CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp lại mơ thấy "Quang Quang", nhưng lần này không phải ác mộng mà là một giấc mơ ngọt ngào.

Trong mơ, anh và Quang Quang cùng nhau đi đến khu vui chơi, em ấy bảo với anh rằng: "Anh ơi, bây giờ em lớn khôn rồi, đã có thể dắt anh đi chơi những trò của những người trưởng thành, em không còn sợ nữa!", và rồi em lại nói: "Anh à, trước đây bọn mình đã ngoéo tay nhau, ước định khi em trưởng thành sẽ kết hôn, bây giờ có còn tính không anh?"

Hoàng Tuấn Tiệp hết khóc lại cười, đáp rằng: "Đều tính hết, đều nhớ hết, sau này hai ta sẽ không bao giờ xa nhau."

Anh muốn ôm ghì lấy Quang Quang, muốn hôn nhẹ môi em, nhưng trước khi kịp chạm vào thì anh đã giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài có người đang nói chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi đứng dậy, mặc quần áo che thân, anh hơi khát nước nhưng trong phòng không có nước nên đành ra ngoài tìm. Khi bước chân đến cửa, anh chợt nghe thấy tên mình.

"Sếp Hạ, tiến độ thế nào rồi ạ? Hoàng Tuấn Tiệp đã phải lòng sếp chưa?"

Nhưng rồi câu trả lời của Hạ Chi Quang lại như một lưỡi dao bén ngót, đâm cứa vào tận trái tim anh.

Hạ Chi Quang nói: "Yêu rồi, lời khuyên của các anh tốt lắm, anh ấy rất thích những thứ này. Chỉ là lần đầu gọi "anh trai" tôi không quen, quá buồn nôn, nhưng phản ứng của anh ấy cực kỳ thú vị." Nói đến đây, cậu mỉm cười ấm áp: "Còn có những món quà và ý tưởng nhỏ nhặt, tôi đều đã áp dụng. Mặc dù hơi khó khăn khi phải giả vờ mọi lúc nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Sau này tôi sẽ gửi phong bì đỏ cho anh và Vi Vi."

"Được ạ, nếu có gì cần giúp đỡ thì sếp cứ mở lời."

"Ngày mai là sinh nhật của anh ấy, tôi muốn ở nhà cùng anh ấy. Chuyện ở công ty anh cứ quyết định là được." Lúc Hạ Chi Quang nói chuyện có hơi cao giọng, nghe ra vô cùng vui vẻ.

Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp dần dần tái nhợt, đầu óc anh như bị rỉ sét, rõ ràng đã nghe hết tất thảy từng câu từng chữ mà hai người kia đã nói bên ngoài, thế nhưng nhất thời anh không thể hiểu nổi ý tứ của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp lập tức lê bước nặng nề trở về giường. Sau vài phút, cuối cùng anh cũng sáng tỏ — hoá ra những xúc cảm trìu mến, trân trọng, dịu dàng và yêu thương mà anh cảm nhận được trong khoảng thời gian này đều do Hạ Chi Quang giả vờ để anh cam nguyện phục tùng, và hoá ra ở trong mắt cậu, anh chỉ là... một thứ gì đó mang lại sự thách thức, hoặc nói đúng hơn là một món đồ chơi.

Chẳng trách khoảng thời gian này hệt như một giấc mơ, anh mơ mộng hảo huyền rằng Hạ Chi Quang và "Quang Quang" sẽ hòa làm một, cũng hạ quyết tâm chấp nhận Hạ Chi Quang của hiện tại, muốn thực hiện mọi tâm nguyện trước đây với Hạ Chi Quang, thậm chí còn hứa hẹn không rời không bỏ.

Đại não dần bình tĩnh lại, vài suy nghĩ mơ hồ trở nên rõ ràng - Đúng vậy, Hạ Chi Quang sao có thể tồn tại "tình yêu" gì với anh? Nếu thật sự yêu anh, sao lại nỡ phớt lờ mong muốn của anh, sao lại nhẫn tâm coi thường anh như thế, sao lại chẳng chút xót thương cưỡng ép anh cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, hoàn toàn vây nhốt anh ở đây, thậm chí không cho anh chạm vào thiết bị liên lạc?

Vậy mà anh còn thực sự nghĩ rằng họ có thể yêu nhau, sẽ có tương lai tốt đẹp, điều đó đúng là... nực cười biết bao nhiêu.

Đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy buồn cười, anh cười đến mức mắt ướt lệ nhoà, những giọt nước mắt như dòng chảy đớn đau, in hằn dấu vết lên gương mặt.

Đến khi Hạ Chi Quang đẩy cửa bước vào, cậu có chút lo lắng nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, hỏi: "Anh trai sao vậy? Sao lại cười thế này?"

Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dừng lại. Anh lau giọt nước trên khóe mắt, nói bằng giọng khàn khàn: "Vừa nghĩ ra một chuyện rất buồn cười."

"Chuyện gì đó anh? Em cũng muốn nghe." Hạ Chi Quang đi tới, đong đầy yêu thương đặt lên trán Hoàng Tuấn Tiệp một nụ hôn.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không né tránh, anh chăm chú nhìn cậu: "Chỉ là thấy buồn cười thế thôi, nhưng thật ra cũng khá nhàm chán, không nói thì hơn. Ngày mai em sẽ ở nhà đón sinh nhật cùng tôi sao?"

"Đương nhiên rồi." Hạ Chi Quang hào hứng hẳn lên: "Anh không nói anh muốn thứ gì, nên trước mắt em sẽ dựa theo ý của mình để chuẩn bị cho anh."

"Cảm ơn em." Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng dựa vào người Hạ Chi Quang: "Chi Quang, lúc đó em nói sẽ trả lại điện thoại khi tôi yêu em, lời này còn tính chứ?"

"Tính." Hạ Chi Quang hơi giật mình, khẩn trương nhìn sang: "Anh à... anh có ý gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người trước mặt, ánh mắt tràn đầy yêu thương, giơ tay nhẹ nhàng chạm vào má Hạ Chi Quang: "Anh yêu em rồi, em có cảm nhận được không?"

Hai mắt Hạ Chi Quang đỏ lên, cậu nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp, nhẹ nhàng cọ má mình vào lòng bàn tay anh, trào dâng niềm hạnh phúc.

Hai người cứ thế đưa mắt nhìn nhau một lúc, và rồi Hạ Chi Quang nhẹ giọng nói: "Em đi lấy điện thoại cho anh."

"Được." Hoàng Tuấn Tiệp nghiêng người hôn lên môi Hạ Chi Quang: "Chờ em."

Hạ Chi Quang mừng rỡ, tim đập nhanh, hôn anh lần nữa rồi mới miễn cưỡng rời đi.

Thật là một màn trình diễn tuyệt vời, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ, nếu anh không nghe thấy những lời đó, có lẽ anh vẫn sẽ mộng tưởng về giấc mơ nực cười, không biết tự lượng sức mình.

Dường như Hạ Chi Quang chắc chắn rằng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ luôn ở bên cạnh mình, vậy nên cho dù trả lại điện thoại và giấy tờ tùy thân cho Hoàng Tuấn Tiệp, cậu cũng không cử người theo dõi anh, toàn bộ sức lực của cậu hiện tại đều tập trung vào buổi sinh nhật ngày mai.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không trốn tránh mà công khai ngồi ở trong phòng ngủ gửi tin nhắn cho Đại Thành: Bây giờ anh đang bị Hạ Chi Quang kìm giữ, tạm thời không thể rời đi, anh đang nghĩ biện pháp... Đừng lo lắng, cậu ấy không làm tổn thương anh đâu.

Đại Thành: Hạ Chi Quang? Người của tập đoàn Heguang? Không phải chứ, sao cậu ấy có thể như thế!

Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập liên hồi, tay gõ phím cũng rất nhanh: Nếu ở đây có chuyển biến anh sẽ tìm cơ hội nói cho cậu biết, đến lúc đó nhờ cậu giúp anh một tay... Còn nữa, anh sẽ chủ động nhắn tin cho cậu, cậu đừng tự ý liên lạc với anh, sẽ gặp rắc rối đó.

Đại Thành: Được rồi... Em hiểu rồi, anh thực sự không cần gọi cảnh sát à?

Hoàng Tuấn Tiệp: Tóm lại anh chỉ cần cậu sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào, vậy là đủ rồi.

Đại Thành: Dạ được.

Nhắn tin xong, Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh xóa toàn bộ lịch sử trò chuyện, sau đó mở một trò chơi nhỏ và bắt đầu chơi.

Khi Hạ Chi Quang bước vào thì anh đang chơi Sudoku, đôi lông mày nhíu lại, sự nỗ lực nghiêm túc của anh khiến cậu bật cười.

"Anh thích trò này nhỉ."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng đầu rồi lại thở dài, nhét điện thoại vào tay Hạ Chi Quang: "Em xem giúp anh đi."

Dảng vẻ thân mật và không chút phòng bị này của anh khiến Hạ Chi Quang hài lòng cực kỳ, dù đây là một trò chơi nhàm chán nhưng cậu vẫn vui vẻ chơi đùa cùng Hoàng Tuấn Tiệp. Lát sau cậu đã giúp anh vượt qua cấp độ.

"Anh ơi, bây giờ em cảm thấy rất hạnh phúc."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn gương mặt của Hạ Chi Quang, đáy lòng tràn ngập xót xa, nhưng anh vẫn cố gượng cười, nói: "Anh cũng vậy."

"Thế là... anh đã quên người trong lòng rồi sao?" Hạ Chi Quang ngước mắt nhìn sang, trong mắt ẩn chứa chút lo lắng và cảm thông.

Hoàng Tuấn Tiệp lại nhìn thấy "Quang Quang", trước mắt anh hình thành một lớp sương mù, trái tim như bị thứ gì đó siết chặt, khó chịu tột cùng. Anh chớp mắt hỏi: "Em muốn nghe nói thật hay nói dối đây?"

Hạ Chi Quang buông xuống hàng mi, suy nghĩ một lát rồi nghiến răng trả lời: "Nói thật."

"Sự thật là, anh sẽ không bao giờ quên em ấy." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười yếu ớt, khi bắt được nét thất vọng trên khuôn mặt và sự tức giận lập loè trong đôi mắt của Hạ Chi Quang, anh chân thành nói thêm: "Nhưng em đừng lo, người ấy sẽ không bao giờ quay trở lại... Anh đã hoàn toàn mất đi người ấy rồi."

Vẻ mặt của Hạ Chi Quang trở nên phức tạp, trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Có thể nói cho em biết về người đó không?"

Trước kia cậu vẫn luôn tò mò nhưng chưa bao giờ dám hỏi, giờ đây sau khi nhận được lời hứa của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu lại nhen nhóm muốn tìm hiểu thêm.

Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn ngơ một lúc, anh kể: "Em ấy hệt trẻ con, luôn bất cẩn làm mình bị thương, thế nên anh cứ phải đi theo trông chừng em ấy, việc gì cũng cần anh đỡ đần, hơn nữa còn rụt rè nhát gan, không dám ngủ một mình, sợ sấm sét, sợ tối tăm, thích đọc truyện cổ tích, cũng thích được anh kể truyện cổ tích cho nghe... Tính tình con nít quá nhỉ? Thế nhưng em ấy ấm áp lắm, đối xử với anh tốt biết bao."

Hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ hoe, giọng nói anh nghẹn ngào, ấy vậy mà trên gương mặt lại nở nụ cười vui vẻ: "Em ấy là người đầu tiên anh yêu trong đời, và cũng là người đầu tiên yêu anh vô điều kiện. Em ấy gọi anh là "Anh Tiểu Tiệp", em cảm thấy sến sẩm lắm đúng không? Nhưng anh thích em ấy gọi như thế lắm. Có thứ gì tốt em ấy cũng đều trao hết cho anh, không màng giữ lại, thấy anh không vui sẽ lập tức lại gần an ủi, làm mọi cách dỗ anh cười, còn nói rằng muốn bên anh hết quãng đời còn lại..."

Mặc dù Hạ Chi Quang đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn bị nỗi ghen tuông tra tấn, sắp phát điên. Cậu hơi kích động muốn trút giận, nhưng khi nhìn thấy ánh nước lấp lánh trong mắt Hoàng Tuấn Tiệp, cậu lại đau lòng, mọi cảm xúc nhất thời hoá thành một tiếng thở dài.

Hạ Chi Quang chủ động tiến tới, nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, thậm chí còn kiên nhẫn dỗ dành: "Hai người đương lúc tốt đẹp, tại sao lại chia tay? Tại sao người đó không quay trở lại?"

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác tựa vào lòng cậu, thấp giọng nói: "Em ấy bị cưỡng ép mang đi, còn anh chỉ biết bất lực nhìn theo... Vì sao em ấy không quay về?" Anh lặp lại câu hỏi, bỗng nhiên mỉm cười, "Bởi vì em ấy bị xoá sổ mất rồi."

Hai bên thái dương của Hạ Chi Quang đột nhiên đau nhức, trong đầu cậu lại xuất hiện vài hình ảnh mơ hồ, giống như bị một đám người đẩy xuống nền đất, cậu bất lực giãy giụa, sau đó cưỡng ép nhốt cậu vào trong xe?

Rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp cũng tỉnh táo và ngồi thẳng dậy. Anh đưa mắt nhìn Hạ Chi Quang, chợt thấy sắc mặt cậu trở nên tái nhợt, trán toát mồ hôi lạnh, lòng anh không khỏi lo lắng: "Chi Quang, em ổn chứ?"

Hạ Chi Quang hoà hoãn lại, sau đó lộ ra nụ cười yếu ớt: "Không sao đâu." Dừng một chút, cậu nói thêm: "Đã không thể quay lại nữa, vậy thì từ nay về sau hãy cố gắng quên người đó đi."

Hoàng Tuấn Tiệp thản nhiên "Ừ" một tiếng.

Rõ ràng là dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo, nhưng Hạ Chi Quang vẫn cảm thấy bực bội khó hiểu, cậu sợ nếu mình ở lại thêm lát nữa sẽ buông lời khó nghe hoặc làm điều gì quá đáng, thế là chào một tiếng rồi đi ra ngoài trước.

Còn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, anh đang suy nghĩ biện pháp "trốn thoát", phải đảm bảo vừa an toàn vừa không làm hại những người vô tội khác. Chắc chắn không thể lẻn ra ngoài, anh biết mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này đều thuộc về Hạ Chi Quang, đâu đâu cũng là người của Hạ Chi Quang. Chưa kể liệu có thành công hay không, ngay cả khi thành công, nhất định sẽ liên luỵ đến Vi Vi, cô bé đối với anh rất tốt, anh không thể gây tổn thương cho cô bé được.

Nói tóm lại, địa điểm nên đặt ở bên ngoài, càng nhiều người qua lại càng an toàn, càng ồn ào náo nhiệt càng tốt.

Trung tâm mua sắm? Quảng trường? Công viên giải trí?

Công viên giải trí...

Đôi mắt Hoàng Tuấn Tiệp tối sầm lại, sẽ có rất nhiều người đến công viên giải trí vào cuối tuần, "lạc nhau" cũng là sự cố thông thường. Nhưng tạm thời việc trốn khỏi tầm mắt của Hạ Chi Quang chỉ là bước đầu tiên, nếu cậu phát hiện ra anh mất tích chắc chắn sẽ tóm được anh... Vậy nên anh không thể về nhà hay quay lại quán cà phê, phải nhờ Đại Thành chuẩn bị hành lý đơn giản giúp anh trước, khi đến lúc anh sẽ lấy đồ rồi cao chạy xa bay.

Bây giờ anh đã có giấy tờ trong tay, chỉ cần mua vé một chiều đến các thành phố khác là được. Dù sao Hạ Chi Quang đối với anh cũng không có chút tình cảm nào, chủ yếu là vì ham muốn chinh phục, hiện tại cậu đã có được "tình yêu" của anh, việc hao mòn hứng thú chỉ là vấn đề về thời gian.

Thái tử của tập đoàn Heguang sao có thể lãng phí thì giờ và sức lực cho một "thú cưng" bị thất lạc? Cùng lắm là rỗi rãi dành ra vài ngày để tìm kiếm, nhưng nếu không tìm thấy rồi cũng sẽ dễ dàng từ bỏ mà thôi.

Anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chờ khi Hạ Chi Quang không còn để ý đến những người bình thường như anh nữa, sau đó anh sẽ bí mật quay về, tiếp tục trông coi cửa hàng nhỏ của mình và sống một đời như cũ.

Còn về "Quang Quang", những ký ức đó đã quá đủ rồi. May mắn cho anh khi kịp tỉnh lại vào những giây phút cuối cùng, trước lúc Quang Quang của anh bị Hạ Chi Quang hoàn toàn che lấp.

Chỉ một chút nữa thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp về cơ bản đã hình thành một kế hoạch hoàn chỉnh trong đầu, mặc dù không có gì đảm bảo rằng nó sẽ hoàn hảo, nhưng giờ đây có vẻ không còn cách nào tốt hơn.

Anh đặt điện thoại sang một bên, đột nhiên cảm thấy lòng ngực thắt lại, muốn ra ngoài hít thở không khí cho khuây khoả. Khi anh vừa ra đến sân thì đúng lúc nhìn thấy Hạ Chi Quang đang đứng đó ngẩn người, anh lên tiếng: "Em vẫn còn tức giận à?"

"Tức giận?" Hạ Chi Quang quay đầu nhìn anh, cười tự giễu: "Em không giận, là em bảo anh nhắc đến mà."

Hoàng Tuấn Tiệp tựa vào người cậu, vươn tay từ phía sau ôm lấy vòng eo của Hạ Chi Quang: "Chi Quang à, anh không nói qua loa hay chiếu lệ đâu em, dù sao anh cũng sẽ cố gắng quên đi người ấy..." Anh cố nén đau đớn trong lòng, vờ như thở phào nhẹ nhõm: "Nay anh đã có em, anh có em là đủ."

Hạ Chi Quang sửng sốt, giống như một đứa trẻ bị ngược đãi cuối cùng cũng được người ta ngó ngàng, khóe môi cậu cong xuống, hai mắt đỏ hoe, cổ họng căng cứng, đưa tay áp lên mu bàn tay của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu trầm giọng đáp: "Ừm."

"Anh đã nghĩ ra mình muốn quà sinh nhật gì rồi." Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng nói.

"Đó là?" Hạ Chi Quang quay người lại, đối mặt với Hoàng Tuấn Tiệp và nghiêm túc nhìn anh.

"Em cùng anh đến công viên giải trí chơi một ngày đi." Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, vô cùng đẹp đẽ.

Hạ Chi Quang chớp mắt: "Ngày mai sao? Nhưng em đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày mai, em muốn ở nhà với anh... "

"Không gấp gáp vậy đâu, quà cũng không cần đổi, cứ theo kế hoạch ngày mai của em là được. Mình đi công viên giải trí vào thứ bảy được không em? Anh vừa xem tin, thứ bảy sẽ có nhân vật mới đó, chắc thú vị lắm."

Hạ Chi Quang khẽ cau mày: "Nhưng cuối tuần rất đông đúc, nếu đông người quá thì chơi không vui, hay là em đặt chỗ để anh chơi tùy thích nhé..."

"Không cần đâu, anh muốn chúng ta chơi đùa cả ngày như một cặp đôi bình thường." Hoàng Tuấn Tiệp dịu giọng, âm điệu mang theo sức hấp dẫn lạ kỳ: "Không có ai khác, chỉ anh và em, hai chúng ta cùng nhau xếp hàng, cùng nhau ăn kem và chụp ảnh giống như bao người khác, có được không em?"

Nhịp tim của Hạ Chi Quang càng lúc càng nhanh, cậu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, nhất thời quên cả trả lời, cho đến khi người bên cạnh lại gần hỏi: "Được chứ em?"

"Được." Hạ Chi Quang đáp ứng không chút do dự, cậu nói: "Đây là lần đầu tiên em hẹn hò với người mình thích, hãy dạy em nhiều hơn nữa, nhé anh?"

Người mình thích?

Hoàng Tuấn Tiệp vùi mặt vào bả vai của Hạ Chi Quang, giấu đi nụ cười mỏi mệt: "Anh biết rồi."
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro