5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ CHỨA CÁC TÌNH TIẾT BẠO LỰC, MÁU ME, NHẠY CẢM KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COI LÀ THẬT.

*Note: Dung lượng từng chương đã được editor chia lại.

Ryu Minseok bị tiếng nhạc báo thức gọi dậy, tối hôm qua cậu đã hẹn giờ cho chiếc đồng hồ điện tử. Cậu mở mắt ra, đúng lúc con số nhảy đến 12:00.

"Đúng là dậy sớm thật . . . Quả nhiên, không bị áp lực trò chơi mới có thể ngủ ngon."

Cậu chàng nhảy xuống giường, vươn vai duỗi người dưới ánh nắng, bước trên chiếc thảm làm bằng lông dê mềm mại khiến cậu có cảm giác ngứa ngáy. Cậu đi dép vào, ngáp một cái rồi bước vô nhà vệ sinh, mặt đầy sức sống soi gương chỉnh lại tóc tai.

Y hệt như đi nghỉ phép vậy . . . Được sống ở trong một lâu đài xa hoa, trong hiện thực nhất định giám đốc sẽ không chịu chi như thế đâu.

Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, Ryu Minseok rửa mặt xong bèn bước tới tủ quần áo trống rỗng lại xuất hiện những bộ đồ vô cùng trendy, tiện tay lấy ra một chiếc áo thun hồng phối với một cái quần kẻ caro. Vì cậu đang trong độ tuổi thanh xuân phơi phới, mặc một đồ như vậy tạo cảm giác rất đáng yêu.

Cậu vừa mới bước ra hành lang thì cánh cửa phòng đối diện cũng bật mở. Ryu Minseok theo bản năng nhìn sang, thấy người đang đi ra là Kim Kiin.

Cậu và đối phương cũng không tính là quen biết, những lần tương tác với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy chỉ chào nhau một cái rồi thu hồi tầm mắt. Ryu Minseok đi về phía trước, đứng trước cửa phòng thứ tư.

Ngày hôm qua cậu và Choi Wooje đã hẹn cùng nhau đi tới phòng khách lúc 12 giờ rưỡi, bây giờ mới là 12:25 nên đành đứng chờ một lát.

Ryu Minseok đứng dựa vào tường, bất giác nhớ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua. Thông báo nói rằng pháp sư cổ ngữ thi triển kỹ năng đánh dấu phe tự do, nói cách khác là trong bốn người đồng đội kia của cậu có một người là Ryze? Sở hữu kỹ năng đánh dấu?

Liệu có phải giống như trong trò chơi, sẽ có các kỹ năng tấn công diện rộng hoặc là khống chế gì đó nhỉ?

Cửa phòng đột nhiên mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Choi Wooje nhảy ra, nhìn thấy Ryu Minseok liền kinh ngạc nói:

"Anh, sao anh tới sớm vậy?"

Ryu Minseok lấy lại tinh thần nhìn về phía cậu nhóc, khi tầm mắt hướng về tóc cậu không nhịn được mà bật cười. Cậu kiễng chân, thuận tay đè những sợi tóc lởm chởm trên đầu Choi Wooje xuống,

"Giờ vẫn còn sớm mà, em vừa mới dậy hả? Sao lại không chải đầu thế này."

Cậu nhóc bẽn lẽn cười thừa nhận suy đoán của anh mình, hai người vừa bước về phía trước được mấy bước, liền nhìn thấy Kim Kiin đang đứng trước cửa phòng chờ ai đó.

Dẫu cùng là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng người chơi đường trên tinh ý hơn người anh cùng đội một chút, ngoan ngoãn chào hỏi,

"Chào buổi sáng, anh Kiin. Anh đang đợi anh Siwoo ạ?"

Ryu Minseok có hỏi tò mò tại sao Choi Wooje lại biết Kim Kiin đang đợi ai, bèn nghiêng đầu nhìn qua. Trên khuôn mặt người chơi đường trên của GenG lại chẳng có chút biểu cảm nào cả, lướt qua khiến cho người ta cảm thấy thật dễ gần, nếu chỉ nhìn bề ngoài thật khó tưởng tượng được anh lại có lối chơi sắc bén và ổn định.

Chẳng biết có phải do ánh nến quá mờ nên Ryu Minseok lại cảm thấy mặt của tuyển thủ này hơi hồng lên.

"Ừm. Wooje và Minseok đi ăn sáng à?"

Choi Wooje vâng dạ đáp lại, có vẻ như không muốn nói gì thêm với người trước mặt, bèn chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tụi em đi trước nha anh, gặp lại sau ạ."

"Gặp lại sau."

Đến khi hai người khỏi hẳn, Ryu Minseok quay lại nhìn thấy bóng dáng của đối phương hoá thành một chấm đen nhỏ, mới lên tiếng dò hỏi:

"Wooje thân với anh Kiin lắm hả? Sao nhóc biết ảnh đang đợi anh Lehends vậy?"

"Không anh ơi. Lúc trước hai người họ từng ở cùng đội mà. Hơn nữa,"

Nói đến đây, cuối cùng cũng đi đến cửa nhà ăn. Cậu chàng dừng lại dùng vân tay mở cửa, chờ đến khi nó báo hiệu thành công mới tiếp tục nói:

"Dựa vào thứ tự sắp xếp phòng, ảnh đứng trước cửa phòng số 10, đó hẳn là phòng của người chơi hỗ trợ đội GenG."

Bên trong nhà ăn đã ngồi đầy người, Ryu Minseok muốn khen Choi Wooje thông minh nhưng liếc nhìn thấy Kim Suhwan đứng trước đảo bếp vừa khuấy bột vừa chí choé với những người ngồi xung quanh gồm Park Jaehyuk, Han Wangho, Jeong Jihoon và Son Siwoo.

Cậu ngẩn người, không khỏi nhớ tới dáng vẻ cô độc lẻ loi đứng giữa hành lang mình vừa mới gặp ban nãy. Ryu Minseok nhờ Choi Wooje tới quầy bar lấy đồ ăn hộ mình rồi đi vòng qua nói:

"Anh Siwoo ơi, em với Wooje trên đường tới đây thấy anh Kiin hình như đang đợi anh đó."

Nụ cười tươi trên gương mặt Son Siwo ngay lập tức xịt keo cứng ngắc, sau đó anh chàng hét ầm lên:

"Aaaaaaa, anh quên mất, anh phải đi tìm Kiin luôn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro