CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật đã chứng minh, ngày hôm đó hoá ra chỉ là trùng hợp, bởi vì những ngày tiếp theo, Đại Thành không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng dù vậy, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn rùng mình mỗi khi nghĩ lại.

Trước hết, anh mua cho Quang Quang một chiếc đồng hồ thông minh nhỏ có chức năng gọi điện để biết được Quang Quang ở đâu vào bất cứ lúc nào, đồng thời cũng đích thân dạy Quang Quang cách gọi điện thoại.

Quang Quang rất tò mò về thiết bị điện tử nhỏ này, cho dù một người ở phòng ngủ, một người ở trong bếp, cậu cũng sẽ đột nhiên bấm gọi cho anh. Hoàng Tuấn Tiệp có chút bất lực nhưng vẫn sẵn lòng nuông chiều cậu.

Hai người cách một bức tường, nói chuyện điện thoại với nhau: "Xin chào Quang Quang."

"Xin chào anh Tiểu Tiệp, hiện tại Quang Quang đã an toàn."

Hoàng Tuấn Tiệp nén cười: "Anh trai đã biết, Quang Quang nhanh lên nào, chuẩn bị ăn cơm thôi."

Quang Quang nuốt ực một cái: "Ngửi thấy rồi, Quang Quang đã nhận được tin!"

Một tuần sau, Hoàng Tuấn Tiệp dẫn Quang Quang đi công viên giải trí như lời anh đã hứa, anh còn đặc biệt chuẩn bị một bộ quần áo mới toanh cho Quang Quang. Sau khi ăn diện tươm tất, trông cậu thật trẻ trung và tràn đầy sức sống, hệt như một anh chàng viên đại học bình thường. Tuy chiếc đồng hồ nhỏ trên cổ tay hơi lạc quẻ nhưng không thể cản trở sự đẹp trai ngời ngời này.

Hoàng Tuấn Tiệp cũng tự mình chọn một bộ quần áo cùng màu với Quang Quang. Khi hai người sánh bước bên nhau, họ càng trông giống một cặp đôi đại học đang yêu.

Khuôn mặt Quang Quang đỏ bừng vì phấn khích, lúc Hoàng Tuấn Tiệp bôi kem chống nắng cho cậu trước khi ra ngoài, Quang Quang phải rất cố gắng lắm mới ngồi im và cư xử ngoan ngoãn được. Anh dặn dò: "Lát nữa không được phép chạy lung tung, phải nghe lời anh trai, em đã nhớ chưa?"

"Dạ nhớ!"

Hoàng Tuấn Tiệp nhéo mặt Quang Quang: "Xong rồi! Đi thôi!"

Đây là lần đầu tiên Quang Quang được đi
công viên giải trí, cậu dính sát vào Hoàng Tuấn Tiệp, vừa lo lắng vừa phấn khích bừng bừng.

Ở lối vào khu vui chơi có người bán băng đô và kẹo bông gòn. Hoàng Tuấn Tiệp bắt gặp ánh mắt khao khát của Quang Quang nên trực tiếp kéo cậu đến quầy bán băng đô, hỏi cậu muốn cái nào. Hai mắt Quang Quang sáng lấp lánh: "Quang Quang có được chọn không anh?"

"Tất nhiên là được."

Quang Quang cẩn thận nhìn ngắm hồi lâu, cuối cùng chọn ra hai cái: "Chó con là của Quang Quang, còn mèo con dành cho anh Tiểu Tiệp."

Sau quét mã QR để thanh toán, Hoàng Tuấn Tiệp đội chiếc băng đô chó con lên cho Quang Quảng, sau đó tự mình mang chiếc mèo con còn lại. Hai người hài lòng đi sang cửa hàng bên cạnh mua kem, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của chủ tiệm: Đúng là một chàng trai trẻ tuyệt vời, đáng tiếc đầu óc có vấn đề, nhưng dẫu sao trên đời vẫn còn tồn tại tình yêu đích thực, may là có một người anh trai không bao giờ rời xa.

Khẩu vị của Quang Quang vẫn chỉ là khẩu vị của trẻ con mà thôi, cậu thích ăn đồ ngọt, thời tiết bây giờ hơi nóng, cậu cắn một miếng kem vị dưa hấu vừa ngọt vừa mát, sau đó đưa que kem đến môi Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh ơi, anh ăn đi, ngon lắm."

"Cảm ơn Quang Quang." Hoàng Tuấn Tiệp tự nhiên cắn một miếng nhỏ, hỏi cậu muốn chơi trò nào trước.

"Chơi vòng quay kia kìa!" Quang Quang chỉ trò chơi cách đó không xa.

Hôm nay là ngày làm việc, cũng là thời điểm du lịch trái mùa. Khu vui chơi không có nhiều du khách nên không phải xếp hàng quá lâu. Hai người nhanh chóng ngồi vào chỗ cạnh nhau. Quang Quang vui vẻ hơn ai hết, cậu phấn khích đến nổi dang rộng vòng tay và hô to: Anh ơi, em hạnh phúc quá!

Hoàng Tuấn Tiệp cũng hạnh phúc, anh lấy điện thoại chụp vài bức ảnh cho Quang Quang, còn quay một đoạn video ngắn.

Sau khi ngồi đu quay vài vòng, Quang Quang cảm thấy hơi choáng váng nên nói muốn nghỉ ngơi một lát. Hoàng Tuấn Tiệp cố ý trêu chọc cậu: "Chẳng phải Quang Quang cũng mạnh mẽ như vịt nhỏ sao? Vịt nhỏ chỉ ngất đi sau khi cưỡi lên thuyền cướp biển thôi."

Quang Quang lập tức lên tinh thần chiến đấu, nói rằng Quang Quang giỏi hơn vịt nhỏ! Bây giờ em có thể chơi trò khác!

Hoàng Tuấn Tiệp cầm bản đồ khu vui chơi, hỏi rằng mình đi chơi tàu lượn siêu tốc gần đây nhé? Quang Quang đồng ý, nhưng khi cả hai đang xếp hàng chờ, nhìn thấy cảnh những người ở nhóm trước gục xuống và la hét, cậu lại hơi sợ hãi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Quang Quang, anh lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn nên nhanh chóng kéo cậu ra ngoài: "Chúng ta chơi trò khác thôi, cái này không vui chút nào."

"Dạ được." Quang Quang gật đầu, sau đó ôm anh một cách trìu mến: "Cảm ơn anh."

Hoàng Tuấn Tiệp chạm vào mái tóc mềm của Quang Quang, mỉm cười và chậm rãi cùng cậu bước đi. Hóa ra Quang Quang khá sợ độ cao, khi lên đến những nơi cao, cậu sẽ bắt đầu mềm nhũn cả người. Dáng vẻ đầy nước mắt, ôm anh không buông của cậu rất dễ thương, nhưng đương nhiên Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không thực sự làm Quang Quang mất hứng.

Cả hai rẽ thẳng vào Lâu Đài Trẻ Em, hiện tại Quang Quang đang chơi rất vui vẻ.

Nhân viên nhìn Quang Quang nghịch ngợm trong quả cầu đại dương, sau đó lại nhìn Hoàng Tuấn Tiệp đang đứng trên bờ với vẻ mặt dịu dàng khôn xiết, không khỏi nhắc nhở: "Hai vị phụ huynh không dẫn theo em bé nhà mình sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp sửng sốt, bỗng nhiên đỏ mặt, mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, nói rằng: "Bạn nhỏ đang ở bên trong, chơi vui vẻ lắm."

Nhân viên mỉm cười lịch sự, cố nhịn không trợn tròn mắt, thầm nghĩ giới trẻ bây giờ yêu nhau dữ dội quá, còn tưởng "đối xử với người yêu như trẻ con" chỉ là lời nói suông thôi chứ.

Dĩ nhiên Hoàng Tuấn Tiệp không để tâm đến suy nghĩ đa dạng của người qua đường, trong mắt anh, trong tim anh chỉ có mỗi Quang Quang.

Cùng Quang Quang chơi vài trò chơi con nít, Hoàng Tuấn Tiệp bắt đầu mệt đến mức mặt mũi đỏ bừng, đầu đổ mồ hôi. Anh và Quang Quang ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế, thuận tay đưa cốc nước đá vừa mua đến bên môi cậu.

Quang Quang nhấp một ngụm lớn rồi nói: "Anh ơi, hôm nay em vui lắm!" Cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, có chút lo lắng nhìn qua Hoàng Tuấn Tiệp: "Nhưng anh không chơi nhiều, anh chỉ ở bên xem chừng Quang Quang thôi... Đợi khi Quang Quang trưởng thành, em sẽ cùng anh chơi những thứ mà chỉ người lớn mới chơi được!"

Sóng mũi Hoàng Tuấn Tiệp cay cay, anh nói: "Không sao, nếu Quang Quang vui thì anh cũng sẽ vui. Đợi khi Quang Quang lớn lên..."

— Đợi khi Quang Quang lớn lên, liệu cậu có còn nhớ anh không?

Quang Quang vẫn nghiêm túc chờ đoạn tiếp theo, nhưng chờ hồi lâu cũng không nghe thấy anh cất tiếng, thế là nhẹ nhàng đẩy Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh ơi, đến lúc Quang Quang lớn lên..."

Phải làm gì đây?

Hoàng Tuấn Tiệp hít một hơi, cười cười: "Giống như những gì Quang Quang vừa nói, khi lớn lên, anh sẽ cùng Quang Quang chơi tất cả những trò mà người lớn có thể chơi."

Quang Quang gật đầu thật mạnh, hỏi anh rằng có cần móc ngoéo không?

"Lần này không cần." Hoàng Tuấn Tiệp nhìn tay Quảng Quang, nhấp một ngụm đồ uống, sau đó thuận thế tựa đầu lên vai cậu.

Ngày dài chóng qua, chỉ vừa nghỉ ngơi đôi chút mà sắc trời đã dần biến chuyển, hoàng hôn rực lên từng vệt đậm màu, mặt trời lặn nhẹ nhàng phủ lên hai người ánh cam nồng ấm, mọi thứ hòa quyện vào nhau, kết nên một bức tranh mỹ miều mà bình đạm.

Trong tâm trí Hoàng Tuấn Tiệp đột nhiên xuất hiện một ảo tưởng không thể giải thích được, anh nghĩ: Nếu khoảnh khắc này đóng băng mãi mãi thì sẽ viên mãn biết bao.

Ý nghĩ lãng mạn này không kéo dài được lâu, bởi vì Hoàng Tuấn Tiệp chợt nghe thấy một tiếng kêu ùng ục, anh nhìn sang Quang Quang, cậu nhỏ giọng: "Anh ơi, em đói."

Cũng đúng, chơi suốt cả một ngày, tính ra chỉ mới ăn sáng đàng hoàng thôi.

Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười nắm tay Quang Quang: "Đi thôi, anh dẫn em đi ăn tối."

Hai người đến một nhà hàng trong công viên giải trí, món ăn ở đây khá đắt, nhưng trải nghiệm rất tuyệt vời. Các nhân viên phục vụ đều cosplay nhân vật trong anime, trùng hợp làm sao, người phục vụ họ hôm nay lại là chú mèo mà gần đây Quang Quang đặc biệt yêu thích.

Cậu chàng vui ơi là vui, còn hỏi lần sau mình đến nữa có được không?

Hoàng Tuấn Tiệp đồng ý, anh nhủ thầm: Nếu thường xuyên đến nơi có mức tiêu thụ cao như vậy, có vẻ sau này anh phải cố gắng hơn nữa để kiếm thật nhiều tiền.

"Anh ơi, anh cũng ăn đi, ngon lắm!" Quang Quang thấy Hoàng Tuấn Tiệp trầm tư không động đũa, thế là gắp một món mà cậu cho là ngon miệng, đưa đến bên môi anh.

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười ăn nó, lặng lẽ thở dài.

Khu vui chơi cách nơi họ ở khá xa, đến lúc hai người về nhà cũng đã tối mịt, đèn đường ở khu này vẫn chưa được sửa chữa, đường đi tối đen như mực. Hoàng Tuấn Tiệp bật đèn pin điện thoại, nhận ra Quang Quang đang sợ hãi nên dịu dàng an ủi: "Quang Quang đừng sợ, đừng sợ nhé, có anh ở đây rồi."

"Dạ." Quang Quang ôm chặt cánh tay anh, nhỏ giọng: "Biết vậy em đã không ăn tối rồi. Trời tối quá... Anh ơi, sao mình vẫn chưa về đến nhà nữa?"

Hoàng Tuấn Tiệp bảo sắp rồi, đến ngay thôi.

Nhưng khi đến trước cửa toà nhà, anh chợt nhìn thấy một chiếc ô tô đang đậu bên đường, hẳn là rất sang trọng và đắt tiền. Kiến thức của anh eo hẹp, chưa trải nghiệm qua.

Nói chung loại xe này không nên xuất hiện ở đây.

Thần kinh của Hoàng Tuấn Tiệp vô thức trở nên căng thẳng và lo lắng. Chắc là trùng hợp thôi, anh nghĩ vậy. Sau đó anh kéo tay Quang Quang, tăng tốc gần như bỏ chạy. Tuy nhiên khi vừa bước vào cửa, anh đã bị đẩy ra một cách mạnh bạo.

Hoàng Tuấn Tiệp đơ người vài giây, sau đó hỏi theo phản xạ: "Các người là ai?"

Quang Quang cũng dựa vào bản năng bảo vệ anh: "Các ông là ai? Không được bắt nạt anh của tôi!"

Ánh đèn từ điện thoại không sáng lắm, Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn rõ mặt đối phương, cũng không biết có bao nhiêu người.

"Cậu em, đừng làm khó bọn này." Tên cầm đầu cười lạnh: "Chúng tôi sẽ đưa người đi..."

"Không ai được mang em ấy rời khỏi đây!" Hoàng Tuấn Tiệp kết luận những người này là kẻ thù của Quang Quang, anh đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Quang Quang rơi vào tay bọn chúng một lần nữa, cũng tuyệt đối không để Quang Quang bị thương.

Quang Quang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ lặp đi lặp lại rằng: Quang Quang không rời đi, các người không được phép bắt nạt anh tôi!

Nhưng tiếng nói ấy quá nhỏ bé và yếu ớt.

Trông thấy thái độ của Hoàng Tuấn Tiệp và Quang Quang quá kiên quyết, không thể thương lượng được, những người đó liếc mắt nhìn nhau.

"Mẹ kiếp, xử nó." Tên cầm đầu nhổ tàn thuốc ra khỏi miệng, ra lệnh một cách ngắn gọn và thô lỗ.

Một cú đánh mạnh ngay lập tức rơi vào mặt Hoàng Tuấn Tiệp, anh mất khả năng tự vệ, bị quật ngã xuống đất, thế nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy: "Các người không được làm càn! Tôi sẽ gọi cảnh sát...Tôi..."

"Vậy thì gọi cảnh sát đi." Có kẻ nhếch mép cười lạnh, tiếp tục đánh anh ngã xuống.

Quang Quang gào khóc, dùng sức lao về phía anh, thế nhưng cậu cũng bị kềm cặp đầy thô bạo, chúng cưỡng chế nhét cậu vào trong xe.

"Anh ơi! Anh Tiểu Tiệp! Quang Quang không muốn!"

"Thả em ấy ra!" Hai mắt Hoàng Tuấn Tiệp đỏ như rướm máu, tầm nhìn chỉ còn lại bóng hình Quang Quang sắp bị cưỡng ép mang đi. Anh dùng hết sức bình sinh để gượng dậy, sẵn tay nhặt một ống sắt bên đường, vung nó sang bên cạnh, tạm thời ép hai kẻ kia lùi lại. Nhưng sự phản kháng yếu ớt của anh rõ ràng càng khiến đối phương điên tiết, chúng dễ dàng đoạt lấy thanh sắt và ghìm anh trên đất.

Nắm đấm rơi xuống như mưa, Hoàng Tuấn Tiệp theo bản năng bảo vệ đầu và mặt, anh dường như đã mất đi bản năng suy nghĩ và ý chí cầu sinh, chỉ biết niệm thầm: Đừng đưa em ấy đi, đừng làm đau em ấy...đừng khiến em ấy tổn thương...

Thanh âm của Quang Quang cứ thế dần nhỏ đi, rồi hoàn toàn im bặt. Cậu bị nhốt trong chiếc xe đó, hệt một lồng giam.

Có vẻ bọn chúng cũng không ngờ, một người trông mềm mại và vô hại như Hoàng Tuấn Tiệp lại khó đối phó như thế.

Tên đại ca cúi đầu, ngạo nghễ nhìn xuống người thanh niên toàn thân bầm dập. Hắn ta phun ra một hơi, sau đó ngồi xổm xuống, lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi áo khoác, ném đến trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp: "Mật khẩu sáu số không, số tiền này là phí chữa trị vết thương, đừng gây phiền toái cho chúng tôi."

Nói xong, hắn ta đứng dậy định rời đi, nhưng người thanh niên trông như bị tê liệt hoàn toàn vừa nãy đột nhiên túm lấy ống quần hắn: "Các người... thả em ấy ra..."

Tên đại ca rũ mắt nhìn, gần như tỏ ra thương hại: "Bọn này cũng chỉ làm việc theo mệnh lệnh, cậu em đừng cố chấp nữa, chuyện cậu muốn sống hay chết còn chưa xứng để người ta giết thời gian khi rỗi rãi. Trong mắt họ ấy à, những người như cậu chẳng khác gì con ong cái kiến. Sống ở đời, giữ mạng là điều quan trọng nhất. Nếu tiếp tục dây dưa lằng nhằng thì ai cũng đừng hòng thu về lợi ích. Cứ cầm tiền rồi lặng lẽ sống qua ngày, thế là xong chuyện."

Hắn ta dứt lời, có chút chán ghét đá tay Hoàng Tuấn Tiệp ra, xoay người rời khỏi.

Xe phóng đi rất nhanh, con đường ồn ào vừa rồi trở nên vô cùng yên tĩnh, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Tuấn Tiệp nằm ngửa trên mặt đất, đợi một lúc lâu mới khó khăn đứng dậy. Anh thản nhiên đưa tay quệt vết máu chảy ra từ mũi, bất giác lau nước mắt, nhưng chúng khô khốc, chẳng có lấy một giọt nước mắt nào. Anh vác tấm thân khập khiễng muốn đi lên lầu, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó nên vòng trở lại, nhặt tấm thẻ ngân hàng, nhét vào trong túi.

Thế rồi Hoàng Tuấn Tiệp trông thấy một chiếc đồng hồ nhỏ bị giẫm nát cách đó không xa, anh sững sờ hai giây mới tiến lên nhặt nó, thổi bay bụi bặm, cẩn thận đặt vào túi, cuối cùng mới quay về toà chung cư.

Thật ra anh muốn chạy nhanh lên lầu, đi tìm Đại Thành cầu cứu, nhưng anh đau đớn quá, chỉ có thể chậm rãi lê từng bước chân.

Khoảng cách thường ngày chưa đến một phút, nhưng giờ đây Hoàng Tuấn Tiệp phải mất gần năm phút mới đến được trước nhà Đại Thành, anh đưa tay gõ cửa.

Bình thường lúc này Đại Thành vẫn chưa ngủ, chắc là đang chơi game. Đúng như dự đoán, lát sau cửa đã mở ra. Đại Thành vừa nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của anh, cậu há miệng, kinh ngạc đến mức quên mở lời.

"Đến đồn cảnh sát với anh." Lời nói của Hoàng Tuấn Tiệp sao mà nhẹ nhàng quá: "Anh không thể tự mình đi bộ được."

"Hả? À, được. Xảy ra chuyện gì thế anh Tuấn Tiệp? Sao lại..." Đại Thành lấy bừa một chiếc áo khoác, xỏ dép lê, cùng Hoàng Tuấn Tiệp đi xuống lầu.

Khu vực này không có ô tô nên cậu dùng chiếc xe ắc quy nhỏ của mình chở Hoàng Tuấn Tiệp, hai người vội đến đồn cảnh sát gần nhất.

"Anh nói có một đám người đột nhiên kéo đến, dùng vũ lực bắt em trai của anh đi?" Cảnh sát nghiêm túc ghi chép, "Hơn nữa bọn họ còn gây thương tích cho anh?"

"Đúng."

"Xin vui lòng cung cấp tên và số CMND của em trai anh. Tôi đã nhờ người thu thập camera giám sát vào thời điểm đó. Đừng lo lắng."

Hoàng Tuấn Tiệp mở miệng, nhưng rồi lại đứng hình.

Tên, số CMND, anh không biết gì cả.

"Thưa anh, có vẻ anh cũng bị thương khá nặng, thương tích còn mới nên hãy đến bệnh viện để điều trị trước. Bên phía chúng tôi đã lập án, nếu có bất kì tin tức nào sẽ lập tức thông báo cho anh."

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ gật đầu cảm ơn, sau đó được Đại Thành đỡ ra ngoài. Anh không đi bệnh viện mà ghé qua phòng khám của chị Vương. Khi thấy tình trạng vết thương của anh, chị Vương cũng không nhiều lời, chỉ im lặng giúp anh sơ cứu. Sau khi xử lý xong, chị Vương nói rằng không ảnh hưởng đến xương, chỉ là vết thương nhẹ, hai ngày nữa sẽ ổn thôi.

Mãi một lúc sau, chị Vương không nhịn được nữa nên hỏi Hoàng Tuấn Tiệp: "Bình thường em có đắc tội với ai đâu nhỉ? Sao lại thành ra thế này..."

Đại Thành có thể đoán được đại khái, khi cậu nhìn vào Hoàng Tuấn Tiệp, trong ánh mắt toát lên chút đau khổ mà chính cậu cũng không nhận ra. Cậu đang hy vọng Hoàng Tuấn Tiệp sẽ khóc lên, hoặc ít nhất cũng mở lời nói chuyện, nhưng anh cứ im lặng thế này, thật sự không ổn được đâu.

Khoảng hai giờ sau, Hoàng Tuấn Tiệp nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, họ thông báo camera giám sát ở đoạn đường xảy ra vụ việc đã bị hỏng, không có cách nào sửa chữa. Sau đó lại hỏi anh có thể cung cấp tên và số CMND của em trai anh không.

Hoàng Tuấn Tiệp trầm mặc hai giây, mở miệng: "Tôi không biết."

"Thưa anh, nếu anh không hợp tác thì vụ án này——"

"Huỷ đi, xin lỗi đã làm phiền các anh." Hoàng Tuấn Tiệp bình tĩnh trả lời, cũng bình tĩnh cúp điện thoại.

Đại Thành cứ thế cùng anh trở về nhà, cậu chần chừ không nói chuyện, Hoàng Tuấn Tiệp cười cười: "Anh không sao, cậu về đi, vất vả cho cậu rồi."

"Anh Tuấn Tiệp, hay là hôm nay em ở lại với anh nhé..."

"Không cần, cậu về đi." Nói rồi anh bước vào nhà, đóng cửa lại và khóa trái.

Hoàng Tuấn Tiệp khó nhọc lê tấm đau nhức, chậm rãi tiến vào trong. Đứng giữa nhà, tầm mắt anh chạm phải những hình khối đang xây dở, những cuốn truyện trải đầy trên ghế sô pha, những khung ảnh đôi treo giữa bức tường, vào thời khắc ấy, nỗi buồn và sự tuyệt vọng mới lũ lượt tấn công anh, khiến Hoàng Tuấn Tiệp muộn màng nhận ra rằng: Dường như anh đã thực sự mất đi Quang Quang.

Mất đi ánh sáng.

Mất mãi mãi.

Thế rồi anh chôn chân tại đó, đứng chơ vơ giữa phòng khách quạnh hiu, thân thể phủ đầy vết sẹo, tủi nhục vô bờ, vỡ oà khóc lớn.
.

Tác giả: 一个疯狂大西瓜
Dịch & chỉnh sửa: Sìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro