2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Chết tiệt. Mẹ kiếp.

Nếu vài ngày trước có ai nói với Katsuki rằng cậu trai mà hắn đem lòng yêu suốt nhiều năm bị biến thành Omega, chắc chắn hắn sẽ cười banh chành cuống họng.

Nhưng giờ thì hắn đang chật vật kìm nén bản thân đây.

Năm mười sáu tuổi, ngay từ thời khắc nhận ra bản thân thích Izuku nhiều đến thế nào, Katsuki đã lập tức đem thứ tình cảm ấy giấu nhẹm đi. Hắn quyết chôn vùi nó thật sâu, quyết che giấu đến chết, chỉ chăm chăm hoàn thiện bản thân để cùng Izuku trở thành bộ đôi anh hùng hàng đầu Nhật Bản.

Cứ thế qua năm tháng, Katsuki dần dần quen với việc tự huyễn hoặc rằng Izuku chỉ là người bạn thân nhất mà hắn hoàn toàn không-hề-yêu theo kiểu lãng mạn. Hắn đã cho rằng mọi chuyện sẽ mãi mãi duy trì như vậy.

Nhưng, đó là trước khi mùi hương của Izuku đột ngột chuyển từ dìu dịu, tinh tế như mùi rừng nhiệt đới sau cơn mưa và hoa cỏ xanh tươi nặng trĩu sương — sang một thứ tin tức tố mạnh mẽ và nồng nàn hơn, cực kì nịnh mũi và quyến rũ gấp nghìn lần mùi hương cũ. Thực chất thì nó vẫn vậy, chỉ là một sự tiến hóa bất thình lình lên tầm cao mới khiến hắn choáng ngợp, không kịp thích nghi.

Và đó là trước khi ngoại hình của Izuku bất ngờ thay đổi một chút, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước (hắn không biết liệu điều này có khả thi không, chẳng phải Izuku của ngày xưa đã đẹp hết nút rồi sao? Thật khó mà tưởng tượng có thể "đẹp hơn" nữa.)

Nhưng suy cho cùng, vấn đề quan trọng đối với Katsuki chưa bao giờ là Alpha hay Omega. Điều duy nhất hắn quan tâm chỉ đơn thuần là Izuku mà thôi. Katsuki thực sự chưa bao giờ bị thu hút bởi bất kỳ ai khác hay bất kể loại giới tính thứ hai nói chung nào, hắn chỉ có ngoại lệ duy nhất là tên mọt sách chết tiệt ấy.

Thỉnh thoảng, Katsuki cũng tìm tới tình một đêm với hy vọng sẽ gặp được ai đó giúp mình vượt qua mối tình đơn phương ngu ngốc này. Nhưng chúng toàn là những đêm nhạt nhẽo, vô nghĩa.

Katsuki nghĩ, hắn đáng ra đã có thể cố chấp nhắm mắt làm ngơ đoạn tình cảm này (dù nó vẫn khó), nhưng dẫu sao vẫn không khó bằng bây giờ.

Vì chí ít thì lúc ấy mùi hương Alpha của Izuku không dồn dập kích thích hắn mỗi khi cậu xuất hiện. Chí tí thì cậu vẫn chưa có thói quen tình cờ tiết dâm thủy ướt đẫm quần lót mỗi khi hai đứa gần nhau.

Như là hiện tại! Katsuki thầm chửi thề trong đầu khi ngó xuống cậu em đang dựng đứng biểu tình trong đũng quần mình. Cứ như mấy thằng choắt mới dậy chỉ cần ngồi cạnh gái là có phản ứng vậy!

Ok, hắn biết là Izuku luôn có mùi rất tuyệt vời, tuyệt nhất mà hắn từng được ngửi; nhưng kể từ khi thằng nhãi mọt sách biến thành Omega thì mùi tin tức tố của nó phát triển lên một đẳng cấp khác con mẹ nó rồi!

Và bây giờ hai đứa đang ngồi đây — Izuku dí người sát rạt vào hắn trên chiếc sofa da, vui vẻ nhai bỏng ngô và xem một bộ phim kinh dị nhảm lờ mà đáng ra không nên phát hành thì hơn.

Liệu Izuku có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của chính mình không? Liệu cậu có tự nhận ra rằng quần chíp đùi, hay quần lót (hay bất cứ thứ gì cậu đang mặc) đều nhơn nhớt không?

Izuku quá gần, quá đẹp, quá thơm, quá kì diệu, và Katsuki chỉ biết bất lực rón rén né người ra xa một chút, trước khi dương vật phản chủ rục rịch ngóc đầu chọc thủng quần ngủ.

Hắn biết cử chỉ vừa rồi của mình ấu trĩ thế nào, đây đâu phải lần đầu hai đứa gần gũi thế này. Katsuki chỉ bất đắc dĩ phải làm vậy để Izuku không phát hiện ra những phản ứng siêu biến thái của mình mà thôi.

Và giờ thì hắn đang khổ sở, cố gắng phớt lờ sự buồn bã và tủi thân phảng phất trong mùi hương Omega của Izuku, cả cái cách mà cậu hắng giọng cực kì vụng về giả trân, tự hiểu ý chỉnh đốn lại tư thế và dịch xa Katsuki ra một chút.

Katsuki vẫn không tránh được cảm giác tội lỗi, dù biết về lý thì... hắn làm vậy chẳng sai.

Hắn lúng túng ôm lấy chiếc gối lớn, đặt lên đùi để che đi cây hàng đang ngọ nguậy, cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường. Hắn thèm tới chảy nước miếng khi hít vào mùi hương dễ chịu của Izuku, tưởng như sắp phát điên vì khao khát.

Thế đéo nào mà nó thơm được như thế nhỉ?

Katsuki còn muốn tự vả vào miệng mình vì tối ngày cứ bô bô "tao không phải mấy thằng simp", mà giờ thì thế này đây.

"Kacchan, phim này dở ẹc!"

Izuku bật cười, và Katsuki lại cứng đờ người lại khi cậu vô ý rúc vào bên cạnh hắn, từng cái động chạm ấm áp như lửa đốt truyền vào cơ thể. Katsuki thấy sống lưng tê rần như có dòng điện chạy qua.

Hai người họ từ lâu đã không còn ngượng ngùng, luôn cảm thấy thoải mái với việc gần gũi và đụng chạm. Chính bởi vậy nên Katsuki càng biết mình đang hành động ngu ngốc đến thế nào. Chết tiệt, hắn cảm tưởng như mình sắp vứt hết liêm sỉ khuỵu một chân xuống và cầu hôn ngay tại chỗ rồi.

"Mày là người chọn phim mà thằng ngố," Katsuki càu nhàu, cố gắng xua tan bầu không khí khó xử đầy nhục dục này. (Thật ra vế sau là do hắn tự ảo tưởng thôi.)

Izuku chỉ ậm ừ đáp lại, xoắn một lọn tóc quanh ngón tay, tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

Nhưng Katsuki biết rõ hơn thế.

Hắn hiểu Izuku như nắm trong lòng bàn tay. Cậu có là Alpha đi nữa hắn vẫn dễ dàng đọc vị cậu.

Còn hiện tại thì chẳng cần khả năng tiên đoán cũng có thể làm được.

Hoocmôn Omega của Izuku vô tình tiết ra một mùi hương căng thẳng và sầu muộn bao trùm khắp căn phòng, cứ như trực tiếp tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn và tố cáo Katsuki là một gã Alpha tồi tệ.

"Mày muốn đổi phim chứ?" Katsuki hỏi, với lấy cái điều khiển. Hắn tự thấy ghét cái cách mà lời nói của mình phát ra sượng trân, khác hẳn so với mọi khi.

Hắn ghét cả cảm giác lo âu và lúng túng vô cớ của mình, chỉ vì một chút thay đổi xảy ra. Sự thật là dù có trở thành Omega đi nữa thì Izuku vẫn chỉ là Izuku, vẫn chỉ là cậu bé từng cùng Katsuki tổ chức cuộc thi ợ hơi nhảm nhí năm sáu tuổi.

Izuku ngồi thẳng dậy.

"K-Không cần đâu. Thực ra, ừm, tớ nghĩ là tớ nên về nhà thì hơn."

"Không!"

Katsuki ngay lập tức hét lên ngăn cản, rồi tự muốn đánh chính bản thân khi thấy Izuku giật thót mình trước tiếng hét có hơi quá lớn của hắn.

"Ý-Ý tao là, đừng bùng kèo vậy chứ. Tối thứ Sáu là thời gian của chúng ta mà. Tao với mày sẽ cùng xem phim và mày sẽ lại qua đêm ở đây như mọi khi. Cho nên là đừng có về giữa chừng như vậy."

Izuku cau mày.

"Vậy thì đừng làm ra vẻ mặt như thể cậu ghét tớ lắm nữa,"

Cậu lí nhí nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, tủi thân ngồi co chân lại trên sofa, tay ôm chặt bát bỏng ngô như thể đấng cứu thế.

"Cũng đừng có làm vẻ mặt như sắp bỏ chạy khi tớ chạm vào cậu nữa."

Katsuki nuốt nước bọt, không dám phản bác khi các hoocmôn Alpha trong tiềm thức đang nổi giận rồi chửi hắn như con chó vì tội khiến Izuku buồn, khiến cậu nghĩ rằng mình bị ghét bỏ.

Rằng hắn vừa mới làm tổn thương Omega của mình, người bạn đời của mình, mẹ tương lai của các con mìn— Cái lờ gì vậy Katsuki?

"Tao thực sự xin lỗi," Hắn dịu giọng dỗ ngọt, thành ý toát ra trong từng câu nói. "Tao xin thề, tao không hề ghét mày hay mùi hương của mày, hay bất kỳ thứ nhảm nhí nào tương tự. Tao vẫn yêu mày, ok? Mày là bạn thân nhất của tao, tao xin lỗi vì đã hành xử như một thằng ngốc."

Izuku không đáp, nhưng mùi tin tức tố sầu muộn của cậu đã dịu đi đôi chút. Katsuki theo bản năng vội vã hít hết mùi hương ngọt ngào ấy vào phổi như đang rít thuốc, trái tim hắn rung lên mãn nguyện.

Lần này, Katsuki không rời đi khi Izuku áp sát vào người mình nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, run rẩy vòng cánh tay đồ sộ cơ bắp của mình quanh vòng eo nhỏ của Omega.

Mọi thứ đều ổn mà. Rất ổn.

Làm gì có chuyện trái tim hắn đang đập loạn trong lồng ngực hay cây hàng khủng bố đang căng trướng phát đau bên trong đũng quần đâu.

Không có vấn đề gì khi hắn nhẹ nhàng vùi mũi mình vào tóc Izuku trong lúc cậu không để ý cả, cùng lắm thì hắn chỉ trợn ngược mắt lên phê pha như đang hút cần thôi. Mùi hương như ở thiên đường ấy.

"Cậu ăn bỏng ngô không Kacchan?"

Izuku ríu rít hỏi, Katsuki suýt nữa rên rỉ khi thấy đôi mắt nai đó đang chớp chớp nhìn hắn, một chút phớt hồng ửng lên trên hai gò má cậu, tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

Katsuki chỉ gật đầu, cố kìm lại sự ngượng ngùng của mình, cục súc nhét một nắm bỏng ngô to đùng vào miệng để đánh lạc hướng bản thân.

-

Izuku chưa bao giờ cảm thấy chán nản như thế này, những ngày vừa qua chính xác là sống trong cơn ác mộng. Cậu có thể dễ dàng chấp nhận sự phiền toái lắm lời của giới truyền thông, nhưng việc Katsuki hành xử khác lạ mới là lý do thực sự khiến Izuku cảm thấy bức bối trong người.

Thôi được, chí ít thì hắn đã tiến bộ hơn trong khoản đã dám chạm vào cậu thay vì rón rén lủi xa mười mét, nhưng vẫn có điều gì đó... không ổn lắm. Thật sự là không giống Katsuki của mọi khi chút nào. Dạo gần đây hắn rất hay bồn chồn lo lắng thái quá, cứ nghĩ Izuku mỏng manh dễ vỡ như cành bồ công anh gió thổi là bay.

Cứ như thể lại gần Izuku một chút là cậu sẽ vụn vỡ vậy.

Điều này thật lố bịch. Izuku là ai chứ? Là kẻ dễ bị hạ gục tới vậy sao? Việc trở thành một Omega chẳng ảnh hưởng tí gì tới sức mạnh và năng lực của cậu cả. Mọi thứ đều diễn ra như cậu mong đợi. Thế thì cớ nào phải làm vậy chứ?

Izuku hít vào một hơi thật sâu trước khi bước tới chỗ mấy đứa nhóc đang nói cười rôm rả giữa sân tập chiến đấu của UA. Eri hớn hở vẫy tay chào ngay khi cô bé nhìn thấy cậu.

"Úi trời, trông anh còn đẹp hơn trước nữa ý!" Cô nhóc mười lăm tuổi sung sướng thét lên rồi lao vào ôm cậu (bằng hai cánh tay săn chắc một cách ảo ma Canada) và nhấc bổng Izuku lên khỏi mặt đất như thể cậu không đáng chút kí lô nào. "Cứ tưởng hồi trước là đẹp hết nấc rồi!"

"Aaaaaa và giờ thì đến cả Eri cũng cao hơn anh luôn," Izuku cười, khẽ vuốt tóc Eri một cách trìu mến.

"Giờ cưng cao bao nhiêu, tầm sáu feet hả?"

"Có 5.8 hoy à, anh Izuku ngốc," Cô bé càu nhàu mắng yêu rồi đặt cậu xuống. "Vậy, anh đã sẵn sàng quay về làm Alpha chưa?"

Izuku thoáng do dự trong vài khoảnh khắc, bởi sự thật là — cậu không nghĩ mình muốn trở thành Alpha lần nữa.

Kể cả khi Izuku phải thừa nhận rằng có đôi lúc cậu cảm thấy siêu tệ — như là khi bị người bạn thân nhất đối xử khác biệt, hay là khi bị giới truyền thông tình dục hóa và quấy rồi, hoặc là khi bị những gã fan bệnh hoạn điên cuồng bám đuôi — thì cảm giác được làm Omega...

Thật hợp lý làm sao.

Izuku cảm thấy thoải mái hơn nhiều trong hình hài này, giống như đáng ra cậu phải mang giới tính ấy từ khi lọt lòng mới phải. Có lẽ đúng là vậy, và thật tiếc là những suy nghĩ này đã luôn bị chính cậu dồn nén lại mỗi khi chúng cố gắng nổi lên biểu tình trong quá khứ. Izuku chỉ đang cố gắng bảo vệ chính mình mà thôi.

Dẫu vậy, lời nói thoát ra từ miệng Izuku vẫn là,

"Anh hào hứng chứ,"

— bởi vì đó là câu trả lời mà tất cả bọn họ mong đợi. Izuku thấy trái tim mình thắt lại vì sắp phải quay về với quãng thời gian chật vật giả vờ như mình ổn, như thể mỗi ngày trôi qua đều không hề cảm thấy lạc lõng và trống rỗng trong chính hình hài của mình.

Aizawa vỗ nhẹ vào vai cậu. "Được rồi, giờ thì xin mời mọi người hãy tránh xa đứa con rắc rối và đứa con rắc rối mới của tôi ra nào."

"Thôi mà bố!" Eri xấu hổ hoạnh họe.

Tất cả mọi người trong sân tự động tuân thủ, lùi ra xa khỏi nơi Eri và Izuku đang đứng. Thầy Nezu thong dong đeo chiếc kính râm nhỏ xíu lên mắt, còn All Might thì vẫn chưa thôi nhăn nhó vì lo lắng.

Eri đứng trước mặt cậu, nom có vẻ khá sẵn sàng cho nhiệm vụ. Izuku phía bên kia thì ngược lại, cậu cố gắng gồng mình hết cỡ để đứng vững nhưng hơi thở vẫn run cầm cập.

Hôm nay là một ngày đầy nắng, mái vòm kính trong suốt lộng lẫy đón nắng trời trong xanh và thuần khiết, nhưng Izuku thì cảm thấy như đang trải qua một cuộc nội chiến với chính mình.

Đây là điều cậu phải làm vì tất cả mọi người đều mong muốn như vậy — Toàn xã hội này, hay giới anh hùng, giới truyền thông,... thậm chí là cả Kacchan và bạn bè cậu nữa. (Có thể không hẳn là bạn bè. Vì chí ít thì Ochako và Shoto không hề đối xử khác biệt với cậu sau sự thay đổi đó. Izuku tự an ủi bản thân như vậy.)

Eri chậm rãi nhắm mắt lại giữ thăng bằng để cảm nhận nguồn năng lượng trôi chảy trong mình, và khung cảnh xung quanh Izuku bất chợt thay đổi — cảm giác như mọi thứ đang quay mòng mòng rồi tan biến trong vòng xoáy lộng lẫy màu thiên hà.

Và sau đó, tất cả trở lại bình thường.

"Sao chẳng có gì thay đổi vậy ta,"

All Might lẩm bẩm, chăm chú nghiên cứu Izuku từ đầu tới cuối.

Lần thử đầu tiên thất bại là vậy nhưng trông ông có vẻ nhẹ nhõm hơn là thất vọng. Hẳn là thấy may mắn vì cậu học trò cưng chưa bị biến thành tro bụi hay một đống bầy nhầy như trong phim khoa học viễn tưởng rồi. Quả là một sự hoài nghi ngộ nghĩnh. Ai mà chẳng biết trong mấy năm trở lại đây Eri đã (về cơ bản) có toàn quyền kiểm soát năng lực rồi chứ. Cô bé được đào tạo trong trường UA kia mà!

"Cố đảo ngược lại quá trình xa hơn một chút xem." Aizawa gọi con gái nuôi của mình. "Cứ làm giống như chúng ta đã luyện tập với nhau ấy. Làm chậm rãi thôi cũng được."

Eri gật đầu, tay cô bé siết chặt tập trung sức mạnh, và Izuku lại một lần nữa bị ném vào vực thẳm giữa các thiên hà, đầu cậu quay cuồng tới buồn nôn cho đến khi trở lại là chính mình.

... nhưng trong cơ thể một em bé sơ sinh. Cái quái gì thế nà-

"Tua hơi lố mất rồi!" Aizawa hoảng hốt. "Làm cho Izuku trưởng thành trở lại đi."

Có lẽ đây là lý do giúp Izuku thấy không quá tệ khi phải trở thành "chuột thí nghiệm" bất đắc dĩ thế này. Dù kết quả có ra sao thì ít nhiều cậu cũng đã góp phần giúp Eri mở khóa khả năng mới còn gì! Đó là đảo ngược và tua nhanh quá trình sinh trưởng của các sinh vật sống theo dòng thời gian!

Izuku nhìn xuống, hồi hộp nín thở thò tay vào trong quần.

Vẫn không thấy cu đâu.

"Anh vẫn là một Omega!!"

Sau một hồi biến tới biến lui, Izuku cuối cùng cũng được trở về với cơ thể tuổi hai lăm thân thương. Đầu óc vẫn đang ngáo ngơ chưa kịp định hình mọi thứ, cậu lim dim mở mắt thấy Aizawa và All Might đang thảo luận sôi nổi điều gì đó.

Aizawa vỗ tay "bốp" một tiếng, kết luận trong bất lực.

"Được rồi, nhóc rắc rối. Thật ra thì trường hợp này không phải là thầy chưa từng gặp qua. Trên thế giới thực sự có một số dạng quirk có thể... sắp xếp lại hoàn toàn cấu trúc ADN. Có vẻ như em đã trúng đúng loại này rồi. Ờm... Em ghét việc trở thành một omega tới mức nào?"

Izuku thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ăn mừng. Nhưng thế thì có vẻ không đúng lắm...?

Cậu cố gắng lắm mới che giấu được sự nhẹ nhõm và phấn chấn trong lòng, chỉ thản nhiên nhún vai.

"Em nghĩ là không tới mức chết người đâu."

Omega nhỏ (giờ là vĩnh viễn rồi nhé, xin được nhấn mạnh) chỉ cười dịu dàng rồi xua tay ra hiệu "không sao" khi Eri ríu rít xin lỗi cậu. Mọi thứ hoàn toàn không như mọi người nghĩ, Izuku thật sự chẳng thấy "đáng tiếc" tí nào cả, thậm chí là đang hạnh phúc phát điên lên được.

Cậu cảm thấy như gánh nặng đã được trút bỏ. Ai mà ngờ được thượng đế thực sự cho phép cậu được tiếp tục làm một Omega - thậm chí có thể là tới cuối đời luôn. Và điều này không phải vô căn cứ. Nói mới nhớ, sau khi tin tức Anh hùng Deku trúng quirk được phổ cập rộng rãi, có một nạn nhân đã tìm tới Izuku để tâm sự rằng cô ấy cũng bị hóa Omega từ tận /chín năm/ trước, và cho tới bây giờ vẫn chưa biến đổi trở lại.

"À, nếu vậy thì chắc ổn thôi." All Might nói, mặt mũi cuối cùng cũng thả lỏng ra sau một hồi tái xanh vì lo lắng. "Chỉ cần em thấy ổn là được Izuku ạ, em có là gì đi nữa thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Thầy rất tự hào vì em đã vượt qua mọi thứ."

Izuku xúc động gật đầu, tiến tới ôm lấy người thầy của mình.

"Bây giờ thì đi ăn trưa thôi nào," Giọng thầy Aizawa kéo dài rền rĩ. "Đói muốn chết rồi đây."


-

Chap sau có bínnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro