng chuyển chủ đề: "Mau làm việc đi, xong sớm mở cửa sớm."

"Dạ!"

Hai người phối hợp khá ăn ý, chưa đầy hai giờ đồng hồ đã giải quyết xong mọi việc, lẽ ra Hoàng Tuấn Tiệp phải về nhà, nhưng anh lại vô cớ không dám đối mặt với Quang Quang. Đại Thành giúp anh chăm sóc cậu, còn anh thì trốn ở quán để bình tĩnh lại. A Manh nhìn ra được sự lo lắng của anh nhưng cũng không hỏi gì, chỉ tiến đến mở cửa.

Hoàng Tuấn Tiệp đứng trước quầy bar ngơ ngác một hồi, cuối cùng dùng sức vò mái tóc.

"A Manh, vậy việc ở quán làm phiền em nhé, anh phải về trước rồi, khoảng tầm ngày mốt là anh có thể trở lại làm như bình thường."

"Dạ được, không sao đâu ông chủ ơi!"

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười cảm kích, sau đó quét mã xe đạp công cộng rồi vội vã về nhà. Trên đường về anh cũng mua thêm một ít đồ ăn vặt, kem que và những thứ linh tinh khác. Thường ngày anh không quá quan tâm đến những món mang "khẩu vị trẻ em" thế này, nhưng hiện tại trong nhà bỗng lòi đâu ra một em bé chính hiệu, muốn ngó lơ cũng khó.

Trên thực tế, anh vẫn chưa hình dung ra được cảm giác của mình đối với Quang Quang là gì... Thôi quên đi, đừng nghĩ đến những chuyện quá xa vời, giải quyết tình huống trước mắt đã, cứ chăm sóc tốt cho Quang Quang, phần còn lại thì thuận theo tự nhiên, làm đến đâu tính đến đó.

Thoáng chốc về đến nhà, tuy chưa mở cửa nhưng anh đã nghe thấy tiếng chơi game bên trong. Hoàng Tuấn Tiệp cau mày, đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Quang Quang ngồi trước sô pha cầm điều khiển chơi game, trông rất vui, còn Đại Thành ở bên cạnh lại mang vẻ mặt phức tạp xen lẫn áy náy nhìn Hoàng Tuấn Tiệp.

"Anh ơi, anh về rồi!" Quang Quang vừa nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp liền phấn khích lao tới, đánh bay những nghi vấn trong lòng anh.

Hoàng Tuấn Tiệp ho khan, vỗ nhẹ lưng cậu, bảo lần trước anh đã dặn dò em rồi mà.

"Ò ò, anh ơi, em xin lỗi." Cậu chàng nghe vậy lập tức ngoan ngoãn rút tay lại.

Ở bên kia, Đại Thành đang vội vàng cất đi toàn bộ "trang bị", gấp rút muốn nói lời tạm biệt với Hoàng Tuấn Tiệp.

"Chờ một chút." Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp ngăn lại, "Không ở lại ăn tối sao? Hôm nay cậu đã vất vả chăm sóc Quang Quang giúp anh rồi."

"Không vất vả, không vất vả, Quang Quang ngoan lắm!" Đại Thành lau mồ hôi lạnh trên trán.

Hoàng Tuấn Tiệp càng cảm thấy kỳ quái hơn, muốn hỏi lại nhưng Đại Thành chỉ qua loa nói rằng: "Mẹ kêu em về nhà ăn cơm!"

"Bố mẹ cậu rõ ràng không sống ở đây, cậu tìm cái cớ gì mà khập khiễng quá vậy." Hoàng Tuấn Tiệp lẩm bẩm, sau đó đưa cho Quang Quang một gói bánh quy, sẵn tay cất những thứ anh vừa mua vào tủ lạnh.

"Hôm nay em đã chơi game à? Không được chơi tiếp nữa đâu đó, chơi game liên tục không tốt cho mắt của em."

Quang Quang cười, nói rằng em không phải lúc nào cũng chơi game, em còn xem phim hoạt hình nữa.

"Phim hoạt hình gì?" Hoàng Tuấn Tiệp vừa chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tối vừa hỏi bâng quơ.

Quang Quang không tiếp chuyện, khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng. Hoàng Tuấn Tiệp đợi hồi lâu vẫn chưa nghe cậu đáp lời, anh xoay người nhìn cậu: "Sao không trả lời anh..." Lời còn chưa dứt, cậu chàng đã chặn miệng anh.

Bằng nột nụ hôn.

Từ nhỏ đến lớn Hoàng Tuấn Tiệp chưa từng tiến vào một mối quan hệ thân mật nào, anh không thích dây dưa cùng người khác, nói một cách đơn giản, đây là nụ hôn đầu của anh!

Nụ hôn đầu dành cho người đúng gu thì cũng tuyệt đấy, nhưng não của người ta bị chập mạch rồi, bây giờ chỉ mới "sáu tuổi" thôi!

Đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp trống rỗng, nhịp tim tăng nhanh, nhất thời quên đẩy người trước mặt ra.

Cho đến khi Quang Quảng gặm nhắm môi dưới và lưỡi của anh như nhai thạch dẻo, Hoàng Tuấn Tiệp mới tỉnh táo lại: "Dừng ngay!" Anh chật vật muốn thoát ra, lùi lại hai bước rồi thở hổn hển, vô cùng xấu hổ.

Quang Quang đột nhiên bị bảo dừng lại, bất lực đứng đó, vẻ mặt có chút đáng thương.

Hoàng Tuấn Tiệp vỗ ngực, cau mày hỏi: "Ai dạy em?"

"Em thấy trên TV, anh Đại Thành và Quang Quang cùng nhau xem TV." Quang Quảng oan ức, ủ rũ giải thích.

"... Em không thể tùy tiện làm ra loại hành động này." Hoàng Tuấn Tiệp thầm mắng Đại Thành, đồng thời kiên nhẫn giảng dạy cho Quang Quang: "Như vậy là ức hiếp người khác, Quang Quang hiểu không? Đây là một hành vi rất thân mật,
dùng để truyền đạt tình cảm, chỉ khi hai người thích nhau và cả hai bên đều đồng ý thì mới có thể. Hôm nay Quang Quang hôn anh, đương nhiên anh sẽ tha thứ, nhưng nếu có một ngày Quang Quang đối xử với người khác như thế..."

"Quang Quang sẽ không làm như vậy với người khác. Anh Đại Thành nói với Quảng Quang, rằng loại chuyện này chỉ có những người thích nhau mới có thể làm được thôi." Quang Quang hơi nhíu mày, giải thích với Hoàng Tuấn Tiệp đâu ra đấy: "Quang Quang và anh trai thích nhau, cho nên Quang Quang muốn hôn anh trai."

Lời nói thẳng thắn này hoàn toàn khiến Hoàng Tuấn Tiệp choáng váng, anh cảm thấy toàn thân mình sắp bị nướng chín rồi.

Quang Quang thấy anh vẫn không trả lời, cúi đầu nói: "Quang Quang quên hỏi anh có thể hay không, em xin lỗi, anh ơi, bỏ qua cho Quang Quang nha?"

Hoàng Tuấn Tiệp im lặng thở dài, tự hỏi tại sao mình lại bắt đầu nghiêm túc với một "đứa trẻ", anh đi tới, chủ động nắm tay Quang Quang, kiên nhẫn nói tiếp: "Hai loại thích này khác nhau, em vẫn còn nhỏ, có lẽ em không hiểu được cảm giác đó như thế nào."

"Dù sao thì em chỉ muốn bên cạnh anh trai mãi mãi."

Hoàng Tuấn Tiệp có chút sửng sốt, sau đó cười hỏi: "Đến khi tìm được mẹ em thì sao? Em vẫn muốn ở cùng anh trai à?"

Quang Quang nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Nếu tìm được mẹ em, vậy thì để mẹ đưa cả Quang Quang và anh trai đi cùng luôn, ba chúng ta sẽ ở bên nhau."

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, chỉ giơ tay chạm vào đỉnh tóc cậu. Trẻ con đúng là trẻ con, dù có học được những điều xấu từ việc xem TV thì chúng vẫn là trẻ con.

Hai người cùng nhau ăn tối, Hoàng Tuấn Tiệp như thường lệ thay quần áo và băng bó lại cho Quang Quang, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn ngực người kia - nơi đó có một hình xăm bông tuyết nho nhỏ. Còn nhớ lần đầu tiên giúp cậu tắm rửa, hình xăm này tinh tế và đẹp đẽ đến mức khiến anh không thể nhìn vào.

Quang Quang hoàn toàn không hay biết gì, ngoan ngoãn ngồi chờ anh đến giúp.

"Từ giờ về sau không cần quấn băng trên ngực nữa, chỉ cần dùng cái này để dán lên." Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng ấn miếng gạc lên ngực cậu, "Nhưng thắt lưng vẫn phải tiếp tục quấn băng..." Anh vừa nói vừa cúi xuống, cảm thấy hơi đau lòng, không hiểu sao những kẻ xấu đó lại hận Quang Quang đến mức chém thẳng vào thắt lưng cậu.

Quang Quang đương nhiên không nhìn thấu được nội tâm phức tạp của anh, cậu chỉ cảm thấy chỗ Hoàng Tuấn Tiệp chạm vào có hơi ngứa ngáy, khiến cậu muốn bật cười.

Hoàng Tuấn Tiệp giữ chân cậu, bảo có thể cười nhưng không được di chuyển: "Bệnh nhân Quang Quang biến thành người gỗ."

Quang Quang phát ra tiếng động như "kích hoạt", dùng hết sức lực căng cứng cơ thể, trông càng thêm vui vẻ.

Mất gần nửa giờ mới xong chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp bảo Quang Quang mặc quần áo vào rồi đi ngủ. Anh đứng dưới vòi hoa sen, bắt đầu đọc thầm Kinh Tam Tự, cuối cùng cũng gạt bỏ được những suy nghĩ lẽ ra anh không nên có.

Sau khi sấy tóc và trở lại giường, Quang Quảng đang đọc cuốn truyện cổ tích mới mua ngày hôm qua, vừa thấy anh đến liền nhào qua, muốn nghe anh trai kể chuyện.

Hoàng Tuấn Tiệp nói rằng, sau khi kể xong câu chuyện này thì em phải đi ngủ.

Quang Quang dạ dạ vâng vâng.

Hoàng Tuấn Tiệp dựa vào đầu giường, chậm rãi đọc truyện cho Quang Quang nghe. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt sáng ngời, cảm xúc hoàn toàn hoà vào mạch truyện. Khi nghe đến đoạn gấu nhỏ và thỏ nhỏ sắp chia tay, mắt cậu đỏ hoe, dường như cậu không thể chịu nổi khi nghe thấy những từ như "xa cách" và "chia ly".

Hoàng Tuấn Tiệp đóng cuốn sách lại, chăm chú nhìn Quang Quang: "Chỉ cần là bạn tốt, sau này sẽ gặp lại nhau."

Quang Quang gật đầu, leo lên giường, duỗi tay ôm lấy eo Hoàng Tuấn Tiệp: "Thật ra Quang Quang vô cùng nhớ mẹ."

"Mẹ của Quang Quang chắc chắn rất tuyệt vời đúng không?"

"Mẹ tốt lắm, tốt lắm luôn. Mẹ là người xinh đẹp và dịu dàng nhất trên đời. Anh Tiểu Tiệp mặc dù cũng xinh đẹp và dịu dàng vô cùng, nhưng so với mẹ..." Quang Quang cau mày, có vẻ đang rối rắm tìm tính từ.

Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười, nghĩ rằng mình là đàn ông, đương nhiên không thể so sánh được với mẹ cậu, thế mà Quang Quang lại sợ khi nói ra điều này sẽ khiến anh không vui, trông cũng... quá đáng yêu rồi.

Xem ra cũng khá phù hợp với quy luật, quả thực phải có một người mẹ tốt như vậy mới dạy dỗ ra được đứa con ngoan thế này.

Sau đó, anh suy xét đến hai vấn đề rất nghiêm trọng: Thứ nhất, dì ấy sẽ đau lòng biết bao nếu biết con mình bị thương ra nông nỗi này, dù vết thương trên người có thể lành nhưng não vẫn bị tổn hại. Thứ hai, Quang Quang dường như chưa bao giờ nhắc đến "Ba".

Nghĩ đến đây, anh thản nhiên hỏi ra nghi hoặc.

Vẻ mặt Quang Quang ngây thơ, nói rằng cậu không có ba, chỉ có mẹ.

"A?" Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy khó hiểu: "Những đứa trẻ khác có biết không? Lúc em đi nhà trẻ, các bạn có chơi với em không?"

"Nhà trẻ?" Quang Quang lặp lại, sau đó nghiêm túc trả lời: "Không có, Quang Quang chỉ ở nhà thôi. Quang Quang đã có thể tự mình trông coi nhà cửa, cũng không có đứa trẻ nào khác... Em không biết các bạn có chơi với em hay không."

Và rồi cậu thân thiết tiến đến gần, tựa cằm vào vai Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh và Quang Quang chơi với nhau là đủ rồi. Có anh trai ở bên em, mẹ chắc chắn sẽ rất vui."

Hoàng Tuấn Tiệp thầm nghĩ không biết cậu chàng đẹp trai này đã sống một cuộc sống như thế nào, tại sao lại đáng thương đến thế.

Khi còn nhỏ, cậu dựa dẫm vào mẹ. Khi lớn lên, cậu bị kẻ thù đánh đến mức bị thương nặng, và được một ông chủ nhỏ như anh nhặt về nhà...

Anh xoa chiếc mũi cay cay, bảo cậu đừng nhắc đến những điều không vui, mau đi ngủ thôi, sau đó chúc ngủ ngon.

Cậu chớp mắt, lại gần hôn lên má Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh ơi, anh đừng buồn. Hãy ngủ ngon nhé."

Thật ra Hoàng Tuấn Tiệp chưa bao giờ yêu thích trẻ con, dù chúng có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa... nhưng đứa trẻ to lớn trước mặt thì khác.

Anh nương theo ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ, lẵng lặng nhìn khuôn mặt say ngủ của Quang Quang rồi tự hỏi, liệu hơn mười năm về trước, một Quang Quang sáu tuổi chân chính sẽ trông như thế nào? Có lẽ bé rất dễ thương, bé sẽ đi theo mẹ và nói: "Mẹ ơi, con yêu mẹ suốt cả cuộc đời." Bé sẽ im lặng đọc truyện, không bao giờ để mẹ phải lo lắng, bé cũng hiểu chuyện, khiến người khác cảm thấy yên lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, cuối cùng cũng tắt đèn, chìm vào giấc ngủ theo hơi thở nhẹ nhàng của Quang Quang.

Tuy nhiên, anh có một giấc mơ đã lâu không gặp.

Trong giấc mơ, anh cùng người khác ngâm mình trong suối nước nóng, cảm nhận được nhiệt độ của nước ngày càng nóng rực. Anh hét lên cầu cứu, nhưng dù có gọi thế nào cũng chẳng ai đáp lại. Anh muốn tự trèo ra ngoài thoát thân, dùng cả hai tay bám chặt vào thành hồ, cố sức bật lên. Đột nhiên, ai đó chặn anh lại, kéo ngược trở về, nhấm chìm xuống nước. Và rồi có thứ gì đó cứng rắn và nóng rực ép vào giữa hai chân anh.

Ngay cả tên ngốc cũng biết đó là cái quái gì.

Hoàng Tuấn Tiệp tự nhủ, trong khoảng thời gian này anh đã giữ vững bản thân để không bị cuốn theo ham muốn, cớ sao lại xuất hiện giấc mơ thế này?

Nhưng rồi anh lại thấy có điều bất ổn, cảm giác như những lời nói trong giấc mơ trở nên chân thực lạ lùng, đến cả tiếng thở dốc cũng có phần quen thuộc... Hoàng Tuấn Tiệp ớn lạnh sống lưng, tỉnh dậy ngay lập tức.

Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua kẽ hở của rèm cửa.

Nhưng đây không phải trọng điểm, vấn đề là Quang Quang ôm anh với đôi mắt đỏ hoe, cong eo tới lui, ép thứ gì đó vào chân anh, hệt như một chú chó con đang bị chi phối bởi ham muốn.

"Quang Quang, em đang làm cái gì thế hả!" Vì mới tỉnh dậy nên thanh âm của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn khàn khàn, anh muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi vừa cử động, anh phát hiện ra mình không sức lực. Cánh tay của Quang Quang khỏe cực kỳ, chỉ cần cậu dùng lực, anh căn bản không thể nào cựa quậy.

"Anh ơi, em khó chịu quá, đau đau." Lời nói của Quang Quang hệt như trẻ con, nhưng động tác lại đơn giản và thô bạo.

Toàn thân Hoàng Tuấn Tiệp tê dại.

"Anh ơi, em phải làm sao đây?" Quang Quang gần như khóc lên, nhưng cậu chẳng biết gì cả, chỉ dựa vào trực giác, điều này chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu.

Hoàng Tuấn Tiệp tuyệt vọng nhắm mắt lại, không để ý tới ham muốn bị khiêu khích của bản thân, khàn giọng nói: "Buông anh ra đi, anh giải quyết giúp em."

Quang Quang vâng lời buông ra, cậu nằm đó, nước mắt lưng tròng.

Hoàng Tuấn Tiệp thở hắt một cái, nghĩ rằng mình thực sự sẽ xuống địa ngục mất thôi. Quang Quang vẫn chỉ là một "đứa trẻ", nhưng anh vẫn nghiến răng nghiến lợi, con tim lạnh lùng, lấy hết can đảm đưa tay hành động.

Khi anh chạm vào, Quang Quang phát ra một tiếng "ừm" trong cổ họng, hoảng sợ nắm chặt ga trải giường.

Hoàng Tuấn Tiệp khịt mũi, nhìn chằm chằm vào mắt Quang Quang và nghiêm túc nói: "Chuyện này chỉ có thể nhờ anh trai giúp đỡ, ở đây cũng chỉ có anh trai được chạm vào, em đã biết chưa? Ngoại trừ anh trai, những người khác trên thế giới đều không được."

Quang Quang gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Quang Quang nhớ kỹ rồi, chỉ có anh trai mới có thể chạm vào."

Trong lúc Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy không thể chịu nổi nữa, anh không khỏi nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp: "Được, Quang Quang ngoan nhất."
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

*Che mặt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro