4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ CHỨA CÁC TÌNH TIẾT BẠO LỰC, MÁU ME, NHẠY CẢM KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COI LÀ THẬT.

*Note: Dung lượng từng chương đã được editor chia lại.

Đêm thứ nhất + ngày thứ hai + đêm thứ hai.

"Trời tối xin hãy nhắm mắt."

"Xin mời tuyển thủ Zeus của phe T1 mở mắt."

Choi Wooje mở mắt ra, khi chiếc đồng hồ điện tử vừa nhảy tới 23:00 căn phòng cậu đang ở chìm vào bóng tối, giữa hư không xuất hiện một màn hình 3D màu lam. Đó là một bảng thông tin, đề tên T1. Zeus. Bên phải là tấm ảnh chụp mùa 14 quen thuộc của cậu.

Rõ ràng người trong tấm ảnh đó là chính cậu, giờ phút này trong căn phòng yên tĩnh lại có thể nghe thấy tiếng tim đập hoàn toàn xa lạ.

Lòng cậu bình tĩnh tới mức đáng sợ. Bây giờ là hơn 23 giờ một chút xíu, nếu không phải thời gian và không gian ở cái chốn này bị xáo trộn hết lên, thì theo lý mà nói cậu hẳn sẽ không phải là người quyết định hành động đầu tiên.

Thông tin trong bảng phần lớn là về những món đồ nằm trong túi đồ của tuyển thủ. Trước mắt túi đồ của cậu chỉ có một con dao găm có chỉ số sát thương -1. Chờ sau khi dòng thông báo kết thúc, Choi Wooje nhìn cái tên tiếng anh của nhân vật của mình một lần nữa.

Viego - Hắc Diệt Đế Vương.

Khoảnh khắc nhìn thấy phần giới thiệu vô cùng đơn giản chỉ có đúng mỗi ba chữ kẻ săn mồi phía dưới hình ảnh nhân vật cậu đã ngây ra, thế nên mới sở hở để lộ vẻ mặt trước tất cả mọi người.

Anh Dohyeon nhất định đã thấy. Choi Wooje tự khẳng định.

Sau khi Park Dohyeon bước lên chia bài cậu đã luôn nhìn chằm chằm vào anh ta, đối phương rất để ý đến người nhận bài, theo bản năng nhìn về phía người đứng trước mặt mình.

Cho nên cậu nghĩ rằng, một ngày ngắn ngửi làm quốc vương hôm nay của Park Dohyeon, hẳn là anh ta chỉ thấy được nhân vật trên lá bài chứ không biết thông tin phía dưới.

Tựa như hiểu được những đắn đo của cậu, lá bài chậm rãi thay đổi, cuối cùng hiển thị phần thông tin hoàn chỉnh. Choi Wooje nghiêm túc đọc nó, rồi đưa ra kết luận: giết người có thể nhặt được linh hồn của đối phương.

Y hệt như trong trò chơi.

"Xin hãy lựa chọn có hành động hay không."

Cậu nghĩ đến giờ thông báo mới được phát ra tiếp, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hình như âm lượng đã nhỏ đi nhiều. Trong đầu Choi Wooje nhớ lại những gì người đội trưởng Lee Sanghyeok đã nói rồi sau đó ấn lựa chọn không hành động.

Dù sao kỹ năng của cậu cũng phải chờ đến khi gần cạn máu mới xài được.

Màn hình hiển thị lựa chọn biến mất ngay lập tức, Choi Wooje lại nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại, an tâm nhắm mắt lại.

Căn phòng một lần nữa chìm vào trong tĩnh lặng. Có điều cậu không biết, ở căn phòng bên cạnh chỉ cách đúng một bức tường, Moon Hyunjoon cũng nhận được câu hỏi đó, chỉ khác mỗi cái tên thôi.

Lee Sanghyeok phỏng đoán rằng trình tự lựa chọn hành động dựa vào vị trí đi đường. Nếu mỗi phe chỉ được thi triển kỹ năng một lần, như vậy đến lượt của Wooje chắc chắn em ấy sẽ chọn không.

Cả Hyunjoon hẳn là cũng vậy, nhưng kỹ năng của anh rất thích hợp để dùng bây giờ . . .

Ánh sáng màu lam pha lên góc mặt của chàng trai, trên bảng thông tin, cái tên pháp sư cổ ngữ vô cùng bắt mắt. Sau vài phút do dự ngắn ngủi, anh chọn sử dụng kỹ năng.

"Xin hãy lựa chọn đối tượng sử dụng."

Chàng trai chẳng còn do dự lập tức đưa ra quyết định, nói ra tên của phe mình đã chuẩn bị trước.

"Phe tự do."

Một thông báo vang lên trong đầu tất cả thành viên đội T1.

"Pháp sư cổ ngữ sử dụng kỹ năng, đánh dấu phe tự do - Peanut, Ruler, Viper và Showmaker."

"Phe T1 kết thúc lượt."

Vừa dứt lời, năm người đột nhiên cảm thấy choáng váng, sau đó chìm vào cơn mê. Trong khoảnh khắc trước khi bất tỉnh, Ryu Minseok nghe loáng thoáng ngoài hành lang phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ giữa màn đêm yên tĩnh.

Cậu không thể nghe được tiếng thông báo vang vọng ở hành lang,

"Zeri sử dụng kiếm dài tấn công Ekko. Tấn công thành công, lượng máu của Ekko còn lại là 4."

"Karma sử dụng kỹ năng tiên đoán tương lai."

"Câu hỏi: Caitlyn là cảnh sát mạnh nhất trong Summoner's Rift, cô ấy đã thề phải bảo vệ đồng đội của mình an toàn. Cây súng cô mang theo chứa đựng toàn bộ ý chí của vị cảnh sát trưởng thành phố Piltover, có thể bắn ra một phát súng trí mạng tiêu diệt kẻ địch đang yếu máu. Nhưng bán thần Onn lại không muốn trên thế gian xuất hiện một thứ vũ khí có sức mạnh lớn như thế, vì vậy đã để cho khẩu súng có một điểm yếu trí mạng."

"Xin hỏi, điểm yếu này là gì?"

Sau một hồi lâu yên lặng, giọng nam trầm thấp mềm mại tựa tơ lụa trả lời, ngay sau đó xuất hiện một âm thanh mà chỉ cậu nghe thấy được.

"Trả lời sai, kết quả tiên đoán tương lai của Karma: thất bại."

"Chúc ngủ ngon, Karma. Hẹn gặp lại ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro