CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có Quang Quang ở quán cà phê, công việc kinh doanh tốt hơn bình thường rất nhiều, vài khách hàng cũng chủ động đến bắt chuyện với cậu nhưng Hoàng Tuấn Tiệp và A Manh đã khéo léo ngăn họ lại.

Một cô gái mỉm cười hỏi: "Anh ơi, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Sao em chưa từng gặp cậu ấy bao giờ nhỉ? Sau này cậu ấy có đến nữa không?"

Hoàng Tuấn Tiệp nói, nếu mọi người thích, vậy thì để cậu ấy đến thường xuyên hơn nhé?

Cô gái "wow" một tiếng, vui vẻ rời đi cùng nhóm bạn.

Bởi vì Quang Quang phải đi ngủ lúc 9 giờ 30 tối nên cậu không thể ở lại đây quá muộn. Hoàng Tuấn Tiệp bảo A Manh về nghỉ ngơi sớm, sau đó cùng Quang Quang chậm rãi ra về.

Không biết có phải do hôm nay cậu đã móc ngoéo với anh trai hay không, trông Quang Quang đặc biệt vui vẻ, đến nổi không kiềm chế được bản tính "con nít" của mình, còn chuẩn bị nhảy lên vệ đường. Hoàng Tuấn Tiệp ngăn lại: "Quang Quang, em ngoan nào."

"Dạ!" Quang Quang vội vàng gật đầu.

Điện thoại đột nhiên reo lên hai tiếng, Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu xem, là tin nhắn từ cô gái chụp ảnh hôm nay, tổng cộng có bốn bức ảnh, đều rất đẹp. Hoàng Tuấn Tiệp càng nhìn càng cảm thấy mình và Quang Quang khá xứng đôi, thảo nào mọi người đều hiểu lầm họ là một cặp.

Quang Quang như chú cún con đi đến, thò đầu vào xem: "Anh trai đẹp quá đi."

"Muốn miêu tả anh trai thì cần có thầy dạy."

Quang Quang do dự vài giây, sau đó mỉm cười, nói rằng: "Nhưng rất xinh đẹp mà."

Hoàng Tuấn Tiệp cưởi bất lực, không buồn sửa lại. Anh tình cờ thấy tiệm in ấn ở tầng dưới đang mở cửa, thế nên cùng Quảng Quang đi vào, in ra bốn bức ảnh, sẵn tiện đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh mua một khung ảnh đơn giản và đẹp mắt.

Về đến nhà, anh lưỡng lự hồi lâu mới chọn ra bức ảnh Quang Quang đang nhìn mình "tình cảm", cẩn thận đặt vào khung rồi treo lên tường. Anh đứng từ xa nhìn toàn cảnh, sau đó dời ảnh chụp chung vào giữa để trông hài hoà hơn.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Quang Quang cũng vừa tắm rửa và mặc bộ đồ ngủ xong xuôi. Hôm nay cậu muốn đọc truyện cổ tích "Gia đình vịt con đi công viên giải trí". Quang Quang cúi đầu nhìn một lúc, đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi: "Anh ơi, khu vui chơi vui lắm phải không anh? Em thấy có vòng xoay ngựa gỗ, đu quay, tàu cướp biển..."

Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp lay động, anh ngồi cạnh Quang Quang: "Quang Quang chưa từng đến công viên giải trí sao?"

"Dạ chưa. Mẹ không đưa Quang Quang đến đó." Gương mặt cậu ánh lên sự tiếc nuối và mất mát.

Bản thân Hoàng Tuấn Tiệp không có hứng thú với những nơi như vậy, nhưng bây giờ anh lại có cảm giác muốn đưa Quang Quang đi chơi một ngày cho thoả thích. Anh nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy tuần sau anh và Quang Quang sẽ cùng nhau đi công viên giải trí chơi nhé?"

"Thích quá! Cảm ơn anh trai!" Quang Quang vui mừng khôn xiết, đặt cuốn sách xuống, lao tới ôm lấy Hoàng Tuấn Tiệp, cái ôm của cậu vẫn mạnh mẽ như cũ.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng chẳng buồn nhắc nhở Quảng Quang ôm nhẹ nhàng hơn, có vẻ như anh đã quen rồi.

Quang Quang vui vẻ từ tận đáy lòng, trước khi đi ngủ còn phấn khích hỏi: "Thật sự vui như sách nói sao anh? Có bay cao cao được không? Anh trai sẽ đi chơi cùng em chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp kiên nhẫn trả lời từng câu một: Chơi vui lắm. Anh trai và Quang Quang sẽ đi cùng nhau. Còn bay lên được nữa...

Cuộc trò chuyện vô nghĩa này kéo dài vài phút, cuối cùng Quang Quang cũng chìm vào giấc ngủ.

Hoàng Tuấn Tiệp theo thói quen nương theo ánh sáng đèn ngủ ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của người bên cạnh, đột nhiên anh nghiêng người, khẽ khàng đặt một hôn lên trán Quang Quang.

Được rồi, yêu thì yêu thôi, anh chấp nhận số phận của mình.

Cuộc sống sau đó xem như yên bình và hạnh phúc, nhưng lần trước Quang Quang vô tình mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, thỉnh thoảng lại quấy rầy Hoàng Tuấn Tiệp, muốn anh xoa dịu giúp mình, điều này khiến đạo đức của Hoàng Tuấn Tiệp một lần nữa bị hạ thấp.

Cuộc sống sau đó xem như yên bình và hạnh phúc, nhưng lần trước Quang Quang vô tình mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới nên thỉnh thoảng lại quấy rầy Hoàng Tuấn Tiệp, muốn anh chạm vào, muốn anh xoa dịu. Hoàng Tuấn Tiệp thất thần, khuôn mặt tuấn tú với đôi má ửng hồng, khoái cảm ùa đến khiến anh cắn chặt môi. Anh nghĩ đầu óc mình hỏng rồi, sắp nổ tung rồi.

Càng nghĩ càng xa, anh nhanh chóng thu tay lại, kìm nén ý muốn của mình, tìm quần áo để thay cho Quang Quang.

Không ngờ lần này "đứa trẻ" thông minh Quang Quang lại phát hiện ra Hoàng Tuấn Tiệp có điều khác lạ. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi đến kéo Hoàng Tuấn Tiệp.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang cầm bộ quần áo trong tay, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao vậy?"

"Anh cũng đau sao? Quang Quang giúp anh xoa xoa nha."

Mặt Hoàng Tuấn Tiệp lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: "Không, không, anh không sao, em đừng lo lắng."

"Thật hả?" Vẻ mặt Quang Quang đầy sự khó hiểu, hình như cậu muốn vươn tay chạm vào anh, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp vội lăn ra né tránh: "Thật mà, anh trai chưa từng lừa gạt Quang Quang!"

Anh phi cái vèo vào phòng tắm, trước tiên mở vòi hoa sen, để nước lạnh tràn khắp cơ thể, quần áo ướt đẫm dính vào người, rất khó chịu, nhưng anh chẳng thèm để ý. Anh đứng dưới dòng nước để bình tĩnh một lúc, cuối cùng cũng hồi phục như thường.

"Sao lại biến thành sáu tuổi chứ?" Anh sa ngã tự mình DIY, lặng lẽ thủ thỉ: "Phải chi người ta chỉ mất trí nhớ chứ không quay về năm sáu tuổi, phải chi đầu óc cậu ấy vẫn ở trạng thái trưởng thành, thế thì tốt biết bao."

Thật không may là không có nếu.

Anh cứ thế tắm một lúc lâu, đến khi ra ngoài đã trông thấy Quang Quảng ôm gấu bông trong tay, mơ mơ màng màng
chìm vào giấc ngủ.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy toàn thân yếu ớt, chóng mặt vô cùng. Anh đoán vì tối qua vừa tắm nước lạnh nên mới bị cảm.

Giường bên cạnh trống rỗng, có vẻ Quang Quang đã tỉnh rồi, anh lên tiếng gọi Quang Quang, nhưng không ai đáp lại.

Trong bếp truyền đến mùi cháy khét, Hoàng Tuấn Tiệp giật mình vội chạy ra xem, trên bếp có một nồi cháo đang nấu, anh nhanh chóng tắt lửa và loạng choạng dò tìm xung quang, nhưng Quang Quang không ở đó.

Đầu óc Hoàng Tuấn Tiệp trống rỗng, anh mặc kệ sự khó chịu trong cơ thể, gấp rút mặc áo khoác, đeo khẩu trang rồi ra ngoài tìm người.

Quang Quang chưa bao giờ chạy lung tung, cớ sao lần này cậu lại ra khỏi nhà mà không nói một lời? Hay có người đã lừa Quang Quang mở cửa khi anh đang ngủ rồi bắt Quang Quang đi?

Hoàng Tuấn Tiệp không thể kiềm chế được suy nghĩ phóng đại và đáng sợ này, đầu anh càng lúc càng choáng váng, thế nhưng bước chân càng lúc càng nhanh.

Anh vừa hô to gọi người vừa nghe ngóng, vào lúc tuyệt vọng nhất, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói của Quang Quang: "Cảm ơn anh Đại Thành."

Sống lưng Hoàng Tuấn Tiệp run lên, đột nhiên quay người lại, chỉ thấy Quang Quang và Đại Thành sóng vai nhau đi ở phía sau, vừa nói vừa cười, trong tay còn cầm thứ gì đó.

Nhưng Hoàng Tuấn Tiệp hoàn toàn không nhìn thấy gì, trong mắt anh chỉ còn lại Quang Quang "thất lạc rồi tìm thấy", thế là anh lảo đảo bước bước tới, dùng sức ôm chặt Quang Quang, sau đó lùi một bước, đôi mắt đỏ hoe và lạnh lùng hỏi: "Sao em không ngoan chút nào hết vậy? Sao lại tự ý ra ngoài một mình?"

Trước khi nụ cười trên mặt Quang Quang vụt tắt, cậu đã bị thái độ nghiêm khắc của Hoàng Tuấn Tiệp dọa sợ, phải mất mấy giây mới nói: "Anh trai bị bệnh, Quang Quang muốn chăm sóc anh trai. Quang Quang đã nấu cháo, nhưng em vẫn muốn mua bữa sáng cho anh..."

Hoàng Tuấn Tiệp tức giận đến mức lồng ngực phập phồng, khàn giọng nói: "Em thì biết cái gì? Em có thể giúp thế nào? Anh không cần em chăm sóc hay giúp đỡ. Em có biết bên ngoài nguy hiểm bao nhiêu không mà dám chạy lung tung? Chưa hết, em không có việc gì làm nên mò vào bếp hả, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện rồi em có biết không?"

Quang Quang lặng lẽ đứng đó, sương mù đọng lại trước mắt, cậu sắp khóc.

Đại Thành cuối cùng cũng lấy hết can đảm để mở lời: "Anh, đừng lo mà, cậu ấy vừa ra ngoài thì gặp được em, là em đưa cậu ấy đi mua đồ ăn, thật ra cũng không mất nhiều thời gian... "

"Sau này nếu thấy Quang Quang tự mình ra ngoài, làm ơn bảo em ấy quay về ngay lập tức, đừng hùa theo làm bừa." Hoàng Tuấn Tiệp ngắt lời Đại Thành, giơ tay chạm vào cổ tay của Quang Quang, kéo cậu về nhà.

Hoàng Tuấn Tiệp đặt bữa sáng đã mua sang một bên, ngồi phịch xuống ghế sô pha. Chỉ trong một buổi sáng, anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi cực kỳ.

Cho đến khi Quang Quang thận trọng đến bên anh, kìm nước mắt và nói: Xin lỗi, anh ơi, anh uống thuốc trước đi. Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới nhận ra trên bàn cà phê có một hộp thuốc, chắc hẳn là do Quang Quang chuẩn bị cho anh. Trước đó anh luôn giúp Quang Quang thay thuốc, có lẽ vì vậy mà cậu cũng nhớ hộp thuốc đặt ở đâu.

"Anh ơi, em xin lỗi, Quang Quang sẽ không bao giờ chạy lung tung nữa..." Quang Quang lặp lại, cẩn thận nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp.

Lúc này Hoàng Tuấn Tiệp mới nhận ra cổ tay phải của cậu đỏ bừng, rõ ràng đã bị bỏng, sự lo lắng và tức giận trước đó của anh lập tức tiêu tan.

"Lúc đun nước, em vô tình chạm vào ấm nước, nhưng không sao, cơn đau đã bay đi từ lâu rồi." Quang Quang khịt mũi, cố ý giấu tay đi.

Lần này Quang Quang không nhịn được nữa, cậu khóc rồi, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không kìm được nước mắt, anh cau mày, dùng sức kéo tay Quang Quang qua, nhìn chằm chằm vào mảnh da đỏ bừng, nước mắt rơi xuống: "Đã ngâm nước lạnh chưa?"

"Ngâm rồi! Mẹ có dạy cho Quang Quang."

Hoàng Tuấn Tiệp đau lòng, thở dài nói: "Xin lỗi Quang Quang, vừa rồi anh trai lo lắng quá."

"Không sao hết, anh trai làm gì cũng được hết." Quang Quang lại đẩy thuốc và cốc nước đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp, cậu nói: "Chỉ cần uống thuốc là khoẻ lại ngay... Còn cháo...hình như em nấu không đúng cách, Quang Quang ngốc quá đi."

Hoàng Tuấn Tiệp mím môi, ôm Quang Quang: "Cảm ơn Quang Quang, nhưng phòng bếp là nơi rất nguy hiểm, bạn nhỏ không thể tùy ý đi vào đâu. Sau này em đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa, được không?"

"Dạ được."

Hoàng Tuấn Tiệp kiểm tra, phát hiện Quang Quang đúng là đã chuẩn bị thuốc cảm, anh đoán do trùng hợp nên cậu mới hiểu được hai chữ "cảm mạo" này, rất ân cần.

Tâm trạng của anh dần dần thoải mái hơn, sau khi ăn sáng dưới sự chăm sóc của Quang Quang, anh lại nằm trên giường ngủ tiếp. Lúc tỉnh lại đầu anh không còn đau nữa, đứa trẻ to lớn đang ngủ thiếp đi bên cạnh, trên mặt còn hằn vết đỏ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng đứng dậy, trước tiên gửi tin nhắn nhờ vả A Manh, cô ấy đã quen với việc anh ấy thỉnh thoảng không xuất hiện trong suốt ba ngày, vì vậy trực tiếp trả lời: Ông chủ đừng lo lắng! Cho em thêm tiền thưởng là được!

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, gửi trước cho cô bao lì xì đỏ.

Quang Quang chậm rãi mở mắt ra, từ dưới nhìn lên Hoàng Tuấn Tiệp, bởi vì vừa mới tỉnh dậy nên trong mắt có thêm một tầng nước long lanh, khiến cậu trông đặc biệt dịu dàng và mê hoặc.

Tim Hoàng Tuấn Tiệp đập nhanh hơn.

Nhưng giây tiếp theo, cậu chợt nói rằng: "Anh ơi, bây giờ còn đau không?"

Giọng điệu trẻ con và dễ thương ngay lập tức xua tan những suy nghĩ kiều diễm của Hoàng Tuấn Tiệp. Anh vực dậy tinh thần, mỉm cười bảo rằng mình không còn đau nữa, đã khỏe hơn nhiều rồi.

"Cảm ơn Quang Quang đã chăm sóc anh, Quang Quang giỏi lắm."

Quang Quang thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng cười: "Vậy thì tốt quá."

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy hôm nay thái độ của anh đối với Đại Thành không tốt lắm, dù sao cậu ấy cũng có lòng giúp đỡ Quang Quang, nhưng cuối cùng lại làm ơn mắc oán, thậm chí anh còn chẳng nói được một tiếng "cảm ơn" nào. Nghĩ đến đây, anh vội vàng đi đến cửa đối diện, muốn xin lỗi và cảm ơn Đại Thành.

Kết quả vừa mở cửa liền nhìn thấy Đại Thành, cậu giơ tay lên, có ý định gõ cửa. Vừa thấy anh, vẻ mặt Đại Thành thoáng kinh ngạc: "Anh Tuấn Tiệp, chúng ta hiểu nhau ghê á!"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn dáng vẻ huyên thuyên của cậu, biết rằng người này không bị tổn thương bởi thái độ quá đáng lúc nãy của anh, vậy nên vội vàng mời cậu vào nhà: "Cậu tìm anh có chuyện gì sao? Cậu nói trước đi."

Đại Thành lập tức thu hồi nụ cười, ôm Hoàng Tuấn Tiệp ra ban công, hạ giọng nói: "Lúc đầu em cũng không định nói cho anh biết đâu, nhưng càng nghĩ càng thấy lo lắng, thôi thì cứ nói cho anh hay... Sáng nay khi em và Quang Quang đi mua bữa sáng, em luôn có cảm giác hình như ai đó đang nhìn chằm chằm vào bọn em."

"Sao cơ?" Hoàng Tuấn Tiệp lạnh sống lưng, đầu óc đột nhiên tỉnh táo: "Có ý gì?"

"Thật sự, loại cảm giác bị theo dõi đó chỉ có thể tưởng tượng, khó diễn tả bằng lời lắm. Em sống ở đây biết bao nhiêu năm, số lần đi qua con đường đó nhiều vô số kể, đây là lần đầu tiên em có cảm giác như vậy. Nhưng khi nhìn lại thì em không thấy gì hết, làm em suy nghĩ quá trời, còn tự hỏi có phải do dạo này mình xem quá nhiều phim hay không."

Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp thắt lại, cảnh tượng lần đầu gặp Quang Quang vẫn còn hiện rõ trong đầu anh. Chị Vương cũng từng nói loại vết thương này rất có thể liên quan đến "băng nhóm". Khoảng thời gian vừa qua suôn sẻ và thoải mái đến mức anh gần như quên mất khả năng này.

Chẳng lẽ Quang Quang thật sự có thù oán với người ta, những kẻ đó biết Quang Quang vẫn bình an vô sự nên mới mò đến đây, muốn tìm cơ hội hãm hại cậu lần nữa.

Nhưng hiện tại Quang Quang đã bị chấn thương vùng đầu, cho dù cậu còn sống thì cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho người khác. Phải chăng bọn chúng muốn dồn cậu vào ngõ cụt mới hả lòng hả dạ?

"Anh? Anh Tuấn Tiệp, anh đừng khẩn trương quá. Có lẽ chỉ do em tưởng tượng mà thôi." Đại Thành nhận thấy vẻ mặt của Hoàng Tuấn Tiệp ngày càng căng thẳng, còn bắt đầu cắn ngón tay không kiểm soát, vậy nên nhanh chóng chuyển chủ đề. "Em thấy vấn đề không có gì nghiêm trọng hết. Bây giờ chúng ta đang sống trong một xã hội pháp quyền, cách đó vài km còn có đồn cảnh sát. Dù là kẻ xấu thật đi chăng nữa, chẳng lẽ chúng dám lộng hành ngay giữa phố? Lại nói, nơi này của chúng ta cũng không phải giàu có, bọn chúng cần gì mạo hiểm như vậy? Cũng đâu phải phim hành động, mình chỉ cần chú ý đến Quang Quang hơn, đửng để cậu ấy tuỳ tiện ra ngoài là được. Cho nên, vừa nãy anh lo lắng cũng đúng."

Hoàng Tuấn Tiệp lơ đãng "ừm" một tiếng, không khỏi ngẩng đầu nhìn Quang Quang, cậu đang quỳ trên sàn chơi xây dựng hình khối.

Chàng trai này trông dễ thương và ngây thơ biết bao, cậu tập trung hoàn toàn vào những khối xây dựng trước mặt, không hề hay biết những chuyện có thể xảy ra.

Không, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Có lẽ chỉ là Đại Thành nhạy cảm quá thôi, thỉnh thoảng anh cũng đưa Quang Quang ra ngoài, nhưng tại sao anh không cảm nhận được ánh mắt kỳ quái đó? Anh lo lắng cho Quang Quang hơn bất kỳ ai khác, nếu thực sự có vấn đề gì, anh chắc chắn sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.

Là Đại Thành nghĩ nhiều thôi.

Chắc chắn do Đại Thành nghĩ nhiều rồi.
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro