CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng thiếp đi, nhưng Hạ Chi Quang vẫn chưa ngủ được. Cậu nằm bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ yên bình của anh. Chợt trái tim như bị thứ gì siết chặt, nỗi chua xót nơi đáy mắt vẫn còn đó, cảm giác này cực kỳ xa lạ với Hạ Chi Quang, nó khiến cậu mịt mờ trong chốc lát.

Đối với Hạ Chi Quang, rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp là gì đây...

Đơn giản chỉ là con mồi? Không có lấy một chút yêu thích hay yêu thương chân thành nào sao?

Hạ Chi Quang theo bản năng chạm vào gương mặt người ấy, rồi mân mê dọc xuống nắm lấy tay đối phương, không ngờ rằng, dường như Hoàng Tuấn Tiệp đang mơ thấy điều gì đó, anh dùng sức rụt tay lại, ngủ không yên, lông mày nhíu chặt, vài giọt nước trượt ra từ khoé mắt, lẩm bẩm một cách mơ hồ.

Hạ Chi Quang nghiêng người lắng nghe, nghe được bốn chữ: Quang Quang đừng đi.

Lại là "Quang Quang", người mà Hoàng Tuấn Tiệp luôn giữ trong lòng và yêu thương thực sự vẫn là "Quang Quang". Khuôn mặt đẹp đẽ của Hạ Chi Quang bỗng lạnh lùng hẳn đi, nét dịu dàng trong mắt cũng dần tan biến.

Không có gì to tát, Hạ Chi Quang nghĩ vậy.

Yêu thương thật lòng thì đã sao? Yêu đến mấy cũng "nhìn không thấy, chạm chẳng được". Giờ đây người ở bên cạnh Hoàng Tuấn Tiệp là cậu, người cùng anh đầu ấp tay gối cũng là cậu.

Đến một ngày nào đó, nếu người yêu mất tích của anh quay trở thì cũng không có gì phải sợ, chỉ cần kết liễu tên đó, xóa sổ hoàn toàn dấu vết của của hắn ta là xong. Hoàng Tuấn Tiệp phải thuộc về cậu, trước khi bị ăn khô uống cạn thì anh chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu mà thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp lại mơ thấy cái đêm "Quang Quang" bị bắt đi, anh bất lực nhìn theo nhưng chẳng làm gì được cả, chỉ biết gọi tên Quang Quang, trơ mắt chứng kiến Quang Quang hoàn toàn biến mất.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp tỉnh dậy thì sắc trời cũng sáng rõ, toàn thân anh đau nhức như bị vật gì đó đánh mạnh không ngừng.

Nhìn thấy khung cảnh xa lạ xung quanh, đầu óc anh nhất thời trống rỗng, phải mất vài giây mới nhớ lại chuyện hôm qua: sự xâm nhập mạnh mẽ của Hạ Chi Quang, sự vùng vẫy đầy tuyệt vọng và cả tiếng khóc yếu ớt của anh... Dường như cũng có vài khoảnh khắc được hoà làm một với "Quang Quang", chạm đến những nụ hôn dịu dàng, nhưng đều quá mơ hồ, anh không thể nào nhớ rõ.

Hoàng Tuấn Tiệp nghiến răng gượng dậy, muốn gọi điện thoại báo bình an với bạn bè, thế nhưng sờ tới sờ lui một lúc lâu vẫn không tìm được.

Lòng anh chợt thắt lại, qua loa mặc quần áo rồi xuống giường, hai chân lảo đảo đi đến kiểm tra ba lô nhưng không thể nào tìm thấy... Không chỉ điện thoại di động, cả giấy tờ tùy thân cũng mất, thứ duy nhất còn lại trong ba lô là tiền mặt và khăn giấy, nhưng bây giờ chúng chẳng có tác dụng gì đối với anh.

Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp trắng xanh, ngực bụng phập phồng lên xuống, hai mắt đỏ bừng, tức giận muốn ra ngoài lý luận cho ra lẽ. Đúng lúc này, Hạ Chi Quang bỗng xuất hiện trước mặt anh.

Người đàn ông đang cầm một chiếc khay, trên đó là bữa sáng tươi ngon.

"Hoàng Tuấn Tiệp, anh đừng lục lọi nữa. Đồ của anh đều được tôi cất giữ giúp hết rồi." Cậu mỉm cười, đặt đồ ăn lên bàn: "Có đói không? Lại đây ăn chút gì đi."

Hoàng Tuấn Tiệp cắn chặt môi, nhìn cậu bằng ánh mắt giăng đầy thù địch.

Hạ Chi Quang lại cáu kỉnh không yên, cậu cố gắng kiên nhẫn nói: "Bây giờ tôi đang rất thích anh, đừng chọc tức tôi nữa, có được không?"

Đột nhiên Hoàng Tuấn Tiệp giơ tay lên, hất phăng toàn bộ đồ ăn xuống đất.

Cả khay thức ăn rơi tung toé, vấy bẩn sàn nhà đắt tiền. Hạ Chi Quang nhìn tất cả những điều này với vẻ mặt đầy vô cảm, không nói một lời.

Ngay lập tức, có một cô gái trẻ vội vã bước vào và dọn dẹp đống bừa bộn trước mặt.

"Vi Vi, làm lại bữa sáng cho đến khi ngài Hoàng chịu ăn mới thôi."

"Vâng." Vi Vi cúi đầu nghe dặn, sau đó cung kính lui ra.

Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhịn được nữa, anh nói: "Cậu gây khó dễ cho người khác làm gì? Tôi chỉ không muốn ăn những thứ cậu đưa mà thôi."

"Nếu tôi nhất quyết bắt anh ăn nó thì sao?"

Sắc mặt Hoàng Tuấn Tiệp lạnh lùng đến đáng sợ, anh không trả lời, xoay người ngồi xuống.

Hạ Chi Quang đứng ở trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, vẻ mặt trịch thượng nhìn anh, kèm theo một tia đùa giỡn: "Nếu anh một mực không chịu ăn, người khác vẫn cứ bị tôi làm khó. Nếu anh sụt cân vì đói, hoặc sức khỏe có vấn đề, vậy thì tôi sẽ giết quách cô ta."

"Cậu!" Sắc mặt của Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm khó coi, anh quay ngoắt sang nhìn Hạ Chi Quang, trong mắt hiện lên nỗi phẫn nộ và kinh hoàng khó tả. Hoàng Tuấn Tiệp biết Hạ Chi Quang không phải nói chơi, cậu dám làm thật. Sau một hồi giằng co, cuối cùng anh cũng bỏ cuộc: "Tôi biết rồi."

Hạ Chi Quang hài lòng gật đầu: "Hoàng Tuấn Tiệp, anh cứ sống ở đây một thời gian, nếu không thích thì đến nơi khác. Tôi sẽ dẫn anh đi, anh thích nơi nào nhất thì chúng ta sẽ ở lại nơi đó."

Hoàng Tuấn Tiệp dường như không nghe thấy, chỉ ngơ ngác nhìn thứ gì đó.

"Anh cười lên rất đẹp, cười với tôi nhiều hơn đi." Hạ Chi Quang ngồi bên cạnh, trìu mến ôm ấp vai anh.

Hoàng Tuấn Tiệp rùng mình trong tiềm thức nhưng vẫn duy trì tư thế cứng ngắc vừa rồi, lát sau mới nói: "Tôi đi tắm rửa trước."

"Được."

Hạ Chi Quang nhìn tấm lưng hơi run rẩy của Hoàng Tuấn Tiệp, lại bắt đầu bực dọc —— Nhớ khi lần đầu gặp, Hoàng Tuấn Tiêp cởi mũ bảo hiểm ra, tuy trông anh ướt đẫm mồ hôi nhưng đôi mắt sáng ngời lấp lánh, nụ cười đẹp đẽ vô cùng, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cậu chẳng thể nào quên.

Bản năng thôi thúc Hạ Chi Quang phải giành lấy một người sáng ngời như vậy làm của riêng, nhưng sau khi đạt được mong muốn, người ấy lại không hề "sáng sủa".

Hoàng Tuấn Tiệp rất e sợ cậu, có vẻ cậu cần thay đổi một chút trước mặt anh.

Một lúc sau, Vi Vi mang bữa sáng mới đến, cô đặt đĩa xuống bàn, đang định rời đi thì bị Hạ Chi Quang ngăn lại: "Nói tôi nghe xem, anh ấy thích gì?"

Vừa lúc Vi Vi chuẩn bị mở miệng đáp lời thì Hạ Chi Quang lại bổ sung thêm: "Tôi sẽ không trả lại điện thoại hay giấy tờ tùy thân, cũng không có ý định để anh ấy rời khỏi. Ngoại trừ những thứ này ra, cô nghĩ anh ấy sẽ thích gì?"

Vi Vi có chút xấu hổ: "Thưa ngài Hạ, tôi không biết rõ về ngài Hoàng, nhưng dựa vào trực giác và kinh nghiệm của tôi, hẳn là anh ấy sẽ thích những người dịu dàng, mềm mại và dễ thương hơn nhỉ?"

"Dễ thương, dịu dàng?" Hạ Chi Quang cau chặt đôi mày. Kể từ khi về với ba mình, cậu và hai từ đó đã không còn liên quan gì đến nhau. Trong vương quốc đen tối ăn người không nhả xương này, chỉ cần mảy may để lộ một chút yếu đuối sẽ bị xé xác và nuốt chửng ngay lập tức, tàn nhẫn mới sống sót. Nhưng giờ đây có người nói cho cậu biết, nếu muốn chinh phục Hoàng Tuấn Tiệp thì nhất định phải tìm lại hai thứ này.

Vi Vi rất giỏi quan sát lời nói và biểu cảm, biết lúc này ông chủ cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, thế nên cô nhỏ giọng đề nghị: "So với ngài Hạ thì ngài Hoàng lớn tuổi hơn, vậy tại sao không bắt đầu bằng cách gọi 'anh trai'?"

"Anh trai?" Hạ Chi Quang sửng sốt, thực sự cạn lời.

Vi Vi gật đầu, nói: "Đúng vậy ạ, xưng hô 'anh trai' có thể dễ dàng khơi dậy ý muốn bảo vệ của con người. Chỉ cần nhen nhóm được tính bảo hộ của anh ấy, mọi chuyện sau đó sẽ trơn tru hơn nhiều."

Hạ Chi Quang chợt nhớ đến câu "Anh Tiểu Tiệp" mà Hoàng Tuấn Tiệp đã nói khi nhầm lẫn cậu với tên người yêu kia của anh... Có vẻ như người đó đã chiếm được trái tim của Hoàng Tuấn Tiệp bằng cách này.

Nói năng ngọt xớt, nhập vai đúng chỗ.

Hạ Chi Quang thầm phàn nàn, nhưng vẫn ghi nhớ lời đề nghị này.

Vừa lúc Hoàng Tuấn Tiệp tắm rửa xong và chậm rãi đi đến, trong lòng Hạ Chi Quang chợt động, đột nhiên muốn thử một lần. Cậu mím môi, đứng dậy rồi đến bên Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh trai ơi, chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé, Vi Vi đã chuẩn bị xong hết rồi."

Cậu có thể nhận thấy cử động tức thời trên khuôn mặt Hoàng Tuấn Tiệp và sự căng thẳng của cơ thể khi anh nghe thấy từ "anh trai", rất rõ ràng.

Tốt, cách này hiệu quả.

Thế là Hạ Chi Quang hất cằm, ra hiệu bảo Vi Vi nhanh chóng rời đi. Vi Vi thở phào nhẹ nhõm, trước khi ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại.

Hoàng Tuấn Tiệp không chú ý đến những chi tiết này, anh chỉ ngơ ngác ngồi ở bên cạnh Hạ Chi Quang, tự hỏi có phải vừa rồi là ảo giác của mình hay không.

Thẳng đến khi Hạ Chi Quang thăm dò hỏi lại: "Anh ơi... Anh không thích những món này sao? Em bảo họ làm cái mới cho anh nhé?"

"Không cần, không sao đâu." Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy cổ họng đau rát, chủ động cầm bánh mì lên bắt đầu ăn.

Hạ Chi Quang cười nói: "Anh ăn từ từ thôi, đợi em."

"Ừ." Hoàng Tuấn Tiệp kìm nén những giọt nước mắt khó hiểu, thật sự thả chậm tốc độ nhai. Anh muốn hỏi tại sao Hạ Chi Quang lại đột nhiên gọi anh như vậy, đồng thời cũng muốn hỏi có phải Hạ Chi Quang đã nhớ ra điều gì hay không, nhưng đến cùng anh vẫn chẳng dám thốt ra một câu nào.

Sau vài lần gọi, Hạ Chi Quang đã dần quen. Xem ra nó cũng không thực sự ghê tởm, Hạ Chi Quang nghĩ vậy, ít nhất cậu có thể nhìn thấy biểu cảm và phản ứng khá sống động của Hoàng Tuấn Tiệp, thú vị hơn nhiều so với một con rối chỉ biết bày ra sự ghê tởm và sợ hãi trước mặt cậu.

Chỉ có điều những thứ khác Hạ Chi Quang vẫn chưa học được, phải tiếp tục xin lời khuyên.

Đương nhiên Hoàng Tuấn Tiệp không đọc được những suy nghĩ đó, anh chỉ biết cảm giác bén nhọn của Hạ Chi Quang đã vơi đi nhiều, cả người bỗng trở nên mềm mại và quen thuộc hơn.

Cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy một chút bóng dáng của "Quang Quang" ở Hạ Chi Quang. Dù chỉ mơ hồ không rõ nét nhưng cũng đủ để anh có được chút hy vọng và phấn chấn trở lại.

"Anh ơi, lát nữa em có việc phải giải quyết, nếu anh buồn chán thì cứ nói chuyện với Vi Vi, ngoài ra còn có TV và máy tính... Hoặc nếu anh muốn ra ngoài đi dạo, vậy thì bảo Vi Vi đi cùng..."

"Cậu không thể trả lại điện thoại cho tôi sao?" Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng ngắt lời.

Hạ Chi Quang ra vẻ khó xử và e dè: "Bây giờ không được đâu anh à, trước khi em theo đuổi được anh, em không muốn để anh rời đi."

Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy bản thân có vấn đề rồi, rõ ràng người đàn ông trước mặt đang bức bách và giam cầm anh, thế nhưng anh lại mềm lòng vì sự mong manh mờ nhạt của cậu, có phải là do cái bóng của "Quang Quang"?

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài và nói: "Tôi sẽ gọi điện cho bạn bè trước mặt cậu, tôi phải trấn an họ, nếu để họ phát hiện tôi mất tích và gọi cảnh sát thì sẽ rất rắc rối."

Hạ Chi Quang sửng sốt, trong lòng râm rang vui mừng, cậu chớp đôi mắt, nhẹ giọng hỏi: "Anh à, anh đang suy nghĩ cho em sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp "Ừ" một tiếng.

Hạ Chi Quang thở phào, mỉm cười đi đến hôn lên má Hoàng Tuấn Tiệp, sau đó thật sự đi lấy điện thoại.

Chỉ cần hôn ở đây... anh trai sẽ không cảm thấy buồn nữa.

Bên tai tựa như vang lên thanh âm của Quang Quang, trước mắt xuất hiện một nụ cười rạng rỡ vui tươi, thanh thuần và không tạp chất. Hoàng Tuấn Tiệp rũ hàng mi, sóng mũi lại đau ê ẩm.

Lát sau Hạ Chi Quang quay lại, đưa điện thoại cho anh.

Trước hết Hoàng Tuấn Tiệp liên lạc với Đại Thành, nói rằng anh chỉ ra ngoài thư giãn, một thời gian nữa sẽ trở về, bảo cậu đừng lo lắng. Sau đó anh gọi điện cho A Manh và nhờ cô trông coi cửa tiệm, đợi anh về sẽ phát thêm tiền thưởng cho cô.

Tất cả đều được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của Hạ Chi Quang. Người bên cạnh dường như vẫn rất bất an, luôn cảm thấy Hoàng Tuấn Tiệp sẽ ám chỉ mật mã cho bạn bè của mình, nhen nhóm ý định rời khỏi đây.

Nghĩ mà xem, so với Hạ Chi Quang thì những người bình thường như bọn anh vốn chẳng tính là gì cả, làm sao có khả năng nói đi là đi. Lại nói, thế lực của Hạ Chi Quang bành trướng đến vậy, dù anh có trốn đến chân trời gốc biển cũng sẽ bị cậu nhanh chóng lôi về.

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười bất lực, chủ động đưa ra điện thoại.

Cơ thể căng cứng của Hạ Chi Quang rốt cuộc cũng thả lỏng: "Điện thoại sẽ được trả lại cho anh."

"Khi nào?"

Hạ Chi Quang đứng dậy, kiên định nhìn anh: "Khi anh yêu em." Dừng một chút, cậu lặp lại: "Khi anh trai yêu em."

Hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ lên, "Ừ"  một tiếng rồi không trả lời nữa.

Mãi đến khi xe của Hạ Chi Quang rời khỏi, anh mới mới chậm rãi đứng dậy và đi ra ngoài. Vi Vi thận trọng bước theo anh, như sợ anh sẽ làm chuyện gì dại dột.

"Cô yên tâm, tôi sẽ không làm khó cô." Hoàng Tuấn Tiệp an ủi, anh đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt mỉm cười: "Thời tiết hôm nay có vẻ tốt, đi tắm nắng đi."

"Vâng ạ, ngài Hoàng, bên ngoài đã chuẩn bị sẵn ghế xếp, ngài có muốn ăn nhẹ và uống trà không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn Vi Vi, cô gái trẻ này cũng tầm tuổi với A Manh, nhưng ở cô toát ra vẻ phục tùng và kém đi vài phần hoạt bát. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không cần gọi tôi là "ngài Hoàng", cứ gọi "anh Tuấn Tiệp" đi, bạn bè tôi đều gọi như thế."

"A!.....Vâng ạ." Vi Vi mừng rỡ, hai má hơi đỏ lên, lắp bắp lên tiếng: "Vậy em..."

"Trước mắt em không cần chuẩn bị gì cả, chỉ cần ngồi đây với tôi một lát là được."

"Vâng!"

Chiếc ghế dài thực sự rất thoải mái, Hoàng Tuấn Tiệp nhàn nhã nằm trên đó, mỏi mệt ngủ thiếp đi. Ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên thân thể, khiến anh ảo tưởng rằng những năm tháng trôi qua thực sự bình yên.

Trong giây lát, anh gần như quên mất mình là "nạn nhân" bị ép buộc phải ở lại nơi này, tạm thời mất đi tự do. Mãi đến khi Vi Vi đích thân chuẩn bị bánh và mang cho anh, Hoàng Tuấn Tiệp mới bừng tỉnh từ ảo ảnh.

"Vi Vi..." Anh nhìn chằm chằm vào món ăn vặt được bày biện tinh xảo trước mặt, ngập ngừng hỏi: "Em làm ở đây lâu chưa?"

"Đã gần ba năm rồi ạ."

"Vậy em có biết cậu ấy là người thế nào không?"

Dù không nhắc đích danh nhưng Vi Vi lập tức hiểu "cậu ấy" đang ám chỉ ai.

Cô mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngài Hạ thường rất lạnh lùng và cực kỳ coi trọng các quy tắc trong vòng tròn này, mọi việc đều phải thực hiện theo quy tắc. Tuy rằng ngài ấy luôn mang dáng vẻ trầm mặc nhưng thưởng phạt rõ ràng, quyết đoán mạnh mẽ, vậy nên mọi người đều nghe lời ngài ấy. Chỉ là một năm trước ngài ấy đã bị lừa rồi không may gặp tai nạn ở bên ngoài, sau khi tìm thấy thì được đưa đến bệnh viện, dưỡng thương rất lâu mới bình phục lại được. Em biết anh Tuấn Tiệp sẽ nghĩ rằng ngài ấy đáng sợ và bất chấp lý lẽ, nhưng... đây là cách duy nhất để chúng em có thể sống tốt ở nơi này, hơn nữa hoàn cảnh gia đình của ngài Hạ cũng rất đặc biệt, mặc dù ông Hạ là cha của ngài ấy, nhưng..." Nói đến đây, cô bối rối cúi đầu.

"Tóm lại, anh Tuấn Tiệp à, ngài ấy thực sự rất để tâm đến anh, rất thích anh, nếu không cũng chẳng làm đến mức này, em biết anh là nạn nhân, cầu xin anh tha thứ hay cho ngài ấy một cơ hội đều không công bằng với anh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ngài ấy chắc chắn sẽ không thực sự làm tổn thương anh đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp mệt mỏi nhìn về phương xa, nghĩ rằng tất cả những gì anh gặp phải trong hai ngày qua... chẳng lẽ không phải tổn thương sao?

Vậy thế nào mới được xem là "tổn thương"?

Ấy thế mà anh vẫn không đành lòng căm ghét, cũng chẳng thể buông bỏ hoàn toàn. Dẫu cho anh đã cảnh cáo bản thân không được nghĩ đến "Quang Quang", nhưng khi nhìn thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo, anh vẫn muốn thử thêm một lần.

... Lỡ như thì sao?
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro