4. H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn biết làm như vậy với cậu có hơi khắc nghiệt, mẹ nó, Katsuki cũng không muốn thế.

Nhưng lần cuối cùng hắn để Izuku xen vào khi mình được gọi đến để thực hiện nhiệm vụ yêu cầu quirk đặc thù, cậu đã rơi vào hôn mê.

Tuy chỉ là hôn mê ngắn, nhưng đó cũng là hai ngày căng thẳng nhất trong cuộc đời Katsuki. Hắn ghét phải chứng kiến cảnh người hùng Số Một bỗng trở nên mong manh và bé nhỏ trên giường bệnh.

Và trên hết, ấy còn là người mà hắn đã thề sẽ hết lòng bảo vệ (kể từ sau khi họ hòa giải ở UA). Katsuki thấy đau đớn và thất bại vô cùng.

Sau đó, hắn đã nói chuyện với All Might, hứa với ông rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn chuyện này xảy ra lần nữa. Yagi bảo rằng đó không phải lỗi của hắn, rằng sự liều lĩnh hay an nguy của Izuku cũng không phải trách nhiệm của hắn. Nhưng Katsuki đã cắt ngang, và nhắc lại lời hứa một lần nữa.

Hứa với All Might và với chính bản thân mình.

-

Izuku loay hoay trong bếp vài phút, đầu cậu nóng giãy như máy bị cháy mô tơ, các tế bào Omega bên trong thì không ngừng nũng nịu rên rỉ, lỗ dâm bên dưới liên tục rỉ nước co bóp như đang nuốt lấy một vật vô hình, làm trơn nhớt hết đũng quần lót.

Izuku bất lực nhưng cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi chạy vào phòng thay bộ đồ thoải mái hơn.

Kacchan chắc hẳn sẽ giận cậu lắm, nhưng Izuku không thể chỉ ngồi ở nhà, chờ tới khi người bạn thân nhất của mình chấn thương đến mức phải kết thúc sự nghiệp (thậm chí là tệ hơn) rồi mới ra tay được. Cậu không can tâm để hắn đi một mình.

Và cũng vì vốn bản chất của Izuku là như vậy, chẳng tài nào yên ổn nổi mỗi khi thấy người khác dấn thân vào nguy hiểm.

Izuku cùng lúc sử dụng Float và Gear Shift để bay đến hiện trường trong nháy mắt, và mọi thứ đang diễn ra lúc ấy khiến cậu nhất thời hốt hoảng.

Katsuki ở giữa chiến trường ngổn ngang, hăng máu lao vào tấn công tên tội phạm. Điều đáng nói là xung quanh hắn không có anh hùng nào khác hỗ trợ cả, hẳn là những người được gọi chưa kịp tới.

Sau một thoáng quan sát, Izuku ngay lập tức hiểu tại sao quirk của Katsuki lại cần thiết tới vậy. Tên tội phạm sở hữu loại năng lực cho phép hắn thao túng vải giống như Best Jeanist, và có vẻ không thứ gì ngăn chặn hữu hiệu hơn là nhiệt độ.

Katsuki lao xuyên qua không kiêng dè, vung tay đốt cháy những sợi vải bông dài đang cố tìm cách siết cổ hắn.

Danger Sense của Izuku bất thình lình kích hoạt, nhờ vậy mà cậu kịp thời né được một xúc tu bông bắn về phía mình với tốc độ xé gió.

Đống vải đó không hề nhẹ như quần áo bình thường, bằng chứng là chúng rơi xuống đất cái "đùng" và tạo ra cái hố to tướng giữa đường. Vô duyên thế!

Được thôi, công nhận là tên khốn này cũng khó nhằn ra phết.

Và tất nhiên, sự chuyển hướng tấn công bất chợt đó của tên tội phạm đã khiến Katsuki nhận ra cậu.

Sự phẫn nộ tức khắc bùng lên trong mắt hắn như núi lửa phun trào, Izuku đang ở tít trên cao vẫn có thể ngửi được mùi tin tức tố nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

"Mày đang làm CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

Tiếng hắn dội vào tai cậu trầm thấp và dữ dội như tiếng hổ gào, Katsuki đang thật sự cáu giận. Trong khoảnh khắc xao nhãng ấy, tên tội phạm quay trở lại tấn công hắn, những sợi vải liên tiếp phóng đến vun vút, quấn chặt lấy cánh tay Katsuki với ý định bắt hắn làm con tin. 

Izuku gầm gừ, không chần chừ phóng lên không trung như tên lửa, những tia sét xanh lam lách tách tỏa ra từ đôi mắt xinh đẹp, cậu mạnh mẽ xé toạc các xúc tu vải ra khỏi đầu hắn, dễ dàng băm chúng thành mảnh vụn. Chỉ đợi tới khi Katsuki đứng dậy được, Izuku hung hăng lao tới chỗ kẻ thù.

... Nhưng một xúc tù dày cộm đã kịp thời vút qua siết chặt lấy cổ cậu, không thương tiếc quăng Izuku vào vòng trong không khí như một con búp bê. Chuyển động quá nhanh và đột ngột cộng với thanh quản bị bóp chặt không thể hô hấp khiến Izuku nhất thời không phản ứng nổi, cậu nghẹn ngào nấc lên mấy tiếng vì ngạt thở, đôi mắt giàn giụa nước dần mất đi tiêu cự.

Katsuki dưới mặt đất gần như chết lặng. Hắn hung hãn gào lên rúng động cả mặt đất, có điều gì đó trong hắn thực sự sắp chạm tới giới hạn, chực chờ bùng ra và nhấn chìm mọi thứ như một cơn đại hồng thủy.

Chưa bao giờ Izuku thấy hắn có dáng vẻ đáng sợ thế này. Như có một con quái vật đang được sinh ra.

"Khốn nạn!"

Katsuki gầm lên, mắt đỏ ngầu.

Như một vị thần giáng cơn thịnh nộ xuống Trái Đất, hắn dồn hết công lực vào cách tay, tung một đòn móc hiểm hóc, dùng chiêu thức bộc phát khổng lồ đánh bay tên tội phạm và mấy cái xúc tu.

Những sợi dây quấn quanh cổ Izuku ngay lập tức rút lại. Cậu từ không trung rơi xuống, chạm đất bằng một cách không nhẹ nhàng mấy.

Omega nhỏ choáng váng nằm trên đất, vội vã hít vào nhiều khí oxi nhất có thể. Khi cậu lờ mờ lấy lại được ý thức, Izuku trông thấy Katsuki như hóa dã thú, không thương tiếc liên tục vung tay giã nát bét kẻ thù, những nắm đấm đi kèm với cú nổ chết chóc vang lên chan chát trong không khí. Gã tội phạm nằm hổn hển dưới đất, máu me bầm dập be bét, mỗi đòn của Katsuki mạnh tới mức đánh lún đầu gã xuống nền xi măng, toàn bộ gương mặt biến dạng.

Hắn mang dáng vẻ hoang dại và uy nghiêm, miệng không ngừng gào ra những tiếng kêu rền rĩ và nguy hiểm. Không gian xung quanh càng ngày càng đặc quánh mùi máu tanh pha với hoocmôn thống khổ của gã tội phạm.

Gã tiết ra tin tức tố đau đớn càng ngày càng nhiều.

Izuku hoảng hốt mở to mắt.

Katsuki sẽ giết chết người đàn ông đó mất!

"K-KACCHAN!"

Cậu hét toáng lên, vùng chạy tới chỗ hắn bằng tất cả chút sức lực còn sót lại. Cậu giằng lấy tay Katsuki, cố tách hắn ra khỏi thân xác yếu ớt, nát tươm không còn hình thù kia.

Katsuki vẫn đang trong trạng thái hoang dại nguyên thủy của một kẻ săn mồi, hắn thở dốc vồ lấy người Izuku khiến cậu sợ xanh mặt, bỏ lại sau lưng gã tội phạm đang ho sặc sụa.

Izuku tự dưng thấy tội nghiệp kẻ thù vì bị dần cho ra bã, nhưng dù sao gã vẫn sống sót. Những kẻ xấu trong phim luôn sống dai như vậy mà.

Katsuki lao về phía Izuku với khuôn mặt nhăm nhúm lại vì giận dữ, cơn thịnh nộ khắc sâu vào đôi mắt đỏ đã vốn rất dữ dội, sắc bén.

"Tao đã bảo em ở nhà, Omega," Máu Katsuki đang sôi sục, toàn thân hắn đang sôi sục, hung hãn đẩy Izuku vào bức tường ở con hẻm liền kề.

Và cậu để yên cho hắn làm vậy, tự thấy kì lạ khi trong tim là cảm giác hưng phấn trào dâng thay vì sợ hãi.

"Cậu biết là tớ không thể mà, Kacchan," Izuku thở hắt ra, ngước lên nhìn hắn với đôi mắt xanh long lanh nũng nịu.

Kacchan cao lớn hơn cậu rất nhiều, đồ sộ hơn cậu rất nhiều. Izuku bị giam giữa vòm ngực rộng vững chãi với bức tường phía sau lưng, không thể trốn thoát, và đầu gối cậu chẳng biết làm gì ngoài khuỵu xuống phục tùng trước mùi hương thống trị từ hắn.

Cảnh sát sắp đến hiện trường để đưa kẻ xấu đi, nhưng điều đó không cần bận tâm nữa.

Điều quan trọng nhất bây giờ là hai người họ, đứng kề cận trong bóng tối, với chiếc quần chíp lại ướt nhẹp nước của Izuku. Nhưng cả cậu và hắn đều không quan tâm tới mọi thứ xung quanh nữa, đồng tử của Katsuki dần giãn ra.

"Chết tiệt,"

Alpha đầu vàng chửi thề, đưa tay lên che miệng như đang xấu hổ.

"Tao đã bảo mày ở nhà rồi mà, Izu."

Giọng hắn giờ đã nhẹ nhàng hơn, cơn giận cũng dịu xuống bớt. Trông hắn bỗng nhiên ngây ngốc và dễ bị tổn thương như hồi trẻ, chắc là do vừa trải qua nỗi giận quá dữ dội.

Izuku cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Kacchan nữa, hắn cứ như không kiểm soát nổi mình, mọi cảm xúc cứ nhảy vọt ra khắp nơi.

"Cậu hiểu tính tớ mà,"

Izuku thỏ thẻ, ngập ngừng đưa tay ra nắm lấy tay Katsuki, mười ngón tay theo bản năng đan vào nhau đều chằn chặn.

"Kể cả khi tớ không giúp được gì nhiều đi nữa, tớ vẫn phải ở bên cậu chứ. Tớ yêu Kacchan mà."

Lời yêu này là thứ mà hai đứa thường xuyên nói với nhau, nhưng đối phương thì luôn hiểu theo nghĩa bạn bè. Cả hai đứa trẻ ngốc nghếch đều không có đủ dũng khí để suy diễn nó theo chiều hướng khác.

Họ đã biết nhau từ khi mới lọt lòng, đã ở bên nhau qua bao thăng trầm. Từ bạn bè thành kẻ bắt nạt và nạn nhân, rồi lại thành đối thủ, thành bạn thân, cho đến... họ của hiện tại. Chẳng biết khái quát bằng từ gì mới đúng.

Izuku luôn cho rằng việc nói yêu thương là điều rất bình thường, cũng như việc bạn nói yêu cha mẹ hay yêu anh chị em thôi.

Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cậu biết mình luôn thốt ra ba từ này với ý nghĩa khác. Cậu không chỉ yêu Kacchan như một người bạn hay một người thân.

"Tao cũng yêu mày," Katsuki càu nhàu đáp lại.

Hắn là kẻ không giỏi bộc lộ cảm xúc, mỗi lần Izuku nói "Tớ yêu cậu" đều chỉ ngại ngùng đáp lại bằng mấy tiếng ậm ừ. Izuku đương nhiên hoàn toàn ổn với điều đó, cậu biết thừa hắn rất quan tâm tới mình, chẳng qua "ngôn ngữ" thể hiện của Kacchan có hơi khác người thôi.

Dẫu biết là vậy, nhưng trái tim Izuku vẫn không cản nổi thủy triều hạnh phúc ấm áp bao vây khi thực sự được nghe hắn đáp lại.

"Bây giờ đi mua một ít đồ tráng miệng rồi về nhà tớ nhé," Izuku ríu rít, ôm lấy tay hắn háo hức kéo đi,

Katsuki còn đỏng đảnh làm ra bộ chưa hết dỗi, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn đi theo.

"Cậu có thể ngủ lại trên giường của tớ luôn cũng được!"

-

(cw/ của tác giả: somnophilia, có sự đồng thuận từ hai phía nhưng cả hai đều không biết)

Chắc chắn là Katsuki đã phạm tội gì đó tày đình ở kiếp trước.

Chứ không thì thế đéo nào mà ông trời lại nỡ trừng phạt hắn nhẫn tâm như thế này?!

Đó là lời giải thích duy nhất cho lý do tại sao hắn đột nhiên tỉnh táo vào lúc ba giờ sáng, bằng một cách kì con mẹ nó diệu nào đó, thấy bản thân đang nằm sau lưng Izuku, ôm lấy eo cậu chặt cứng.

Nhưng đó không phải là điều đáng nói.

Thứ khó khăn nhất hiện tại chính là con cặc của hắn, giương cao chào cờ, đập ngay vào cặp mông mẩy căng tròn của Izuku.

Omega nhỏ hơi cựa mình trong giấc ngủ, vô thức đẩy hông về phía Katsuki, làm cậu em thêm kích động.

Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn lên trần nhà và tự hỏi tại sao cuộc sống lại chó đẻ đến vậy.

Hai đứa thỉnh thoảng vẫn ngủ chung giường với nhau từ nhỏ tới lớn, đây cũng không phải lần đầu tiên hắn thức dậy bên cạnh bạn mình với cây hàng cương cứng fullsize.

Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên hắn được ôm cậu như thế này, hai thân nhiệt nóng hổi áp sát vào nhau không một kẽ hở, dương vật khổng lồ thuận thế ép thẳng vào hai cánh mông mọng nước của bạn như chơi xếp hình.

Hắn biết là mình nên buông tay.

Hắn thực sự nên nằm tránh xa ra, tự biết cách ly bản thân khỏi nguồn gốc gây nứng.

Vậy nhưng tại sao, tại con mẹ nó sao hắn lại nhích hông gần hơn một chút, mắt trợn ngược phê pha khi trượt thẳng dương vật vào giữa khe đùi múp rụp của Izuku?

Ồ.

Ôi không.

Izuku không mặc quần. Trên người có độc một chiếc quần lót ren lọt khe và một cái áo to thùng thình. Hình như là trộm áo của hắn thì phải?

Thế này thì chết dở rồi. Katsuki chết vì vỡ tim mất.

Chắc hẳn cậu đã thay đồ trước khi đi ngủ.

Nếu mới ban nãy con cặc của Katsuki chỉ lấp ló dựng đầu thì bây giờ nó đã hoàn toàn cương lên một size nữa, cứng và to như cái chày thọc vào giữa hai bẹn đùi cậu, giần giật sung sướng khi được Izuku bao bọc. Hắn chỉ biết cầu nguyện trong đầu cho nó không đâm thủng quần boxer hắn đang mặc.

Izuku đột nhiên cựa quậy, kẹp hai đùi vào nhau xoa xoa, khiến hông hắn không tự chủ được mà đong đưa trước sau. Lần này Katsuki tháo hẳn quần boxer xuống, trần trụi nguyên cây ma sát với cặp đùi ngọt nước được dâng đến tận miệng.

Lại một lần nữa, chắc chắn Katsuki là con ghẻ của Chúa! Sao ngài lại ác độc đến thế chứ?

Ai cho tao lương thiện?!

Katsuki cảm nhận được rõ hơi nóng ẩm ướt tỏa ra từ nữ huyệt xinh đẹp dâm đãng của Izuku. Rào cản duy nhất giữa dương vật hắn với cái miệng nhỏ đó chính là lớp quần lót ren mỏng dính. Hắn chỉ ước giá như có thể xé nó đi ngay.

Izuku thực sự ướt sũng như suối tuôn. Nước nôi lênh láng dầm dề thấm ướt dọc chiều dài cây hàng hắn. Đôi khi hắn không hiểu con người nhỏ bé này lấy đâu ra lắm nước như vậy, cứ như luôn trực chờ để rỉ ra. Một chút tinh lỏng tiết ra từ đầu khấc hắn, thoa bóng loáng một mảng đùi non của người kia.

Toàn thân Katsuki nóng bừng như lửa châm, mường tượng tới viễn cảnh hắn mạnh bạo vạch hai mép lồn non của bạn thân ra mà thọc vào thao lộng. Katsuki thong dong nắc hông qua lại, nước dâm của Izuku tiết ra thay cho chất bôi trơn, dương vật to như cái chùy thuận lợi đâm vào rút ra, vuốt ve hai tảng đùi trắng mềm như chiếc gối.

Hắn nhắm nghiền mắt, cảm tưởng như Izuku cũng đang lắc mông theo, nức nở mài lồn vào cây hàng khủng bố của hắn, cố ý để đầu cặc thúc thật mạnh vào hột le sưng vù vì bị kích thích qua lớp vải mỏng.

"K-Kacchan...?"

Katsuki hoàn toàn đứng hình, đôi mắt mở to vì sốc khi nghe thấy tiếng Izuku rên rỉ nghẹn ngào trong cơn mộng mị, không ngừng ưỡn đệm mông vào người Katsuki, hai đồi thịt nảy nở bồng bềnh ép sát vào háng hắn.

Cái thứ yêu nghiệt này!

"Chết tiệt," Katsuki chửi thề trong đầu, cố trở nên bất động nhất có thể để giả vờ ngủ khi cậu lại ngọ nguậy thêm lần nữa.

Izuku lục sục tỉnh giấc, ngái ngủ thều thào gọi.

"Kacchan?"

Ôi, cậu tỉnh rồi.

May mắn thay, Katsuki đã thành thạo kỹ thuật giả vở ngủ từ năm tám tuổi vì hay bị mẹ chửi.

-

Izuku từ từ mở mắt, ngay lập tức đỏ mặt khi thấy cánh tay cơ bắp của người kia vắt ngang eo mình, chặt chẽ và an toàn.

Hắn nằm ép sát vào lưng cậu, hơi thở phả ra đều đều, có lẽ vẫn đang ngủ say.

"Ồ," Izuku thì thầm, hú hồn hú vía vì đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó dày cộm chen vào giữa hai đùi, và —

Cậu nuốt ực một cái, chậm rãi nhìn xuống, suýt chút nữa không kìm được mà rên lên.

Đầu khấc ươn ướt trần trụi to như cây nấm của Katsuki thọc vào giữa háng cậu, đang trong trạng thái chào cờ.

Nó lớn hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Có lẽ là do con chim họa mi của Izuku hồi còn là Alpha có hơi "khả ái" một chút.

Izuku đỏ mặt vì ngượng, nhưng chỉ một lúc sau đã hoàn toàn phó mặc cho dục vọng lên ngôi, choán lấy tâm trí mình.

Izuku kìm không đặng ham muốn, chỉ ao ước thứ to lớn đó thúc vào thật sau, thật đầy bên trong lỗ dâm của mình, trực tiếp khai phá hang động non nớt trinh nguyên, đâm nát vào điểm sướng e ấp mà chính cậu cũng chưa biết nó nằm đâu.

Cậu lim dim mắt, tưởng tượng Katsuki uy nghiêm thống lĩnh mình. Izuku ưỡn mông ra sau trước ý nghĩ đen tối đó, miệt mài cạ lồn lên dương vật nóng hổi bên dưới, hai môi lồn múp míp kẹp lấy nó, dẫn lối cho cây côn thịt chọc thẳng lên hột le. Khoái cảm bất chợt khiến cậu mất hết lý trí, Izuku không ý thức được hành động của mình, nửa tỉnh nửa mê luồn ngón tay xuống vạch đũng quần lót qua một bên, trực tiếp để da thịt trần trụi của búp lồn non nhễ nhại nước nhấn xuống con cặc khổng lồ của hắn.

Đúng là con điếm hư hỏng. Nhưng Izuku không thể dừng lại được, cứ thế cong người kẹp chặt đùi cưỡi dương vật của hắn. Hai môi lồn hồng hào ẩm ướt say mê hôn liếm chà sát, quặp chặt món đồ chơi to dài nó yêu thích.

Cô tiểu thư của Izuku tiết không biết bao nhiêu là nước, tưới ướt đẫm toàn bộ chiều dài của Katsuki. Môi cậu cắn chặt tới suýt bật máu, cố ngăn mình rên thành tiếng khi đầu khấc của hắn nghiền mạnh vào hột le như muốn giã cho nó sưng tấy, lỗ dâm vì vậy mà co bóp nhả nước sướng càng nhiều.

Tư thế này nhìn như hai người đang chịch nhau, chỉ khác là dương vật của Katsuki vẫn chà ở bên ngoài, được kẹp chặt giữa hai môi lồn hồng béo mũm của Izuku như cây xúc xích cỡ đại nằm trong bánh hot dog.

Izuku nứng tới phát điên lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy thỏa mãn như vậy.

Cậu giật thót mình khi thấy hông Katsuki cựa quậy đẩy lên một chút, sốt sắng luân động nhanh hơn, không kìm được nữa mà vòng tay xuống ấn cặc Katsuki dí sát vào nơi dâm đãng của mình, chật vật miết nó giữa khe thịt hồng nhuận đang thổn thức.

Dịch dâm tiết ra quá nhiều, tiếng nhớp nháp càng ngày càng lớn trong căn phòng yên ắng, Izuku phải kìm chế lắm mới không tự banh lỗ lồn ra nuốt dương vật hắn vào mà mút mát.

Tốc độ miết dần nhanh hơn, và chỉ sau vài cú thúc mạnh mẽ vào hạt đậu nhỏ, Izuku nghẹn ngào lên đỉnh. Cô tiểu thư của cậu run rẩy co giật trước khi Izuku nức nở ưỡn vú bắn nước tung tóe ra khắp nệm.

Cậu thở hổn hển. Đầu óc quay cuồng trống rỗng.

Sau khi lấy lại lý trí, Izuku mới thấy sự im lặng trong căn phòng tối mới thật kinh hoàng.

Cảm giác tội lỗi ập đến như một chiếc xe tải, Izuku tự thấy buồn nôn với chính mình.

Cậu vừa mới thủ dâm trên người Katsuki mà chưa có sự đồng ý của hắn.

"Ôi không," Izuku thì thầm, ghê sợ chính mình.

"Thật kinh tởm. Trời đất, cậu ấy là bạn thân nhất của mày đấy, đồ khốn nạn. Mày thật kinh tởm."

Cậu lao ra khỏi giường rồi chui vào phòng tắm với đôi mắt ngấn lệ, trái tim thắt lại đến đau đớn. 

Izuku nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp. Càng nhìn càng thấy thảm hại, cậu ho khan một tràng dài đến rát cả cổ họng, chỉ muốn nôn thốc hết mọi thứ trong bụng ra. Cậu ngồi bệt xuống sàn, nước mắt nức nở trào ra lem nhem gương mặt xinh đẹp.

Izuku như người mất hồn lết vào buồng tắm, đứng dưới vòi hoa sen đang xả nước mà kịch liệt run rẩy, chỉ mong dòng nước ấy rửa trôi mọi tội lỗi của mình.

"Không thể tin nổi mình là đứa khốn nạn thế này."

Có lẽ đó là suy nghĩ chung của cả hai.

Katsuki vẫn nằm im như thóc, vì lo lắng mà hơi thở cứ dồn dập lúc nhanh lúc chậm. Đợi tới khi nghe tiếng cửa phòng vệ sinh khép lại, hắn mới dám hé mắt.

Katsuki chật vật nằm ngửa ra, vòng tay quanh cặc mình và tự sục, trong đầu chẳng có gì ngoài hình ảnh da thịt trần trụi kiều diễm của Izuku do hắn tự tưởng tượng ra. Cọ xát gần gũi với Izuku như vậy là điều nóng bỏng nhất mà hắn từng trải qua, hơn bất kì những thước phim người lớn giẻ rách nào, kể cả khi hắn chưa được xâm nhập vào bên trong âm huyệt đi nữa.

Nhiệt độ nóng bỏng của làn da Izuku vẫn vương vấn trên da hắn, mùi hương ngọt ngào càng làm tâm tình hắn thêm kích động, tay cứ thế lên xuống vuốt ve cây trụ, siết chặt cơ bụng chuẩn bị xuất tinh. Tốc độ tay ngày một nhanh hơn, cả thân hắn nóng bừng như lửa đốt, rồi toàn bộ thớ cơ trên người căng cứng siết lại, một dòng tinh trắng đặc sệt phụt ra.

"Chết tiệt."

Hắn nhớ như in những gì mình vừa nghe thấy.

Kinh tởm. Izuku đã bảo hắn thật kinh tởm.

Hắn nhớ cả cách thân thể nhỏ bé của cậu run rẩy trong nỗi sợ hãi bất an. Những từ ngữ kia chạy đi chạy lại trong óc hắn như một đoạn phim lỗi, liên tục đem tình cảm của hắn ra mà giày vò. 

Tất cả đều là lỗi của hắn, một tên ngu ngốc tới việc nằm im mà ngủ cũng không làm được. Thiếu bản lĩnh đến độ xuất ra ngay trên giường của bạn thân.

Katsuki đứng dậy ra khỏi giường, túm lấy chiếc áo nỉ vắt trên nóc tủ rồi tròng vào người.

Và rời đi ngay trong đêm.

-

Izuku không dám đối diện với mọi thứ một chút nào, việc phải tới công ty làm việc và tỏ ra bình tĩnh như chưa có gì xảy ra đúng là cực hình. Thần kinh cậu căng như dây đàn, từ khi tới trụ sở tới lúc vào phòng thay đồ đều tuyệt nhiên không nói chuyện với ai, khác hẳn với Izuku líu la líu lo của mọi ngày.

Cậu vẫn chưa nguôi đi cảm thấy khó chịu, tội lỗi và ghê tởm chính bản thân mình.

Đêm hôm qua hắn đã rời đi mà không nhắn lại một lời, Izuku đứng chết trân tại chỗ nhìn chiếc giường trống rỗng mà lòng cũng lạnh ngắt theo. Hẳn là Katsuki đã thấy khinh bỉ cậu lắm, không khác gì thứ Omega rẻ tiền vào mùa động dục.

Giờ thì lòng cậu đang rối như tơ vò. Dẫu sao hai đứa cũng làm chung một chỗ, đâu thể tránh mặt Kacchan mãi được.

Cậu bất lực lấy tay vuốt mặt, không ngừng chửi rủa bản thân vì đã hủy hoại mối quan hệ của hai đứa.

Và giờ thì cậu đang đứng ở đây, hồi hộp hoảng sợ đến phát điên khi phải nghĩ xem mình nên làm gì lúc hắn xuất hiện —

Sao mà thiêng.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến.

Cậu nhận ra mùi hương cay nồng, ấm áp quen thuộc ngay từ khi Katsuki bước vào cửa, trên đầu hắn có đám mây đen, xung quanh người là vầng hào quang hắc ám ý muốn nói "Đừng ai động vào bố mày hôm nay".

Xui rủi sao mà tủ đồ của hai đứa ngay cạnh nhau. Izuku chỉ muốn lập tức đào hố chôn thân!

Cậu nhìn hắn sượng trân, môi mím chặt không biết nói gì cho phải.

"Chào buổi sáng,"

Katsuki cau có chào lấy lệ, nhìn rõ là gượng ép. Trông hắn có vẻ thà chết còn hơn nói chuyện, nên Izuku chỉ lí nhí đáp lại.

Bầu không khí nặng nề và ngột ngạt. Cậu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu thế này khi ở gần hắn kể từ khi họ còn là thiếu niên. Izuku thay trang phục chiến đấu mà như đi đánh trận, tay chân vụng về run như cầy sấy. Lồng ngực cậu thắt lại, tim đau đến không thở nổi.

Hôm nay họ không làm việc cùng ca. Có lẽ thế là tốt nhất, Izuku cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút thất vọng vì nhớ nhung. Gần nhau quá nhiều cũng không tốt, tỉ như bây giờ, mới cách xa chút xíu đã không thể chịu được.

Không có Katsuki ở bên chắc chắn sẽ giống như bị tra tấn vậy, đặc biệt là khi Omega bên trong cậu đã chọn hắn làm Alpha của mình ngay từ đầu rồi. Chúng nó cứ hồi hộp vui vẻ rồi mơ mộng hão huyền, luôn tự hỏi không biết rằng Alpha có thích lại mình không. Chính vì thế nên bây giờ mới u sầu gấp bội.

Nhưng lúc này xa cách có lẽ sẽ tốt nhất cho cậu.

Có lẽ cậu nên yêu cầu xếp lại lịch tuần tra để không đụng mặt Kacchan trong vài tuần luôn cũng nên.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của Katsuki vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ.

"Cái đéo gì nữa?" Katsuki cáu kỉnh trả lời.

Khuôn mặt của hắn không có biểu hiện gì nhưng đôi mắt nhìn thẳng vào Izuku hơi nheo, khiến cậu vừa lạnh sống lưng vừa không ngăn được cảm thán sao hắn lại điển trai thế.

Và lần này tới lượt điện thoại cậu đổ chuông. Đó là cuộc gọi từ Cục Anh hùng Quốc tế.

"Alo ạ?"

Izuku trả lời, đổ mồ hôi hột trước ánh nhìn chòng chọc của Katsuki.

"Deku!"

Người phụ nữ ở đầu dây bên kia vui vẻ nói, Izuku nhận ra ngay giọng của Cục trưởng Cục ứng phó thảm họa.

"Cưng đừng ghét chị nhá, nhưng chị có một công việc siêu gấp phải giao cho cưng..."

Và 'công việc' đó hóa ra là một nhiệm vụ dài hẳn một tuần, triệt phá đường dây buôn người quy mô lớn.

Vai trò của họ là thâm nhập vào các tổ chức ngầm và thu thập thêm càng nhiều thông tin càng tốt, sau đó đốt trụi tất cả.

Katsuki và Izuku nhìn nhau với ánh mắt thảng thốt khi nhiệm vụ được giải thích chi tiết ở đầu dây bên kia.

Katsuki sẽ vào vai một thủ lĩnh Yakuza tên là Ichidou Sato, với mái tóc nâu và những hình xăm chằng chịt khắp cơ thể.

"Về phần của cưng, Izuku,"

Melanie nói tiếp, Izuku nghe xong câu sau mà hồn lìa khỏi thể xác.

"Cưng sẽ vào vai Ritsu Sato - vợ của Ichidou Sato, hay nói cách khác, hai đứa sẽ đóng giả làm vợ chồng."

Izuku chưa bao giờ muốn bốc hơi khỏi Trái Đất nhanh đến vậy.

Bộ chưa đủ khó xử nữa hả??!?

-

hahaa cố lên nha bé =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro