3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku tung tăng đi bộ về nhà sau khi tan ca, vừa đi vừa móc điện thoại ra xem.

/Deku chính thức nói lời tạm biệt với việc làm Alpha!/

Izuku chỉ biết đảo mắt chán chường sau khi đọc tiêu đề bài báo, sao mà lên tin nhanh thế không biết.

Tuy vậy, cậu không hề bực mình mà còn hớn hở cười toe toét, nhảy chân sáo trên đường về nhà. Có gì mà vui thế nhỉ?

À, thì là — thí nghiệm thực hiện cùng Eri hôm trước đã được ghi lại và công bố chính thức, đồng nghĩa với việc cả thế giới đều đã biết cậu vĩnh viễn là Omega.

Katsuki thì vẫn nhắn tin than thở với Izuku mấy ngày nay, rầu rĩ tiếc nuối vì hắn đã không thể có mặt và trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc trọng đại đó. Tất cả là tại bọn Hiệp hội Anh hùng! Tại sao cả năm có ba trăm sáu lăm ngày mà lại xếp hắn làm nhiệm vụ đúng hôm đó chứ!

Izuku mở cửa vào nhà, trái tim trong lồng ngực không khỏi rung động khi thấy cảnh tượng ấm cúng trước mắt mình. Cứ như những giấc mơ của cậu đang lần lượt trở thành hiện thực.

Katsuki đang đứng đó, tất bật nấu nướng trong bếp như thể hắn mới là chủ nhà.

"Cậu phải báo tớ một câu trước khi ghé qua chớ!" Izuku ra bộ càu nhàu, nhưng giọng điệu chẳng có chút khó chịu nào cả.

Cậu hí hửng bước tới chỗ Katsuki, vui vui vẻ vẻ tựa đầu vào bắp tay đồ sộ của hắn mà xem hắn nấu ăn.

Cậu phớt lờ cách toàn thân Katsuki đột nhiên cứng đờ trong giây lát rồi mới lại thả lỏng.

Nhưng không sao, Izuku không còn tức giận với việc Katsuki hành xử lạ lùng nữa. Thay vào đó, cậu tập kiên nhẫn và cảm thông. Cậu hiểu rằng chuyện này cần thời gian, cần bình tĩnh giải quyết, không thể bắt ép hắn thích nghi ngay được. Bởi kể cả cho dù Kacchan có đang chán ghét mùi Omega của cậu hay bất cứ điều gì đi nữa — họ vẫn là bạn thân, và Izuku sẽ chiến đấu tới cùng để gìn giữ mối quan hệ mà cả hai đã nỗ lực hàn gắn.

Kể từ sau chiến tranh, cậu với Kacchan trở nên thân thiết và thấu hiểu nhau hơn bao giờ hết, coi đối phương như tri kỷ của mình. Và cậu không thể để điều quý giá đó tan biến chỉ vì những lý do ngớ ngẩn thế này.

"Chứ đưa tao hẳn chìa khóa nhà mày làm gì vậy thằng ngố? Cho chìa mà còn bắt xin phép à?"

Katsuki vặc lại, và Izuku mê mẩn cái cách mà (không liên quan tí nào) cánh tay to lớn của hắn gân guốc gồng lên mỗi lần di chuyển, những thớ cơ cứng rắn đầy nguy hiểm.

Hắn luôn dễ dàng thắng áp đảo cậu trong một trận đấu chay không dùng quirk, ngay cả hồi hai đứa đều là Alpha chứ chưa nói tới hiện tại. Dễ dàng tới mức buồn cười. Kể cả trong một trận chiến nghiêm túc đi nữa, Izuku vẫn phải thừa nhận là mình luôn bị Kacchan đè xuống kìm hãm đến phân nửa thời gian.

Hắn có thân hình rất đáng ao ước, phái mạnh thì ngưỡng mộ còn phái yếu thì say mê. Chiều cao ấn tượng và bờ vai rộng mênh mông này, chưa kể tới đống cơ bụng săn chắc múi nào ra múi nấy nữa — thứ mà Izuku tin chắc rằng nó sẽ hoàn hảo hơn nếu được kẹp giữa cặp đùi béo múp của mình.

Izuku gừ gừ mấy tiếng thỏa mãn trong cổ họng nhỏ như mèo kêu, vô thức dụi đầu lên tay hắn và cọ hai đùi vào nhau. Cậu khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ hít vào mùi hương ấm áp quen thuộc vương vấn trên làn da trần của bắp tay hắn - mùi lửa trại bập bùng trong những đêm tháng sáu lộng gió.

Katsuki hắng giọng, Izuku ngây ngô ngước lên nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người kia qua hàng mi dày, trộm ngắm sắc đỏ nhạt đang lan dần trên má của Alpha tóc vàng. Hắn vẫn tập trung cao độ vào việc nấu nướng, mồ hôi chảy dài từ chân tóc xuống đến quai hàm sắc sảo.

"Tao đang làm Katsudon," Katsuki nói, trong giọng nói thoáng nghe ra chút căng thẳng. "Như một sự an ủi cho mày vì từ giờ mày sẽ mãi mãi lùn hơn tao đến ba mươi centimet."

"Đâu! Có hai mươi mấy thôi à! Kacchan là đồ xạo!" Izuku cãi lại như mấy nhóc tiểu học. "Bộ cậu nghĩ cao hơn là ngon hả!"

"Chả thế thì sao, đồ tí hon!"

Katsuki phá lên cười hả hê, cười cho đã cái nư mới chịu quay ra tiếp tục chiên thịt.

Sự gượng gạo chốc lát biến mất, để lại bầu không khí ấm cúng dịu dàng.

Izuku giật mình thét lên khi Katsuki lợi dụng đôi tay to lớn đó vòng quanh eo cậu, nhấc bổng cậu một cách dễ dàng rồi đặt lên bàn bếp. Cặp đùi Izuku thuận thế quấn quanh hông Katsuki khi hắn tiến lại gần, trực tiếp chui vào giữa chúng. Hai bắp tay gân guốc chống lên quầy bếp, giam Izuku lại không cho chạy.

"Thấy chưa?" Katsuki chòng ghẹo. "Nhấc dễ như ăn kẹo. Giờ mày chỉ là một vật nhỏ bé đáng yêu thôi ha? Mà trước đây vốn đã nhỏ rồi mà."

Izuku thở dốc, cả khuôn mặt nóng bừng như sắp bốc cháy, không biết là do trò đùa hay do tư thế có phần hơi... mờ ám này. Cũng có thể là cả hai.

Còn Izuku thì thấy lý do phía sau mới là chủ yếu.

Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Khuôn mặt hắn gần quá mức cho phép rồi!

Càng nhìn càng thấy điển trai đến vô thực, đôi mắt huyết sắc dịu dàng khác hẳn với ánh nhìn khinh bỉ lạnh lẽo mà hắn từng dành cho Izuku năm mười bốn tuổi.

Môi cậu hơi cong lên một nụ cười đắc ý, Izuku thấy bên trong mình đang rạo rực vì khao khát - khao khát gì cơ?

"Chẳng phải do bắp tay cậu quá to à? To bằng đầu tớ luôn ấy,"

Izuku nói, chậm rãi trượt bàn tay nhỏ đầy sẹo của mình trên cánh tay Katsuki, khẽ mân mê rồi siết nhẹ. Cậu đê mê lim dim đôi mắt, vô thức cắn môi khi cảm nhận được những thớ cơ đồ sộ đang động đậy dưới từng cái chạm của mình.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Izuku thấy cõi lòng chộn rộn trước đôi mắt đỏ thâm trầm và hờ hững đầy dụ hoặc, chiếm hữu. Katsuki trông như đang giận dữ chỉ vì cậu tồn tại, tồn tại trong một hình dáng xinh đẹp và gợi tình quá đỗi như thế này.

Izuku nhỏ bé, khả ái, chỉ là con mồi để hắn vờn bắt, săn đuổi như một thú vui tiêu khiển. Và khi có được trong tay, hắn sẽ ngấu nghiến nếm trọn không để thừa một tấc da thịt nào.

Hắn chậm rãi thu hẹp khoảng cách, thong thả đến mức khiến Izuku sốt ruột. Đôi con ngươi đỏ hung hãn lướt xuống môi cậu, chăm chú ngắm nghía. Izuku chột dạ liếm môi, cử chỉ nom vừa vụng về lại gợi cảm.

Thân là đàn ông không kìm nén nổi ham muốn, mà lại vừa trong trắng, thơ ngây lại xinh đẹp nhỏ bé thế này thì càng khiến người ta muốn vấy bẩn đến vụn vỡ.

Đôi môi bị Izuku liếm ướt khẽ run rẩy không giấu nổi sự hào hứng của chủ nhân, cậu nôn nóng nhưng chỉ ngồi ngoan ngoãn chờ đợi nụ hôn đến. Cậu biết chắc rằng Katsuki sẽ khiến cậu nghẹt thở trong những nồng nhiệt mà hắn dựng nên, ngay cả khi cậu có chút rụt rè, sợ hãi, đứng im như một bức tượng—

Hai môi chưa chạm, Katsuki đã đột ngột lùi lại, tự dùng tay đẩy mình ra xa khỏi quầy bếp.

Hắn chẳng nói chẳng rằng quay lại với việc nấu ăn, tay không ngừng trút giận vào mấy miếng thịt chiên xù.

Quai hàm Katsuki nghiến chặt, mùi tin tức tố tỏa ra nồng đậm ý tứ khó chịu.

"Xin lỗi," Izuku lí nhí như tiếng muỗi kêu, ngượng ngùng trượt xuống khỏi quầy.

Cậu khổ sở chật vật với tiểu thư ướt đẫm thèm dương vật trong đũng quần, xấu hổ muốn đội quần vì vệt nước nhỏ đọng lại trên mặt bếp. Izuku vội vàng lấy khăn giấy lau đi trước khi Katsuki nhận ra.

"Xin lỗi vì cái gì cơ?" Katsuki nghiến răng, cố tỏ ra thờ ơ. Cứ như giữa họ thực sự không có gì xảy ra cả. "Cũng chỉ là đùa giỡn thôi mà."

Izuku há hốc miệng nhìn hắn.

Cậu là người duy nhất cảm thấy bầu không khí đầy tình thú giữa hai người à?! Katsuki thực sự đã định cúi đầu hôn cậu hay chỉ là cậu tự tưởng tượng ra?

"K-Không phải là cậu định hôn tớ sao?"

Izuku hỏi, lồng ngực thắt lại vì lo lắng, tự thấy hối hận vì đã hỏi. Lời vừa nói ra khỏi miệng đã muốn rút lại ngay rồi.

"Tại sao tao lại muốn hôn mày hả Izuku?"

Giọng Katsuki nghe đầy giễu cợt, hắn tới một cái nhìn cũng không thèm bố thí cho cậu.

"Tởm chết đi được."

Trái tim của Izuku như rớt xuống đầu gối.

Cậu không biết cảm giác bị khước từ lại có thể đau đớn đến thế này.

Phải rồi. Cậu đang nghĩ cái gì thế? Kacchan định hôn cậu á? Lố bịch.

Izuku cho rằng, Katsuki bằng một cách nào đó, xét theo phương diện tình cảm — hoàn toàn vượt ra khỏi tầm với của cậu. Hắn là một Alpha chuẩn mẫu mà ai cũng mê mẩn. Quyến rũ, có chút xa cách và cao ngạo, ít nhất là ở nơi công cộng. Còn Izuku... chỉ là Izuku. Mềm mại hơn chút, đáng yêu hơn chút kể từ khi thành Omega - nhưng bản chất vẫn chỉ là Izuku mà thôi.

Katsuki đã đứng đầu bảng xếp hạng "Anh hùng được khao khát nhất" trong ba năm liên tiếp, có cả tá người theo đuổi cuồng nhiệt, và bộ não nhỏ bé ngu ngốc của Izuku lại cả gan nghĩ rằng Katsuki có thể để ý tới mình.

Cậu đã phần nào chấp nhận buông bỏ những cảm xúc đó khi còn là một Alpha.

Izuku không biết trước kia Katsuki thích kiểu người thế nào, nhưng có một điều cậu dám chắc đó là không phải một đứa Alpha nửa nạc nửa mỡ như cậu. Alpha mà không hành xử như Alpha, không suy nghĩ như Alpha, thậm chí còn muốn trở thành Omega và luôn luôn chán ghét cơ thể của mình từ khi biết kết quả xét nghiệm vào năm sáu tuổi. Một kẻ méo mó như vậy thì làm sao xứng đáng chứ.

Và dù bây giờ đã thực sự là Omega — cậu vẫn tự cho rằng, mình trong mắt Katsuki vẫn mãi là "mọt sách" và ngốc nghếch như vậy, chẳng đáng giá hơn trước tẹo nào.

Suy cho cùng, dù có khớp tuyệt đối với mẫu người lý tưởng của hắn đi chăng nữa, Izuku vẫn chỉ là một người bạn thân mà Katsuki sẽ hết lòng yêu quý và quan tâm (như hắn luôn làm từ trước tới giờ), nhưng vĩnh viễn không bao giờ được hắn đặt vào trong mắt, được coi như một đối tượng làm bạn đời.

Izuku không thể tin nổi bản thân lại nực cười, thảm hại và tham lam đến mức đòi hỏi một thứ tình cảm hơn thế.

Chúa ơi, cậu thực sự không dám tưởng tượng phản ứng của Katsuki nếu mình không kìm được mà cúi xuống chạm môi hắn.

Liệu Kacchan có nổi giận và tuyệt giao với cậu không? Hay là giật mình lùi ra xa và lấy tay chùi môi vì ghê tởm?

"Ừ ha," Izuku lặng lẽ nói, nuốt chửng nỗi ưu tư của mình xuống. "Tởm thật đó haha. Chẳng biết sao tớ lại nghĩ thế nữa."

Katsuki không trả lời, nên Izuku tự làm bản thân bận rộn bằng cách đi dọn bàn, lúng túng đẩy bát cho Katsuki để hắn múc đồ ăn ra.

Cậu nỗ lực bắt chuyện với hắn vài lần cho bữa cơm đỡ khó xử, nhưng mọi thứ gần như tuyệt vọng. Katsuki chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng mấy tiếng ậm ờ cho có, còn cậu chỉ sợ mình không kìm nổi mà bật khóc ngay tại chỗ. Đã lâu lắm Izuku mới lại muốn òa lên khóc thật to như thế này, chắc là từ tận năm mười sáu tuổi.

Mặt khác, Katsuki cũng đang tự chửi rủa chính bản thân mình. Hắn hoàn toàn không thờ ơ như cách hắn đang cố thể hiện ra ngoài.

Một thằng ngu xuẩn chính hiệu. Đéo thể tin được trò hề tao vừa làm ra. Tao là sự thất bại của một Alpha, từ đầu đến cuối đéo làm được một cái gì đúng đắn cả.

Đã tự dặn lòng phải kìm nén, không được hồ đồ, thế mà vẫn không cản nổi bản năng. Nếu không phanh lại kịp thì chẳng biết chuyện có thể trở nên tồi tệ như thế nào.

Mày đang cố gắng hủy hoại tình bạn mà mày trân trọng nhất trong cả cuộc đời khốn nạn của mình à?

Suýt chút nữa hắn đã phá hủy hết mọi thứ quý giá mà khó khăn lắm hai đứa mới có được — sự gắn kết và gần gũi này, cách họ mở lòng và thoải mái nói với nhau mọi thứ... Tất cả chỉ vì tình cảm đơn phương ngớ ngẩn của Katsuki.

Trong khoảnh khắc đó, hắn đã kìm không đặng ham muốn mà nghiêng đầu hôn cậu, hoàn toàn chìm đắm trong những ngọt ngào, say mê Izuku đến mất cả lý trí.

Hắn mải mê cảm nhận cậu có mùi quyến rũ, gợi cảm thế nào, cậu xinh đẹp ra sao... Chăm chú suy tư rằng mình khao khát Izuku nhiều đến chết đi, mong muốn biến cậu thành Omega của mình nhiều đến mức nào... bạn đời của hắn, thế giới của hắn. Và sau đó —

Hắn cảm nhận được cơ thể của Izuku chợt trở nên cứng đờ và bất động, cậu lo lắng liếm môi với ánh mắt bất an tột độ.

Mặc dù tin tức tố Omega ngọt ngào dường như đang nở rộ hạnh phúc, nhưng đôi mắt và cơ thể Izuku lại nói lên điều ngược lại.

Toàn bộ những mơ tưởng hão huyền ngu ngốc của Katsuki đổ sụp xuống chân hắn, cõi lòng co thắt dữ dội vì cảm giác tội lỗi.

Hắn phải đẩy cậu ra trước khi chuyện diễn biến tệ hơn. Hắn cũng phải giả vờ như không có gì xảy ra.

Giống như hắn thực sự không hề có ý định tiến tới áp môi mình vào đôi môi mềm mại, ẩm ướt của Izuku. Izuku sẽ không bao giờ muốn điều đó xảy ra. Izuku sẽ không bao giờ coi hắn hơn một người bạn — Katsuki có thể chắc chắn điều đó qua cách mà cậu nhìn hắn nhìn khi hắn tiến lại gần.

Hắn trộm thắc mắc, liệu Izuku có hứng thú với các Alpha khi cậu còn trong hình hài cũ không? Và liệu bây giờ cậu có thích Alpha không khi là Omega?

Và tới khi Izuku lắp bắp hỏi lại "cậu định hôn tớ à?", như thể cậu cảm thấy kinh hoàng và lo lắng trước ý định đó— Toàn bộ cơ thể của Katsuki như bốc cháy, hắn bối rối và xấu hổ trước ý tứ từ chối rõ rệt đó, chỉ biết né tránh bằng cách nhìn chằm chằm vào món ăn đang nấu. Bất cứ điều, bất cứ điều gì có thể đánh lạc hướng bản thân. Bất cứ điều gì có thể giữ cho các hoocmon Alpha bên trong hắn không rền rĩ thất vọng.

/Omega không cần chúng ta rồi./

"Sao tao lại hôn mày hả Deku?"

Đó là lý do hắn đáp lại cộc lốc như vậy. Mắt vẫn không rời khỏi bếp, làm mọi thứ trong tuyệt vọng, mong có thể thuyết phục được Izuku rằng tất cả thực sự chỉ là một trò đùa, một sự hiểu lầm trẻ con.

"Tởm chết đi được."

Câu chữ đắng ngắt tuôn ra trên đầu lưỡi hắn.

Katsuki hiểu nó có hơi không cần thiết, nhưng biết đâu việc cố tỏ ra ghê tởm lại khiến Izuku thấy lời nguỵ biện của hắn đáng tin hơn?

Đó là hy vọng duy nhất để giữ gìn phẩm giá của hắn và mối quan hệ hoàn hảo tới mức phức tạp này với người mà hắn yêu thích nhất trên Trái Đất.

Katsuki chưa bao giờ quan tâm đến ai nhiều như quan tâm đến Izuku, ngay từ hồi hắn còn là một thằng oắt ngu ngốc chỉ biết trút giận mọi thứ lên cậu. Khi đó, hắn còn quá trẻ con và bồng bột để nhận ra tình cảm của mình, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã tỏ tường.

Hắn nghe tiếng tim mình vỡ ra làm đôi khi nghe câu trả lời của Izuku,

"Tởm thật đó haha. Chẳng biết sao tớ lại nghĩ thế nữa."

Ouch.

Việc chỉ đơn thuần tự nghĩ rằng Izuku không thích mình, quả nhiên là khác hoàn toàn so với việc phải trực tiếp nghe câu xác nhận từ chính miệng cậu nói ra.

Mùi của Izuku bỗng trở nên chua chát và Katsuki càng thấy chán ghét bản thân mình.

Nếu chỉ có một mình trong căn phòng, hắn chắc chắn sẽ tự vò đầu và chửi mình là một thằng đần. Hắn đã làm Izuku khó chịu. Thậm chí là khiến cậu cảm thấy bị xúc phạm cũng nên.

Nhỡ Izuku cảm thấy như Katsuki đang cố lợi dụng cơ thể mình thì sao? Ôi Chúa ơi —

"Tớ nghe đồn là phần phim All Might mới sẽ ra mắt vào mùa hè tới á,"

Izuku nói trong bầu không khí yên tĩnh, đưa Katsuki trở lại hiện tại.

"Không thể tin được là thầy vẫn đi đóng phim được đó! Đương nhiên là họ vẫn phải sử dụng CGI để thầy trông cơ bắp hơn, nhưng cậu biết mà, All Might luôn thích tự diễn các vai của mình!"

Izuku rõ ràng đang cố làm dịu bầu không khí khó xử, nhưng Katsuki thấy việc mình đáp lại sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Và thế là hắn chỉ "ừ" một tiếng nhạt nhẽo, tiếp tục nhồi nhét Katsudon vào miệng. Nói không ngoa, phần ăn của hắn đủ cay để giết chết một người bình thường.

Đôi mắt của Izuku lóe lên chút tổn thương không nói thành lời, và Katsuki muốn tự đấm thẳng vào mặt mình vì tại sao mày lại khiến mọi thứ trở nên sai trái vậy? Tại sao mày không thể nói chuyện bình thường với bạn thân mình chứ?

Hắn cảm giác như có cục đá chặn ngang cổ họng, từng lời muốn nói đều tắc tịt lại. Katsuki chỉ sợ mình lại sủa ra câu gì đó ngu ngốc và đẩy Izuku đi xa hơn.

"Vậy cậu... đi xem nó cùng tớ chứ? Vào mùa hè ý?"

Izuku tiếp tục hỏi, và Katsuki có thể thấy hai tay cậu đang lúng túng siết chặt dưới gầm bàn, có lẽ đang vặn vẹo chúng vào nhau vì lo lắng.

"Tao đã không xem phim All Might trong nhiều năm rồi," Katsuki càu nhàu. "Chúng là phim cho trẻ con thôi, Izuku. All Might còn là cố vấn của tao với mày nữa. Gặp hoài chưa chán hay sao mà xem phim."

ĐÉO GÌ VẬY.

THẰNG NGU NÀY.

Lại còn nói dối không chớp mắt nữa!

Bởi vì hắn vẫn cắm mặt xem phim All Might suốt ngày, đôi khi còn ngồi hồi tưởng lại thời thơ ấu và mỉm cười trìu mến nữa! Hắn nhớ rất rõ những ký ức về cậu bé Izuku đang áp sát bên mình trong sự phấn khích khôn nguôi.

Hắn chỉ muốn tỏ ra mình không hề ngớ ngẩn, nhưng lại hoàn toàn sai lầm. Tại sao Izuku lại nghĩ hắn ngớ ngẩn chứ? Trời ạ, chẳng phải hai người họ đã luôn là fan cuồng nhiệt của All Might kể từ hồi bé tí sao!

"À,"

Izuku nói, vai cậu xìu xuống và mặt mày ủ rũ như quả bóng bị xịt hơi. Cậu không ăn ngấu nghiến món Katsudon như mọi khi, chỉ lúng túng ngồi nghịch đũa, gảy gảy thức ăn trong chán nản.

Hắn vô thức cau mày, định mở miệng nói điều gì đó để chữa cháy, rằng cậu thực sự muốn đi xem bộ phim đó với Izuku —

thì điện thoại trong túi quần rung è è.

Đó là cuộc gọi từ Mạng lưới điều phối Anh hùng khẩn cấp.

Hắn cáu kỉnh hỏi sau khi nhấn trả lời.

"Cái đéo gì?"

"Chúng tôi cần quirk của cậu ngay lập tức!" Người hùng ở đầu dây bên kia nói với giọng nghiêm nghị, đã quá quen với sự cộc cằn của hắn nên không chấp nhặt nữa. "Ở ngã tư đường 23 và Sunshine. Xin hãy có mặt nhanh chóng!"

Katsuki ngay lập tức cúp máy, nuốt cho nốt chỗ Katsudon cuối cùng rồi ném bát vào bồn để lát Izuku rửa (Gì? Đứa nấu đứa rửa còn sao nữa?), rồi đứng dậy sửa soạn. 

Izuku mất một lúc mới hết ngỡ ngàng, cậu nói với theo.

"Để tớ đi cùng cậu!" Nói rồi cũng đứng phắt lên vội vã thu dọn bát mình.

"Bên trên giao việc cho tao chứ không phải mày đâu mọt sách!" Katsuki vừa quát vừa mặc áo khoác. "Ở đây. Tí tao quay lại."

Izuku cật lực phản đối, lao tới ôm chầm lấy một cánh tay hắn, đôi đồng tử xanh long lanh đầy lo lắng.

"Nhưng cậu sẽ cần hỗ trợ, ai biết có đủ người ở hiện trường kh—,"

Toàn hệ thống thần kinh của Katsuki như bị co giật trước sự động chạm quá đỗi thân mật và đáng yêu ấy, chấp nhận giương cờ trắng đầu hàng trên mặt trận Izuku. Nhưng hắn vẫn phải dứt khoát giật tay ra,

"Tao không cần mày giúp. Ở yên đây."

Vì mới trở thành Omega nên Izuku vẫn chưa kiểm soát được hàm lượng tin tức tố của mình, mọi cảm xúc đều bị cậu đẩy ra ngoài thành mùi hương. Và hiện tại căn phòng đang tràn ngập mùi giận dữ.

Katsuki nghĩ đáng ra mình nên thấy sợ hãi (?) hay gì đó mới phải... Thay vào đó, hắn thấy xấu hổ đến chết vì sự cáu bẳn của người đẹp khiến dương vật hắn đột nhiên co giật.

Kể ra thì Izuku tức giận cũng nóng bỏng ra phết, không biết cậu sẽ quyến rũ ra sao khi đè hắn xuống và tự cưỡi như thể Katsuki chẳng là cái thá gì ngoài một chiếc cu giả cho cậu nghịch.

Vờ cờ lờ chẳng lẽ mình có máu M?

Nhưng đó là điều hắn phải tạm gác lại để khám phá sau, bởi vì người dân ngoài kia còn đang đợi hắn tới cứu nữa—

"Cậu không phải là Alpha của tớ! Đừng nghĩ mình có quyền ra lệnh—"

Izuku hét lên trong cơn giận bập bùng, và cả hai đứa đứng đờ đẫn ra vì sốc.

Izuku không thể tin nổi mình vừa chửi Kacchan, còn Katsuki thì không tin nổi Izuku vừa chửi mình.

Hai cặp mắt nhìn chằm chặp vào nhau.

"Ý-Ý tớ là ---,"

Các Alpha bên trong Katsuki nổi cơn thịnh con mẹ nó nộ, chúng gầm thét thúc giục hắn bế thốc con điếm nhỏ xinh đẹp của mình lên rồi đè nó ra trừng phạt, để Izuku biết ai thực sự là Alpha của mình.

Nhưng thật tiếc là hắn không có thời gian cho việc đó. Hắn tự thấy những suy nghĩ đó thật quái đản, chẳng phải chúng nó mới ỉ ôi than khóc vì bị Izuku từ chối mấy phút trước à?

Dẫu sao thì cũng khá là may mắn vì Katsuki vẫn giữ lại được chút lý trí cuối cùng của mình để không lao vào xơi trọn cái con yêu nghiệt quyến rũ trước mắt. Hầu hết các Alpha hiện đại đã học được cách tiết chế và phong ấn những bản năng nguyên thủy của mình.

Trên lý thuyết là vậy nhưng Katsuki vốn nóng tính từ khi sinh ra, không thể xếp cùng hàng với Alpha thông thường khác. Hắn không nhún nhường, dí sát mặt mình vào mặt Izuku đầy hăm dọa và thống lĩnh, trực tiếp phóng toàn bộ pheromone ra không khí.

Mùi tin tức tố mạnh mẽ lấn át tất cả những mùi hương khác trong căn nhà, bao phủ toàn bộ căn phòng, không để chỗ cho bất kì thứ gì, kể cả mùi của Izuku. Izuku thấy đôi chân mình mềm nhũn.

Lần đầu tiên kể từ khi hai đứa ở cùng nhau, Izuku mới biết thế nào là quyền lực của Alpha thống trị. Katsuki nhe hai răng nanh nhọn hoắt, gằn từng chữ ra lệnh.

"Tao nói, ở. yên. tại. đây."

Và Izuku ngay lập tức vạch cổ ra phục tùng. Không còn sức lực, không thể chống đỡ.

Mùi hương dẫn dục đê mê cũng theo bản năng mà tỏa dần ra từ cần cổ trắng ngần, tưởng như có thể nếm được vị ngọt lịm trên đầu lưỡi. Katsuki trong khoảnh khắc này tự thấy hận chiếc mũi thính săn mồi của mình,

... vì nó giúp hắn định vị được chất dẫn dụ gây nghiện ấy không chỉ xuất ra từ tuyến mùi hương trên gáy cậu.

Hắn nhìn xuống, thèm muốn chảy nước miếng khi nhìn thấy đũng quần chíp đùi của Izuku bị thấm ướt đầm đìa bởi một thứ dịch dâm thơm ngon chẳng kém, chúng theo cơ chế tự động tiết ra để bôi trơn và làm mềm lỗ nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng cho cây côn thịt khổng lồ thúc vào như một sự "trừng phạt" vì Omega đã không vâng lời. Katsuki biết là cô tiểu thư hồng hào sũng nước của Izuku đang nóng lòng đợi chờ người vào khai phá lắm rồi. 

"C-Chết tiệt, tao phải đi đây," Katsuki nén xuống tiếng gầm gừ, con cặc khổng lồ trướng to đến phát đau.

"Tao sẽ quay lại, được chứ? Hứa với tao là mày sẽ ngoan ngoãn ở nhà, nhé."

"Dạ vâng, Kacchan,"

Izuku thở gấp, thỏ thẻ đáp lại, vẫn chưa hết choáng váng và ngượng ngùng. Cậu chìm trong cơn đê mê mà trả lời trong vô thức, thậm chí còn không biết mình đang đồng ý điều gì.

Katsuki chỉ cần nghe thế liền lập tức lao ra khỏi cửa, bất đắc dĩ điều chỉnh lại dương vật cứng như đá trước khi bay thẳng vào không trung về phía ngã tư.


-


=))))))) khổ vl đi làm cũng bị em gệ quýn gũ nứaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro