CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hạ Chi Quang đến công ty, các trưởng bối và những người có máu mặt đã đợi sẵn trong phòng họp, ai nấy đều mặt mày u ám, dáng vẻ không mấy thiện cảm. Hạ Chi Quang lịch sự mỉm cười, nhưng ý cười không chạm vào đáy mắt, cậu kéo chiếc ghế da ở đầu bàn, ung dung ngồi xuống: "Sáng sớm mọi người đều nói có việc gấp muốn bàn với tôi, là chuyện gì đây?"

Nhân vật đầu tiên lên tiếng là người ngồi bên trái, tuổi ngoài năm mươi, ông ta chế nhạo: "Chi Quang, cậu đang giả vờ hồ đồ đấy à? Ba cậu giao lại gia sản cho cậu chưa đầy nửa năm, vậy mà cậu làm ra cái gì đây hả?"

Hạ Chi Quang hơi nghiêng đầu, cười nửa miệng, hờ hững nhìn ông ta: "Tôi đã làm gì?"

"Hạ Chi Quang, đừng tưởng rằng chúng tôi không biết cậu đang ngấm ngầm tẩy trắng khối sản nghiệp "đen" đó, hòng làm loãng quyền lực của chúng tôi. Cậu đừng cậy mình là con ruột của ông Hạ mà nghĩ chúng tôi không dám làm gì cậu."

Hạ Chi Quang cười nói: "Các vị đừng nôn nóng, tôi chỉ chiếu theo ý nguyện của ba tôi mà làm. Mọi người đều là tiền bối sát cánh bên ba tôi hai mươi, thậm chí ba mươi năm, sao có thể không biết tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là rửa tay gác kiếm? Tuy khối sản nghiệp "đen" sinh ra núi vàng núi bạc, nhưng vẫn là mũi dao liếm máu, không có tính người, không phải sao? Theo tôi được biết, chú Trương, con trai lớn của chú đã bỏ mạng trong cuộc tranh chấp nội bộ, đúng chứ?"

Vẻ mặt của chú Trương thay đổi, sau đó cúi đầu xuống.

"Chưa kể đến người thân bạn bè, chỉ nói riêng anh em của chúng ta, mỗi năm ngã xuống bao nhiêu cũng không thể nào đếm xuể. Muốn tập đoàn Heguang tiếp tục kinh doanh thì phải liệu đường biến đen thành trắng, kiếm tiền ít một chút nhưng đổi lại đêm về yên giấc, không tốt sao?"

Hạ Chi Quang nói một cách ấm áp, giọng điệu bình tĩnh và mạnh mẽ: "Các vị ở đây đều là anh em của ba tôi, tôi đương nhiên sẽ không đối xử tệ bạc. Thử hỏi trong số các vị, ai lại không muốn phần đời còn lại được sống an yên, không muốn con cháu mình bình an vô sự, không muốn quanh minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời? Cứ duy trì lề lối cũ, liệu chúng ta có làm được điều đó không?"

Ai cũng lặng thinh, qua một lúc sau, chú Trương đột nhiên lên tiếng: "Chi Quang, cậu có đảm bảo được không? Nếu chúng tôi cải cách theo ý cậu, cậu có thể cam kết cho chúng tôi những thứ mà chúng tôi đáng được hưởng, đối xử với con cháu của chúng tôi một cách tương xứng hay không?"

Hạ Chi Quang gật đầu: "Đương nhiên, chỉ hy vọng các vị hợp tác, tuyệt đối tin tưởng tôi."

Trong phòng họp lập tức tràn ngập tiếng bàn tán trầm thấp, ước chừng mười phút sau, chú Trương nói: "Chúng tôi có thể phối hợp cải cách, nhưng chỉ cho các cậu thời hạn một năm, nếu sau một năm vẫn không có tiến triển, tập đoàn Heguang sẽ quay về con đường cũ, dù cậu là người đứng đầu cũng phải nghe theo lời chúng tôi."

"Được, một lời đã định."

Cuộc họp kết thúc, Hạ Chi Quang không ngừng gọi điện cho người của mình để nắm bắt tiến độ công việc hiện tại, đồng thời kiểm tra xem liệu có vấn đề gì phát sinh hay không. Rất may, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và đang đi đúng với trật tự mà cậu mong muốn.

Trợ lý Lương Xán đặc biệt đề cập đến con bạc lần trước: "Chặt một ngón tay, hắn ta vay thêm một trăm nghìn."

Ánh mắt Hạ Chi Quang tối sầm, nhẹ giọng mắng: "Súc vật rác rưởi."

Đột nhiên, điện thoại di động vang lên, là tin nhắn từ Vi Vi: Ngài Hạ, hôm nay anh Tuấn Tiệp đã ra ngoài tắm nắng một lát, hiện tại đang chơi game trong phòng, tâm trạng của anh ấy có vẻ rất tốt, có cần chuẩn bị bữa tối cho hai người không ạ?

Hạ Chi Quang trả lời: Được, tôi sẽ quay về dùng bữa.

Lương Xán nhận thấy Hạ Chi Quang hiếm khi nở nụ cười vui vẻ như vậy, không khỏi tò mò. Nhưng chưa kịp thắc mắc gì thì đã nghe Hạ Chi Quang hỏi: "Mối quan hệ của anh và người yêu thế nào?"

Lương Xán chớp mắt, có chút khẩn trương: "Tôi và anh ấy khá tốt ạ."

"Bình thường các anh chung sống ra sao? Anh có dịu dàng không?" Hạ Chi Quang và Lương Xán vừa đi đến gara vừa nói chuyện.

Lương Xán nhảy số rất nhanh, ngay lập tức đoán ra sếp Hạ đang có tình huống khó xử gì đó: "Vẫn khá dịu dàng ạ, không lớn tiếng khi nói chuyện với anh ấy, kiên nhẫn, chu đáo, mỗi ngày đều nhớ dành cho anh ấy chút bất ngờ... một bó hoa, một món quà nhỏ, một nụ hôn hay những thứ tương tự vậy."

Hạ Chi Quang khẽ cau mày, vẻ mặt dường như đã hiểu.

Lương Xán đợi cậu thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe, mỉm cười: "Chúc sếp Hạ thành công."

"Cảm ơn."

"Đối phương là ai vậy ạ? Cũng là người trong vòng này sao?"

Hạ Chi Quang cụp mắt xuống: "Chỉ là một người bình thường, tôi muốn anh ấy yêu tôi."

"Người bình thường chắc chắn sẽ sợ hãi. Theo như lời sếp Hạ, chinh phục một người không khó, nhưng để khiến người ta yêu mình thì lại có chút gian nan."

Hạ Chi Quang nhìn ra cửa ô cửa kính, im lặng không nói.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn muốn cùng Vi Vi nấu ăn, nhưng cô bé vội vàng đẩy anh ra ngoài: "Không được không được, hôm nay cứ giao hết cho em, anh Tuấn Tiệp vẫn chưa khoẻ hẳn, nếu muốn nấu ăn thì chờ lần sau đi, tương lai còn rất nhiều cơ hội mà."

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười lúng túng, xoay người đi ra ngoài. Lúc này, trên màn hình TV hiển thị một dòng thông báo "Game over" thật to, không ngờ trò chơi này lại khó đến thế, anh đã thử hơn chục lần mà vẫn chưa qua ải được. Nhưng bây giờ anh đang vô cùng rảnh rỗi, thật sự không có việc gì làm nên đành ngồi lại trên ghế sô pha, cầm bộ điều khiển và tiếp tục chinh chiến.

Lần thứ mười sáu "Game over", Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, cuối cùng quyết định bỏ cuộc.

Đúng lúc này, cửa mở ra, Hạ Chi Quang mỉm cười bước vào, trên tay ôm một bó hoa cúc hoạ mi: "Anh ơi, em có quà tặng anh."

Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt một lúc, sau đó vô thức đưa tay nhận lấy, mùi thơm rất nhẹ, dễ chịu vô cùng.

"Cảm ơn."

"Lúc về nhà có đi ngang một cửa hàng hoa, em muốn mua tặng anh một bó, sợ anh bị dị ứng nên em đã chọn loại hoa này."

"Em... làm sao biết được tôi bị dị ứng phấn hoa?"

Hạ Chi Quang có chút kiêu ngạo, nói rằng: "Nếu đã quyết định theo đuổi anh thì em phải tìm hiểu anh thật kỹ."

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, nhưng nét mặt thấp thoáng mừng vui. Phản ứng này của anh khiến Hạ Chi Quang khá phấn chấn.

Vừa lúc cơm tối đã sẵn sàng nên hai người cùng nhau dùng bữa.

"Anh à, anh không thể vượt qua cấp độ đó sao?"

"Ừ." Có vẻ như Hoàng Tuấn Tiệp chỉ tập trung vào những món ăn trước mặt, lúc nghiêm túc ăn uống trông cực kỳ đáng yêu.

Hạ Chi Quang nhìn anh, khóe miệng không tự chủ nhếch lên: "Lát nữa em sẽ giúp anh qua màn."

Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt nhìn, đầy nghi ngờ: "Em biết chơi nữa à?"

"Đúng vậy."

Hạ Chi Quang không phải người thích khoe khoang, mặc dù cậu không thường chơi game, nhưng mỗi lần chơi đều đạt được kết quả rất cao, chẳng hạn như bây giờ, Hoàng Tuấn Tiệp cố gắng hơn mười lần vẫn không qua màn, nhưng cậu đã vượt ải thành công chỉ sau bốn lần thử.

Hoàng Tuấn Tiệp theo dõi toàn bộ quá trình, không khỏi vỗ tay khen ngợi: "Giỏi quá, Quang... Chi Quang."

"Anh gọi em là gì?" Hạ Chi Quang có chút giật mình, sau đó kích động đi tới: "Anh ơi, gọi em lần nữa đi."

Hoàng Tuấn Tiệp bị hơi thở tuổi trẻ của cậu làm cho đỏ mặt, anh ho nhẹ rồi cất tiếng: "Chi Quang."

"Cảm ơn anh, anh trai." Hạ Chi Quang thân mật ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp: "Em vui quá. Anh không ghét em đến thế phải không? Anh cũng có chút thích em phải không?"

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy chua xót, sau một hồi trầm mặc, cơ thể căng thẳng cũng từ từ thả lỏng: "Ừ, tôi không ghét em."

Làm sao anh có thể ghét "Quang Quang" được chứ?

Dù Hạ Chi Quang có đối xử với anh thế nào thì anh cũng không thể thẳng thừng ghét bỏ.

Chuyện yêu người, anh đã cam tâm nhận mệnh.

Khoảng thời gian tiếp đó, Hoàng Tuấn Tiệp tựa như chìm vào mộng đẹp. Hạ Chi Quang trút bỏ sự ngang tàng và sắc bén, ngày càng trở nên dịu dàng và đáng yêu hơn.

Khác với nét dễ thương của "Quang Quang", điều mà Hạ Chi Quang thể hiện trước mặt anh rõ ràng là sự "dễ thương" của một người trưởng thành. Cậu sẽ ngồi bên cạnh, mỉm cười và gọi anh là "anh trai", sẽ ôm anh thật nhẹ nhàng, sẽ hôn lên má anh, cùng anh làm những việc nhàm chán khi ở nhà, thậm chí còn giúp anh nấu ăn, giúp việc này việc kia, cũng không gây ra rắc rối.

Mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên giống một... cặp đôi yêu nhau.

Nhận thức này khiến Hoàng Tuấn Tiệp đỏ mặt, tim đập thình thịch. Anh tự hỏi cớ sao mình lại bị cám dỗ một cách không kiểm soát thế này, trong khi anh vẫn đang bị "giam cầm", đến cả điện thoại và giấy tờ tùy thân cũng bị Hạ Chi Quang cất giữ.

Hạ Chi Quang trước mặt dần dần chồng lên hình bóng "Quang Quang" trong tim anh, càng thêm quyến rũ và hấp dẫn, khiến anh không khỏi suy nghĩ viễn vong: Nếu ngày ấy anh gặp một Hạ Chi Quang lành lặn không thương tích, liệu câu chuyện giữa họ sẽ ra sao?

Hoàng Tuấn Tiệp cười khổ, nhủ thầm mình lại nghĩ về những điều không thể.

Và rồi "Quang Quang" của anh sẽ bị Hạ Chi Quang che phủ từng chút một, quá khứ giữa họ sẽ luôn là ký ức của riêng anh, có phải vậy chăng? Đây là cái giá mà anh phải trả khi lựa chọn chấp nhận Hạ Chi Quang sao?

Thế nhưng, cho dù anh không chấp nhận thì ký ức đó cũng chỉ có thể thuộc về riêng anh.

Hạ Chi Quang sẽ không bao giờ nhớ nó.

Hoàng Tuấn Tiệp vùi mặt vào trong nước lạnh, như thể muốn dùng cách thức vô dụng này để trốn tránh, nhưng sự ngột ngạt chưa lấn át được bao lâu, anh đã bị người nào đó dùng sức ôm ra ngoài.

Anh ướt sũng ngẩng đầu, chợt thấy vẻ mặt sốt ruột và hai mắt đỏ ngầu của Hạ Chí Quang.

"Anh à, đừng làm em sợ." Giọng cậu run run, gần như suýt khóc.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn cậu chăm chú, chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt cậu.

Hạ Chi Quang có chút tủi thân, nắm chặt tay anh, nỉ non: "Chuyện gì thế, anh lại không vui sao? Xin lỗi anh, em sợ anh sẽ rời xa em, tạm thời em thật sự không dám..."

"Tôi không rời xa em." Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ giọng ngắt lời Hạ Chi Quang: "Tôi sẽ không rời bỏ em."

Gương mặt Hạ Chi Quang thoáng chút mơ hồ, tựa như không nghe rõ.

Hoàng Tuấn Tiệp hạ quyết tâm, lặp lại lần nữa: "Đừng sợ, tôi sẽ không bỏ rơi em."

Tim Hạ Chi Quang đập thình thịch, dùng hết sức lực ôm lấy anh, nước mắt cũng trào ra từ khóe mắt —— Phản ứng này khiến cậu rất hoang mang. Rõ ràng tất cả những sự dịu dàng, chu đáo và đáng yêu trong khoảng thời gian này đều do cậu làm theo lời khuyên ​​của người khác, là cố ý "diễn" để Hoàng Tuấn Tiệp mềm lòng. Giờ đây đã đạt được mục đích, lẽ ra cậu nên vui mừng mới phải, nhưng tại sao lòng cậu lại ngập tràn chua xót, thậm chí còn khóc lên?

Hạ Chi Quang không hiểu, chỉ đành thuận theo bản năng, vùi mặt vào cổ Hoàng Tuấn Tiệp, mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng khóc... đừng khóc."

Trong đầu Hạ Chi Quang đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh quá đỗi mơ hồ, giống như rất lâu trước đây, Hoàng Tuấn Tiệp cũng đã từng ôm cậu thật dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành như thế.

Nhưng, làm sao điều đó có thể xảy ra?

Cậu và Hoàng Tuấn Tiệp vốn là người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Bất kể thế nào thì cậu cũng không thể gặp được anh, chứ đừng nói đến việc thân thiết với anh đến vậy.

Phải chăng do gần đây sớm hôm kề cạnh, nên mới xuất hiện loại ảo giác này?

"Chi Quang?" Hoàng Tuấn Tiệp thăm dò hỏi: "Em ổn hơn chưa?"

"À, tốt hơn rồi." Hạ Chi Quang khịt mũi rồi ngượng ngùng đứng dậy. Cậu vẫn xấu hổ khi để người khác nhìn thấy nước mắt của mình, đặc biệt... đối phương còn là "con mồi" mà cậu nhắm đến, người mà cậu đang yêu thích nhất.

Hoàng Tuấn Tiệp phì cười, quen thuộc lau nước mắt cho cậu, như thể hành động này đã lập lại vô số lần.

Hạ Chi Quang nhìn anh, đột nhiên rất muốn hỏi về người mà anh đặt trong lòng, nhưng khi lời chạm đến môi, cậu lại dứt khoát nuốt xuống.

Hiện tại, tâm lý chiếm hữu của cậu đối với Hoàng Tuấn Tiệp đã bành trướng đến đáng sợ, chỉ vừa nghĩ đến "người trong lòng" của Hoàng Tuấn Tiệp đã khiến cậu ghét cay ghét đắng, nếu còn để cậu chính tai nghe thấy những chuyện cụ thể của tên đó, cậu không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh.

Không được, không thể nghĩ thêm nữa, Hạ Chi Quang vội vàng chuyển chủ đề: "Anh ơi, em nhớ sinh nhật của anh là ngày mốt."

Hoàng Tuấn Tiệp nói "À", sau đó mỉm cười và lấy một chiếc khăn: "Tôi suýt quên mất, sao em biết được?" Anh ngừng một chút, sau đó tự đáp lời: "Em thậm chí còn điều tra bệnh dị ứng của tôi, biết cả ngày sinh nhật cũng không có gì lạ, chắc do tôi hồ đồ rồi."

"Anh à." Hạ Chi Quang nhẹ nhàng lấy đi chiếc khăn, đẩy Hoàng Tuấn Tiệp ra phòng khách và để anh ngồi xuống, cậu tự mình anh lau tóc cho anh: "Anh không hồ đồ... Ý em là, anh có thể hỏi em bất cứ điều gì, đừng lo lắng em sẽ không vui, cũng đừng sợ làm em khó xử."

Hạ Chi Quang mím môi suy nghĩ một lát rồi bổ sung thêm: "Chỉ cần là chuyện mà em biết, em đều sẽ nói anh nghe."

"Tại sao?" Hoàng Tuấn Tiệp thì thầm.

Hạ Chi Quang sáp lại gần, nở nụ cười đặc biệt chân thành và đáng yêu: "Bởi vì em thích anh, em đang theo đuổi anh mà, ngay từ đầu em đã nói rồi, anh ơi, chẳng lẽ anh vẫn luôn không tin tưởng em sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp cười nhạt: "Vốn dĩ tôi cũng không tin, nhưng hiện tại... hiện tại tôi tin em, thế nên tôi mới nói mình sẽ không rời xa em."

"Em yêu anh." Hạ Chi Quang nghiêng người, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nồng nàn tình cảm, "Vậy anh muốn quà sinh nhật gì?"

"Năm nay tôi không muốn gì cả." Hoàng Tuấn Tiệp nói không chút do dự.

"Thế thì em sẽ về sớm, tự tay nấu bữa tiệc sinh nhật cho anh."

Hoàng Tuấn Tiệp ngước mắt nhìn sang: "Em bận nhiều việc như vậy, không cần dành thời gian cho tôi đâu."

Hạ Chi Quang nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hoàng Tuấn Tiệp, sự khó chịu đã lâu không gặp lại dâng lên, cậu cố gắng đè ép xuống, sau đó kiên nhẫn nói: "Ở trong mắt em, tổ chức sinh nhật cho anh là việc quan trọng nhất, những thứ khác đều xếp đằng sau."

Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác nhìn cậu, khóe mắt hơi đỏ lên, không biết qua bao lâu anh mới gật đầu: "Tôi biết rồi, vậy đến lúc đó em hãy mừng sinh nhật cùng tôi."

"Được." Hạ Chi Quang ngập ngừng hôn lên môi anh, lần này Hoàng Tuấn Tiệp không còn chán ghét hay cứng ngắc như trước, anh nhắm mắt lại, hé miệng thuận theo.

Phản ứng này khiến Hạ Chi Quang vô cùng hưng phấn, cậu được đà, hôn càng thêm sâu, sau đó bế anh lên, từng bước ôm anh vào phòng ngủ —— Đã lâu lắm rồi họ mới làm điều này trong sự hạnh phúc ních đầy, dịu dàng và vui sướng.
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro