1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha Deku bị biến thành Omega.

Điều khủng hoảng đầu tiên xảy ra là — chiều cao của cậu sụt xuống một cách đáng sợ, thấp hơn trước tới gần mười tám centimet. Đôi vai thì hơi hẹp lại, cặp mông trở nên nảy nở và tròn trịa hơn, vòng eo đồ sộ sáu múi đầy cơ bắp bấy lâu nay bỗng thuôn lại vô cùng thon gọn và săn chắc.

Nhưng những thứ đó vẫn chưa là gì so với nỗi kinh hoàng khi đột nhiên không cảm nhận được sức ép thân thuộc của chim họa mi vào đũng quần nữa!

Izuku lấy tay vỗ vào phần đũng (giờ đã rộng thùng thình vì sự trống vắng của cây hàng) để tự mình kiểm chứng. Cậu thét lên kinh hãi.

"Cu mình biến mất luôn rồi!"

Bụng cậu tiếp tục quặn lên đau đớn biểu tình, nội tạng bên trong bắt đầu rục rịch ngọ nguậy. Izuku cảm thấy như toàn bộ cấu tạo sinh dục đang bị tạo hóa sắp xếp lại và nhồi thêm thứ gì đó vào trong vậy.

"Hãy cảm nhận nỗi đau khi bị...",  Ả tội phạm cười phá lên đầy bí hiểm. "Omega hóa đi!"

Trong một làn sương mờ đột ngột từ đâu đến chẳng ai biết, ả thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Izuku vẫn nằm cuộn tròn dưới đất, chật vật thở hổn hển trong con hẻm bẩn thỉu. Cậu phát hoảng lên khi nghĩ tới việc, đéo biết tả sao nữa, cả một hệ thống sinh sản đang mọc lên bên trong người mình ấy?? Ghê vãi. Izuku tức đến nỗi tự nhiên biết chửi thề luôn.

Mất khoảng ba phút để Kirishima có mặt tại hiện trường. Anh đã được cử đi ngay sau khi tín hiệu cấp cứu của Deku được tiếp nhận qua Mạng lưới Anh hùng.

"Midoriya!!"

Red Riot hét lên, chạy tới rồi quỳ xuống bên cạnh người hùng nhỏ con đang co quắp vì đau.

"Cái g—? Sao trông cậu khác quá vậy??"

Izuku vặn vẹo bật ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn từ sâu trong lồng ngực, rồi lập tức tự hoảng hốt khi ý thức được bản thân vừa tạo ra loại âm thanh gì. Lỗ mũi của Kirishima bất chợp phập phồng, đồng tử anh giãn ra mất kiểm soát giống như một Alpha khi...

Izuku nuốt nước bọt.

Khi họ ngửi thấy mùi của Omega trong kì phát tình.

Cái quái quỷ gì vậy?

Vậy có nghĩa là, ả tội phạm không những biến cậu thành một Omega mà còn khiến cậu phát tình ngay tại chỗ!? Đúng là khốn nạn —!

"C-Cậu cần đến bác sĩ càng sớm càng tốt đấy," Kirishima lắp bắp, kịp thời bịt chặt mũi lại trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn. Anh phải tạm thời chật vật thở bằng miệng.

Izuku chỉ có thể gật đầu, run rẩy phó mặc mọi thứ. Kirishima trong đầu liên tục thầm cầu nguyện, tay thì bế bổng Izuku lên như bế công chúa, tức tốc đưa cậu về trụ sở với quyết tâm nín thở suốt chặng đường luôn. Anh nghĩ mình phải làm tất cả mọi thứ có thể để đảm bảo không mất kiểm soát trước người bạn chí cốt của mình.

-

Izuku khó mà nhớ được rõ những chuyện xảy ra vài ngày sau đó, mọi ký ức mờ mịt như bị phủ sương, những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu chính ra cảm giác nứng tới phát điên lên, quanh phòng ngổn ngang một đống đồ chơi tình dục và những trận khóc lóc sướt mướt liên tục xảy đến.

Izuku đã không ngớt miệng năn nỉ ông trời hãy gửi tới phòng mình một Alpha nào đó để an ủi nỗi đau này. Đương nhiên không chỉ là một Alpha nào đó bất kỳ ngoài kia — mà là một người đàn ông đặc biệt, cụ thể – còn danh tính người ấy thì vẫn là một bí mật Izuku chưa bao giờ lan truyền ra ngoài.

Chí ít là ra khỏi căn phòng ẩm ướt đang nhuốm màu nhục dục này.

Đây là căn phòng cách âm quái đản gì đó mà các bác sĩ đang nhốt cậu vào, để cậu ở một mình, tự do giải tỏa kỳ phát tình đầu tiên như một thiếu nữ mới lớn. Trời đất, là kỳ phát tình đấy.

"Trời ơi,"

Izuku thút thít, nhìn chằm chằm vào trong gương, khẽ đưa tay lên xoa mặt.

Da cậu có vẻ mềm mại hơn trước khá nhiều, những góc cạnh sắc sảo cũng hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho hai má tròn ủm đầy đặn và đôi mắt nai tròn xoe.

Sao lại giống y chang cậu hồi nhỏ vậy ta...

"Mình thành một Omega rồi, chết tiệt."

-

Katsuki là người đầu tiên cậu gọi khi được thả về nhà, chủ yếu là vì cả trăm cuộc gọi nhỡ từ hắn (Izuku không nói láo đâu, khoảng một trăm cuộc thật đấy).

Bước vào căn hộ, cậu không kìm được mà nhăn mũi khó chịu trước mùi hương còn sót lại của chính mình hồi là Alpha.

"Izu? Mày ổn chứ?"

Đó là câu đầu tiên Kacchan nói khi trả lời điện thoại. Giọng hắn ở đầu dây bên kia nghe rất căng thẳng nhưng cũng có chút nhỏ nhẹ, cứ như đang sợ cậu sẽ tan vỡ bất kì lúc nào.

Đương nhiên hắn biết chuyện gì đã xảy ra, nói trắng ra là cả thế giới đều biết rồi — rằng Anh hùng đứng đầu Nhật Bản vừa bị biến thành Omega bởi một nữ tội phạm. Mà ả dường như rất khoái chí, vẫn đang bận rộn nhảy từ quốc gia này sang quốc gia khác, tiếp tục công cuộc biến tất cả các Anh hùng Số một ả gặp trở thành Omega.

Và điều tệ nhất? Đó là sự thay đổi này đang được cho là vĩnh viễn. Bằng chứng là Firefly – vị Anh hùng Số một của Mỹ, đã trúng quirk này cách đây nửa năm mà vẫn chưa có dấu hiệu sẽ quay trở lại làm Alpha.

Nhưng dẫu sao thì nước Mỹ không có Eri, nên Izuku vẫn bất chấp ôm lấy tia hy vọng nhỏ bé cuối cùng của mình, cậu vẫn một mực tin rằng chuyện rồi sẽ sớm đâu vào đó.

"Tớ vẫn thấy ổn như mọi khi thôi à,"

Izuku trả lời Katsuki rồi thở dài, lóc cóc đi vào phòng tắm lấy nước hoa xịt khắp căn hộ, mong nó có thể át đi phần nào mùi hương Alpha cũ của chính cậu.

Izuku bất lực.

"Chỉ là mọi thứ trở nên siêu dị ấy Kacchan! Tớ không có cu nữa luôn!"

Katsuki chợt im lặng một cách kỳ lạ, còn Izuku thì đang quá chăm chú trong việc xịt khử mùi khắp nhà để quan tâm. Cậu còn đang bận lên án gu mùi hương quái đản của mình khi còn là một Alpha kia. Không hiểu ai xui ai khiến mà đi chọn cái mùi nồng nồng dị hợm như mấy thằng trẻ trâu thế này. Kiểu, bộ mình nghĩ cái quái gì vậy?

"Vậy thì, ừm..."

Katsuki ngập ngừng ở đầu dây bên kia, Izuku cảm tưởng như cậu nghe được rõ mồn một tiếng hắn lúng túng toát mồ hôi hột, điệu bộ cực kỳ khác với thường ngày. Kacchan kiêu hãnh đã bao giờ nói năng lắp bắp như gà mắc tóc thế này đâu.

"Ngày mai chúng ta vẫn đi chơi à?"

"Kacchan!" Izuku nạt lớn trước câu hỏi dường như rất thiểu năng của hắn. "Tối thứ sáu là lịch xem phim thường lệ của chúng mình mà, tất nhiên là phải đi rồi!"

"Được rồi," Katsuki gầm gừ. "Mọt sách ngu ngốc."

Izuku cười khúc khích.

"Như thế mới giống cậu đấy,"

"Kacchan nghe này, sẽ không có gì thay đổi cả! Cuộc sống của tớ vẫn sẽ vận hành chính xác như nó đã từng trước đây. Chẳng qua là bây giờ tớ lùn hơn một tí và có... bướm thôi. Và có thể mang thai nữa. Và mấy thứ linh tinh khác... Nói chung là chẳng có gì khác biệt lắm cả, tớ hứa đấy!"

... Katsuki không dám chắc có điều gì trong số đó thật sự "bình thường" không.

-

"Cái quái gì đây?"

Izuku hỏi khi bước vào phòng họp tại công ty riêng của mình và Katsuki trong bộ dạng siêu ngố tàu. Tay thì cầm tách cà phê uống dở, dưới thì mặc chiếc quần thể thao cũ rộng thùng thình tụt xuống nửa mông (do vẫn chưa có thời gian đặt mua quần áo mới vừa với thân hình này).

Hatsume nhăn nhó phân trần ngay lúc cậu ló mặt vào. "Nói trước cho cưng biết, là họ đã bắt ép tớ làm đó!"

Phía sau lưng cô là đội ngũ PR của Izuku, tất cả đã nghiêm túc tập trung ngồi ngay ngắn trong phòng họp lớn. Cậu từ từ bước vào với vẻ hoài nghi, linh tính mách bảo rằng những gì họ sắp trình bày sẽ không hay ho gì cho cam.

"Các khảo sát đã chỉ ra rằng những anh hùng Omega mặc trang phục hở hang sẽ có tỷ lệ được công chúng yêu thích cao hơn 11% so với những ai không mặc như vậy," Akira — giám đốc PR — trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.

"Có vẻ sẽ không có thay đổi gì lớn ở nhóm Omega trên 55 tuổi, nhưng tỉ lệ yêu thích chắc chắn sẽ tăng ngoạn mục ở nhóm Alpha, Beta từ 14 tuổi trở lên và nhóm Omega dưới 35 tuổi! Các Omega trẻ rất thích sự tự do, phóng khoáng và kiên cường đậm tính Omega quyền này!"  — Denji, trợ lý của Akira, phấn khích cười toe toét theo kiểu hơi giả tạo, hào hứng giơ lên một bộ trang phục dài tay màu xanh lá cây, giữa ngực khoét một lỗ nhỏ để khoe phần ngực trên.

Izuku phụt luôn ngụm cà phê đang uống dở.

"Không thể nào!" Cậu lập tức phản kháng. "Tôi không thấy thoải mái tí nào với bộ đồ đó cả! Tất nhiên là không có ý gì xúc phạm tới những người thích mặc như vậy, nhưng tôi thì không!"

"Izuku," Akira nói chắc nịch. "Trang phục cũ của cậu đã bị tiêu hủy, và đề xuất mới do chúng tôi đưa ra đã được cấp trên phê duyệt. Thêm nữa, cậu biết đấy, thường thì cậu không ở vị trí được đưa ra quyết định lớn nào liên quan đến hình tượng của mình đâu. Đó là công việc của bộ phận PR."

"Cái gì?! Nhưng trước đây chẳng có ai phàn nàn gì về trang phục chiến đấu của tôi cả!" Izuku mất bình tĩnh tới độ rít lên.

"Đó là vì cậu là Alpha," Akira vẫn kiên nhẫn phân trần. "Bộ trang phục cũ bám theo hình tượng ấy. Còn giờ thì khác. Điều quan trọng hàng đầu của chúng tôi hiện tại là giúp cậu duy trì vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng với tư cách Omega!"

"Tôi ở vị trí số Một vì tôi đã làm việc chăm chỉ để giành được nó," Izuku chậm rãi đáp. "Điều đó sẽ không thay đổi chỉ vì tôi là Omega!"

Akira khịt mũi, đáp lại thờ ơ.

"Izuku, có bao nhiêu quốc gia có người hùng đứng đầu là Omega? Cậu có thể bật ra bao nhiêu cái tên ngay lập tức mà không cần tra cứu?"

"B-Bồ Đào Nha," Izuku vặc lại. "Butterfly Princess!"

"Và?"

Izuku không biết làm gì ngoài cười trừ, cậu vẫn cố vắt óc tìm câu trả lời.

"À, ừm— Kenya! Lion Heart!"

Akira lắc đầu ngao ngán, giật lấy bộ trang phục từ tay Denji.

"Izuku ạ. Firefly ở Mỹ đã tụt xuống vị trí thứ hai chỉ vì cô ấy từ chối thay đổi để phù hợp với hình tượng Omega đấy."

"Như thế thật không công bằng!"

Izuku sắp sửa khóc tới nơi, nghe có vẻ trẻ con nhưng, cái quái gì vậy?

Có phải từ trước tới nay Omega vẫn luôn bị đối xử tệ bạc như thế mà cậu lại quá thờ ơ và bận rộn để nhận ra không? Người hùng Số Một kiểu gì vậy chứ?

Izuku luôn biết nạn phân biệt giới tính là một vấn đề, nhưng mọi thứ thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì cậu tưởng.

"Phải làm Omega tệ thật đấy!"

"Giờ mới biết hả," Denji đảo mắt nói với vẻ chán chường, Izuku như bị đá chẹt ngang cổ họng, suýt chút nữa quên mất rằng cậu nhóc đó cũng là một Omega.

"Trước giờ cậu là Alpha nên những điều này đương nhiên không biết, càng chưa từng trải qua, vậy nên chúng tôi không trách cậu. Nhưng mọi thứ đã luôn như vậy từ xưa nay rồi. Omega luôn bị gạt ra khỏi vị trí hàng đầu, nhưng vẫn phải có mặt trong top 10 như một cách đối phó, tránh gây nghi ngờ haha. Mỉa mai thật. Thế giới Omega là thế đấy!"

Izuku nuốt nước bọt, đôi mắt tròn xoe lõng bõng nước.

"Thế nào cũng được, nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối, giống như Firefly vậy!"

"Bộ phận kiểm soát thiệt hại của cô ấy cuối cùng đã phải can thiệp rồi. Dĩ nhiên là vì Firefly được dự kiến ​​sẽ tụt xuống vị trí thứ ba trong vài tuần tới. Việc thay trang phục chỉ là sớm hay muộn thôi. Cậu đã thấy trang phục mới của cô ấy chưa?" Akira hỏi tiếp, Izuku lắc đầu nguầy nguậy.

"Thôi khỏi, cậu nên thấy may mắn vì đồ của mình chỉ hở bằng nửa Firefly thôi đó. Giờ thì mau đi thay trang phục đi. Một là mặc thứ này, hai là trần truồng đi làm. Trang phục cũ đã bị thiêu hủy rồi, không phải sao Izuku?"

Izuku trừng mắt lườm như thể hai con ngươi sắp rớt ra, cảm tưởng như muốn phóng laze đốt trụi cái mớ thiếu vải mà họ cho là "trang phục chiến đấu" kia.

Cậu giằng co tới lui cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi cầm lấy bộ đồ, vùng vằng đi vào phòng thay, còn vừa mặc vừa sụt sùi ấm ức.

Kể ra thì nó không quá khó chịu như cậu nghĩ, chất liệu dày và cực kì bền như kỳ vọng, mỗi tội bó sát rịt vào da.

Vẫn là thiết kế màu xanh đi xèm những phụ kiện cũ, nhưng phần ống quần đã bị cắt bỏ hoàn toàn, giờ không khác nào mặc quần lót lọt khe. Izuku soi gương, ngại muốn xịt khói khi nhìn vào cặp đùi nở và hai cánh mông mẩy của mình bị phơi bày lồ lộ trọn vẹn, không mảnh vải che chắn.

Nếu Izuku cũng thích Omega như bao Alpha bình thường khác, có lẽ cậu sẽ thấy cơ thể mới của mình hấp dẫn ra phết. Nhưng điều bí mật là, cậu đã luôn thấy mình bị cuốn hút bởi các Alpha hơn. Izuku chưa hề công khai điều đó với báo chí đâu.

Nhưng hiện tại thì ấy không còn là chuyện hệ trọng nữa. Izuku tự nghĩ rồi tự thấy ưu tư. Cảm giác chẳng đúng gì cả.

Izuku không hề thấy xấu hổ vì mình là Omega, thậm chí là khác xa như vậy — cậu thực sự không bận tâm đến sự thay đổi này nhiều như cậu đang thể hiện trước mặt người ngoài, kể cả khi nó là vĩnh viễn đi nữa.

Bởi vì, dẫu cho cậu đã cố hết sức để gạt những suy nghĩ này ra khỏi đầu từ khi còn nhỏ — Izuku vẫn luôn cảm thấy, trong sâu thẳm tâm hồn, có lẽ cậu sẽ hạnh phúc hơn khi được sinh ra là Omega.

Dù vậy, đây vẫn là một sự thay đổi quá lớn và quá đột ngột, mọi thứ cứ rối tung lên khiến cậu phát sốc. Nhưng Izuku vẫn phải cố tập mà làm quen với tất cả đống hỗn độn này, đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn lại mình trong gương, đôi mắt ngọc ánh lên vẻ kiên quyết.

"Izuku, mày sẽ làm được thôi. Mày sẽ trở thành anh hùng Omega ngầu như trái bầu và chứng minh cho tất cả bọn khốn nạn ngoài kia thấy."

"Tự nói chuyện một mình đấy à, mọt sách kì quặc?"

Một giọng nói trầm ấm đầy trêu chọc vang lên phía sau khiến Izuku giật thót mình, và cậu quay lại vừa kịp lúc Katsuki bước vào phòng.

Trong thoáng chốc, Izuku được chứng kiến full HD 4K hàng triệu cảm xúc liên tục biến đổi bảy sắc cầu vồng trên khuôn mặt của hắn khi nhìn thấy diện mạo mới của mình.

Hai đứa cứ thế đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào mặt nhau độ hai mươi giây mà cảm giác như một năm vừa trôi qua. Izuku đỏ bừng mặt khi bắt gặp ánh mắt Katsuki chăm chú chiêm ngưỡng cậu từ trên xuống dưới, theo cách mà cậu nghĩ là bình thường nhưng hoàn toàn éo bình thường tí nào.

"Mày đang mặc cái đéo gì vậy?"

Tên tóc vàng ở phía kia căn phòng gầm gừ, tin tức tố Alpha cư nhiên nồng nặc tỏa ra, Izuku không nghĩ mùi hương này giống với mùi hương mà cậu đã ngửi hàng vạn lần trước đây. Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng trở nên mạnh mẽ và áp đảo thế này, đến mức đầu gối Izuku gần như khuỵu xuống.

Tất nhiên là từ xưa đến nay Kacchan vẫn luôn có mùi siêu đỉnh, nhưng chưa bao giờ nó đủ sức ảnh hưởng để khiến Izuku run rẩy yếu đuối như bây giờ — Ôi xong, Izuku có thể cảm nhận được rõ rệt thứ dịch dâm đang ồ ạt chảy ra bên dưới đũng quần lót của mình, thấm ướt nhẹp bộ trang phục chiến đấu cậu mới mặc thử chưa đầy mười phút.

Và Izuku khá chắc kèo rằng Katsuki có thể ngửi thấy mùi hương gợi dục đó qua cách lỗ mũi hắn phập phồng hít trọn, đầy nguy hiểm và chiếm hữu. Izuku cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng tới nơi.

"Tớ—Tớ," Izuku lắp bắp lúng túng. "Tớ không hề biết vụ Omega có thể dễ dàng tiết nước dâm một cách ngẫu nhiên đến vậy đấy, haha!"

"Mày vừa mới 'haha' đấy à," Katsuki nói, giọng điệu bất lực. "Thật sự luôn, mày nói haha chứ đéo phải cười."

"Tớ đã làm vậy hả?" Izuku cười giả trân rồi ngơ ngáo hỏi lại, tự nép mình vào tủ ngượng nghịu như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. "Vậy, ừm, đi tuần tra thôi! Hôm nay chúng ta được xếp lịch làm chung đấy!"

Katsuki lắc đầu mạnh hết cỡ như đang cố văng đi những suy nghĩ (bậy bạ) của mình, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng một mạch đến tủ đựng đồ và thay trang phục chiến đấu. Quanh người hắn tự dưng toả ra bầu không khí u ám tới mức không ai dám lại gần.

Nhịp tim của Izuku cuối cùng cũng đều đặn trở lại, nhưng hai má thì vẫn nóng bừng. Cậu lại lúi húi tiếp tục sửa soạn, xỏ chân vào đôi bốt mới giống y chang thiết kế cũ, chỉ là cỡ nhỏ hơn mà thôi.

"Vậy," Izuku cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường, xua tan đi bầu không khí khó xử và căng thẳng này. "Tối nay tớ qua nhà cậu xem phim kinh dị ha?"

"Ờ," Katsuki càu nhàu, đóng sầm tủ lại sau khi thay xong quần áo. "Được."

Hắn vội vàng rút lui khỏi phòng thay đồ trước, Izuku ngơ ngác nhìn theo bờ vai rộng vững chắc ấy và tự hỏi, liệu là do cậu quáng gà hay Katsuki thực sự vừa nhét tay vào để điều chỉnh con cặc trong quần vậy?

Cậu thở dài, vội vã thắt dây giày và chạy theo hắn, nỗi lo lắng vẫn chưa nguôi lại dâng lên trong lòng. Tại sao mọi thứ trong cuộc sống lại đột ngột trở nên khác lạ như vậy chỉ vì cậu là một Omega chứ?

-

Izuku thú thực là mình có chút sợ hãi khi đăng nhập vào mạng xã hội.

Cậu vừa trở về nhà sau một cuộc tuần tra khó xử nhất con mẹ nó lịch sử nhân loại, bởi vì chưa bao giờ trong đời Izuku bị chụp hình nhiều tới vậy. Từ những người dân thường cho tới các tay paparazzi, ai cũng quyết săn lùng cậu đến cùng chỉ để đổi lấy vài tấm ảnh.

Cậu mở máy, hít một hơi thật sâu, và —

[Deku ngay lập tức chiếm vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng anh hùng Omega có body ngọt nước nhất!]

[Liệu Deku muốn gửi gắm thông điệp gì đến các Omega trẻ qua lần thay đổi trang phục này?]

[Deku và Dynamight được bắt gặp xuất hiện cùng nhau chỉ vài ngày sau khi Deku bị biến thành Omega - Vẫn chỉ là bạn bè, hay giữa họ đã nảy sinh một điều gì đó hơn thế nữa?]

"Bọn mình chỉ đơn thuần là tuần tra cùng ca thôi mà!" Izuku bực phát khóc, muốn bứt hết tóc trên đầu vì căng thẳng. Không biết phản ứng của Katsuki khi đọc tiêu đề cuối cùng đó sẽ tệ tới độ nào nữa. Cái gì mà nảy sinh tình cảm chứ?!

"Gì thế?" Katsuki vừa tắm xong, vội vàng tròng chiếc áo sạch vào người, gương mặt đầy lo lắng. "Sao mày bực bội thế mọt sách?"

"Tớ á?!" Izuku lắp bắp. "Cả ngày nay Kacchan cứ tránh xa tớ cả chục mét như thể tớ nhiễm virus ý! Cái này không thể lây được đâu, Kacchan!"

"Hả, không! Tao—,"

Hắn bất lực thở hắt ra, đưa tay nhéo sống mũi.

"Tao không lo thế đâu đồ ngốc. Tao biết thừa là nó không lây được mà. Mà kể cả lây thật đi nữa thì tại sao tao phải quan tâm chứ? Đằng đéo nào thì tao vẫn là đứa nằm trên thôi mà."

Mặt Izuku đỏ bừng.

"Sao cậu lại thế này chứ!"

"Thế này là thế nào cơ?" Katsuki đờ đẫn hỏi, có vẻ thực sự bối rối.

Izuku giận dỗi dậm chân đi về phía hắn, chỉ ngón tay vào mặt hắn để buộc tội (chẳng đáng sợ tí nào), Katsuki theo phản xạ lùi lại một bước.

"Nhìn kìa!" Izuku ngắt lời. "Cậu đang lùi ra xa khỏi tớ đây còn gì!"

Katsuki chun mũi lại khi bị Izuku dồn vào góc, đôi mắt nai của Omega nhỏ nhìn chằm chằm vào hắn trước khi nheo lại đầy nguy hiểm — và ồ, hoá ra sự tình là thế này đây.

Vai của Izuku chợt xịu xuống đầy tủi thân, cậu chủ động lùi lại tạo khoảng cách giữa hai người.

"Mùi tin tức tố Omega của tớ... ghê lắm hả?"

"KHÔNG!" Katsuki hoảng hốt, ngay lập tức bật lại. "Mùi hương của mày không ghê đâu mọt sách! Chỉ là bây giờ mày đã thành một, ừm, Omega. Và tao không chắc liệu mày có ổn với việc tao cứ chõ mũi vào chuyện riêng của mày hoài nữa không."

Môi Izuku mím lại, cậu quan sát thật kĩ khuôn mặt của Katsuki với nỗ lực tìm kiếm xem có điểm gì không thành thật không, nhưng có vẻ hắn đang cực kì chân thành.

Izuku nản phát khóc khi cả cuộc đời tự dưng hoàn toàn đảo lộn chỉ vì cậu là một Omega.

Eri vẫn đang đi nghỉ mát với người bạn mà ẻm khẳng định là không phải bạn gái mình (nhưng Izuku biết thừa mấy trò tình yêu bọ xít của giới trẻ) chưa về, nên cậu sẽ bị mắc kẹt trong tình trạng thế này ít nhất là ba hôm nữa.

Để cuộc sống ổn định trở lại, cậu bắt buộc phải quay lại làm Alpha. Nhưng thành thật mà nói — một phần nào đó trong Izuku thật sự không muốn chút nào, kể cả sau tất cả những khó khăn mà cậu trải qua trong chưa đầy một ngày làm Omega. Cậu không muốn quay lại sống trong niềm hạnh phúc giả dối và ngu dốt mà mình tự dựng lên nữa. Cậu muốn chứng minh rằng mọi người đã sai, rằng Omega cũng vô cùng tuyệt vời và đầy giá trị chẳng kém gì giới tính khác. Rằng họ không cần phải khoe thân mới đạt được thành công.

"Không có gì giữa chúng ta thay đổi cả, Kacchan," Izuku thở dài. "Xin hãy quay lại như khi tớ còn là một Alpha, được chứ? Đó là điều tớ thật sự cần."

"Được,"

Katsuki thì thầm, tiến tới ôm lấy cậu.

Izuku cảm thấy như gánh nặng trên vai mình hoàn toàn được trút bỏ, xụi lơ trong vòng tay hắn. Cậu cố tình phớt lờ đi sự hưng phấn ngốc nghếch của các tế bào Omega trong cơ thể mình khi chúng cảm thấy Kacchan (vốn đã rất đô con) bây giờ thậm chí còn to lớn hơn nữa khi so sánh với một Omega nhỏ con như cậu.

Có lẽ, làm Omega cũng không phải việc gì quá tệ.




-


haha thấy vừa hài vừa tội Katsuki ghê 🤣 kiểu tránh xa hết cỡ, chịu đựng chít mẹ để nhịn nwngs bảo vệ sự trong trắng cho Izuku mà bị ẻm hiểu lầm là ghéc ẻm kkkk =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro