5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai con ngươi của Katsuki trông như thể sắp rớt ra khỏi đầu, hắn nuốt nước bọt "ực" một cái làm yết hầu khẽ lên xuống. Thế nhưng mùi tin tức tố tỏa ra từ người lại hoàn toàn trung tính, không để lộ tí ti cảm xúc gì cả.

Và Izuku không hiểu vì sao cậu lại ghét sự bình thản này của hắn đến vậy.

"Được thôi," Izuku đáp lại theo cách (mà cậu hy vọng là) thờ ơ. "Cũng hay đấy!"

Tiếng Melanie vỗ tay vang lên ở đầu dây bên kia.

"Hoàn hảo!"

-

Izuku nhìn mình trong gương, đưa tay vuốt mái đầu mới mềm mượt. Nó được tạo kiểu na ná tóc cậu để hàng ngày, chỉ là thay bằng màu đen. Đội tóc giả vừa ngứa vừa nóng, được cái trông cũng giống thật, nếu chỉ lướt qua sẽ không có ai nhận ra.

Tàn nhang trên má bị che đi bởi kem nền, môi cậu thì sáng bóng màu son hồng baby.

Nhưng điều tệ nhất là bộ đồ.

Chưa bao giờ trong cả cuộc đời sóng gió này, Izuku bị ép mặc váy bó như thế cả! Nó ôm sát lấy mông, cổ áo thì khoét thấp tục tĩu, chủ đích có lẽ là để khoe ra khe ngực, thứ mà Izuku thậm chí còn chẳng có. Tà váy xẻ đường dọc bên hông làm một chân hoàn toàn lộ ra, lộ liễu phô trương cặp đùi chắc và béo múp.

Hai người họ đang lênh đênh giữa Thái Bình Dương, trên chiếc du thuyền khổng lồ mà cả hai đã thành công thâm nhập vào để thực hiện chiến dịch. Còn "bản gốc" - tên Yakuza và vợ gã - đã được giao cho bộ phận khác xử lý rồi.

Trong nửa giờ nữa sẽ có một bữa tối xa hoa diễn ra, và ấy chính là nơi mà cậu và hắn sẽ cùng kẻ địch (một lũ khốn nạn bẩn thỉu chuyên buôn bán người) thảo luận công việc.

Izuku nghiến răng khi nghĩ đến việc phải giả vờ nói chuyện thảo mai với đống cặn bã ấy. Nhưng dù gì đi nữa vẫn phải giữ phong thái làm việc chuyên nghiệp của một anh hùng top đầu, cậu phải diễn cho thật tròn vai nếu muốn nhiệm vụ trót lọt. Đâu phải tự dưng hai người được chọn đóng vai chứ? Ngẫm lại thì, Katsuki và Izuku đã từng cùng nhau triệt phá một đường dây buôn người tương tự cách đây vài năm, có thể tạm coi là nhiều "kinh nghiệm" hơn và hiểu biết hơn về lĩnh vực này.

Katsuki hiện đang ngồi cạnh Izuku trong căn phòng ngủ sang trọng mà tên chủ sắp xếp. Ánh nhìn chằm chằm từ hắn khiến cậu phải lúng túng vuốt mái tóc giả.

Người Katsuki phủ kín những hình xăm giống y xì Ichidou Sato hàng thật. Hắn (bằng cách nào đó) trông giống gã yakuza kia một cách phi lý, có lẽ đây cũng là lý do hắn được cấp trên chỉ định.

Mặt khác, người vợ Ritsu Sato - vai diễn của Izuku - chỉ đơn giản là một "chiến lợi phẩm" xinh đẹp.

Cậu ta thực chất chẳng liên quan gì tới mấy phi vụ của chồng, thế nhưng lại thường xuyên được gã đem theo khắp nơi, khoe khoang như một món trang sức quý. Người ta đồn đại, chẳng bao giờ bắt gặp Ichidou mà không kèm theo một Ritsu ngồi vắt vẻo trên đùi gã.

Nói điều này có lẽ hơn hoang đường, nhưng Izuku mạn phép đoán rằng sự lãng mạn vẫn tồn tại ngay cả trong thế giới tội phạm.

"Em sẵn sàng chưa, em yêu?" Katsuki dịu dàng hỏi, và Izuku lại thấy mình rung động như một kẻ ngốc.

Trước đó, cả hai đã được cấp trên dặn kĩ phải đề cao cảnh giác, phải luôn trong trạng thái "vào vai" ở mọi nơi để phòng trường hợp có camera ẩn hoặc máy nghe lén.

Chính vì thế, dẫu Izuku đã thừa biết mọi thứ chỉ là diễn, nhưng cậu vẫn chẳng thể ngăn được trái tim tiếp tục hy vọng hão huyền mỗi khi hắn tỏ ra thân mật.

Thật trớ trêu làm sao.

"V-vâng, daddy," Izuku lặng lẽ nói, cả gương mặt đỏ bừng.

Hồ sơ tình báo cho họ biết được nhiều thông tin kì quái hơn mong đợi... Những thuộc hạ bị bắt của Ichidou Sato đã khai rằng: Ritsu chỉ gọi Alpha của mình bằng một biệt danh duy nhất - ờ đấy, cái biệt danh đấy đấy.

Katsuki bối rối ho khan trước cái tên, gương mặt hắn vẫn duy trì vẻ mặt cau có (dù hai má đỏ bừng) khiến Izuku thấy lo lắng. Hắn trông có vẻ rất phản đối trong giây lát, nhưng nét mặt nhanh chóng quay về trạng thái cũ, cứ như thể không có tí cảm xúc nào với việc được gọi như thế vậy. Lại là bộ dạng thờ ơ đáng ghét đó!

Vừa lúc ấy người quản gia đến, ông lịch thiệp gõ cửa và đôi vợ chồng hờ lại được dịp vờ vịt trao nhau những ánh mắt nóng bỏng.

It's show time.

Katsuki đặt bàn tay to lớn dưới thắt lưng Izuku khi cánh cửa bật mở, cậu cố gắng lắm mới không phó mặc cho bản năng mà rướn người gần hơn vào vòng tay hắn, vào sự gần gũi ấm áp này.

Trong chốc lát Izuku đã nghĩ, có chăng mình nên làm vậy? Biết đâu vai diễn của cậu sẽ đáng tin hơn một chút? Và khi nhiệm vụ kết thúc, chỉ cần gạt tay cười trừ và nói với Katsuki, "mọi thứ chỉ là giả"  thôi?

Izuku chau mày chiêm ngưỡng con thuyền lớn khi họ được dẫn qua các hành lang, trong đầu trộm đánh giá - tại sao người ta lại thừa tiền tới mức cần một chiếc du thuyền riêng bự tới độ này nhở? Qua nét cười khinh khỉnh của Kacchan, cậu biết hắn cũng đang thắc mắc điều tương tự.

Khi vào tới phòng ăn, điều đầu tiên Izuku chú ý là người đàn ông bặm trợn ngồi đầu bàn - gã chính là Chikao Fuji khét tiếng, một con quái vật đội lốt người. Thể hình gã to lớn, cả người chi chít những hình xăm, thậm chí ở trên mặt cũng có, kéo dài tới tận đỉnh đầu hói.

Ngồi trong lòng gã là một người phụ nữ trông có vẻ hoảng sợ. Cô bị ép ăn mặc hở hang, liên tục bị gã sờ mó một cách thô thiển và trơ trẽn.

Những Alpha còn lại đang ngồi quanh bàn ăn cũng không có ai là tầm thường. Chúng đều thuộc loại sừng sỏ và đáng sợ cả, Izuku cảm tưởng như mọi ánh mắt đổ dồn về mình khi họ bước vào.

"Trễ năm phút rồi đấy, Botan," Fuji quát người quản gia, ông lập tức cúi gằm mặt xin lỗi. "Việc này mà còn tiếp diễn một lần nữa là tao sẽ bắn chết mày, quẳng xác xuống biển làm mồi cho cá mập, nghe chưa?"

"Vâng, thưa ngài," người quản gia già run rẩy thì thầm, từ từ lùi ra khỏi phòng với mùi tin tức tố thống khổ dâng trào.

Izuku chỉ biết nuốt khan khi Katsuki ngồi xuống, phong thái thật bình tĩnh và tự chủ. Nhìn hắn cứ như chẳng biết sợ hãi là gì.

Để ý thấy Izuku đang hơi run rẩy, Katsuki kéo cậu vào lòng.

"Sato," Fuji gọi, tâm trạng đột nhiên niềm nở lạ. "Tôi rất vui vì anh và người vợ đáng yêu của anh có thể dành thời gian tới đây."

"Rất hân hạnh," Katsuki đáp, trầm ấm và vững chãi.

Mẹ kiếp. Izuku không nghĩ mình có thể rời khỏi đây với chiếc quần lót khô ráo được đâu, cho dù tình huống có trở nên kinh khủng thế nào đi nữa.

Cậu lặng lẽ giao tiếp bằng mắt với cô gái trẻ trong lòng Fuji, thương xót trước ánh nhìn tuyệt vọng ẩn giấu sau đôi mắt lấp lánh của cô ấy.

Izuku bỗng nhiên thấy tệ làm sao, khi cậu chỉ đang đóng vai mà thôi, nhưng đây lại là thực tế của cô ấy, là những gì cô ấy mỗi ngày đều trải qua. Izuku gửi cho cô một nụ cười nhẹ nhàng trấn an. Cậu tự hứa sẽ cứu cô ra khỏi nơi này. Chắc chắn là như thế.

"Chúng tôi hiện đang chuyển 96 thi thể từ Mexico sang Nga..." Fuji bắt đầu nói, và Izuku chăm chú lắng nghe, ghi nhớ trong đầu những thông tin hữu ích.

Cậu kiên quyết không tập trung vào cách bàn tay Katsuki đặt trên hông mình đầy chiếm hữu. Lòng bàn tay hắn to lớn và ấm áp, ngón tay cái chậm rãi vuốt ve làn da cậu qua lớp vải mỏng. Izuku không biết người kia làm thế là vô tình hay hữu ý, nhưng cậu biết rất rõ tiểu thư dưới đũng quần mình đang run lên co bóp muốn được chạm vào rồi.

Izuku cắn môi kìm lại tiếng rên, hông khẽ cựa quậy trên đùi hắn khi nước dâm chảy ra lênh láng dưới đũng quần lót. Thật xấu hổ làm sao, cách mà Kacchan dễ dàng làm cậu ướt như thế!

"Cuộc đấu giá sẽ diễn ra ở đâu nhỉ?" Katsuki hỏi, nhấp một ngụm whisky.

Hắn đang cố thăm dò địch một cách không quá lộ liễu, nhưng trong giây lát, đôi mắt Fuji thoáng nheo lại, nếu Izuku không để ý kĩ thì suýt chút nữa đã không nhận ra.

"Nơi chúng luôn diễn ra chứ đâu!" Gã Fuji chán chường. "Tôi chưa bao giờ gặp anh, Sato, nhưng anh quả là một kẻ ngáo ngơ y như lời đồn."

Katsuki cười xòa, tỏ ra không hề bận tâm, chỉ thản nhiên nắn đùi Izuku. "Thú thực tôi chẳng thể chối cãi được. Chắc là do con quỷ nhỏ dâm đãng này cứ làm tôi xao nhãng đấy!"

Izuku há hốc miệng vì sốc, cả khuôn mặt cậu nóng phừng như lửa đốt, hai cánh môi dưới co giật vì thèm khát.

Cậu tự thấy bản thân cứ như một Omega còn trinh đang trải qua lần hẹn hò đầu tiên ấy! Chẳng biết kiềm chế gì cả!

"Hmmm," Fuji khịt mũi. "Thực ra cũng có một số tin đồn tốt về anh đấy, Sato. Nghe nói anh thích chia sẻ vợ mình lắm."

Katsuki cứng đờ người.

Thông tin đó không hề có trong hồ sơ tình báo họ đã đọc. Não hắn lập tức hoạt động hết công suất, đấu tranh dữ dội giữa việc thuận theo ý gã hay nổ banh xác con thuyền này.

Sato hàng thật sẽ làm gì trong trường hợp này nhỉ?

"Nếu anh có thứ gì đó xinh đẹp như thế này, anh có muốn chia sẻ nó không?"

Có vẻ Katsuki đã quyết định rồi, và hắn diễn xuất giỏi hơn Izuku nghĩ.

Mùi hương đậm đặc hung hãn đầy chiếm hữu tỏa ra từ hắn, mùi của một Alpha thống trị khi họ muốn bảo vệ bạn đời hoặc đang thấy ghen tuông.

"Không chia là hơi ích kỷ đấy nhé," Fuji cười bỉ ổi, thổi khói thuốc vào mặt cô Omega trẻ đang ngồi trên đùi gã. "Con điếm này cũng đã qua sử dụng rồi, anh cứ thoải mái chịch hỏng nó trong khi tôi mượn thiên thần Ritsu một tí nhé."

Cánh tay đồ sộ chằng chịt gân và những hình xăm tinh xảo siết chặt lấy eo Izuku. Cậu khẽ nuốt nước bọt.

"Tôi không nghĩ mình cần thêm bất kỳ ai khác khi đã có một Omega tuyệt vời ở bên cạnh đâu," Katsuki nói qua hàm răng nghiến chặt, và Izuku đã quá hiểu đối phương để biết hắn đang chật vật thế nào để giữ bình tĩnh.

Có lẽ họ không hẳn là sự lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ này rồi...

"Anh có nói thế khi để Juno và đám thuộc hạ giã nát cái lồn nhỏ của vợ mình đâu nào," Fuji nói bằng giọng mũi đểu cáng, "Thậm chí còn để cho chúng mượn chơi mấy tuần không phải sao?"

"Tôi đã thay đổi rồi," Katsuki nói, tay thả lỏng ra. Hắn cho rằng mọi thứ nên kết thúc tại đây thôi. "Tôi đã quyết định rằng cái gì của tôi, sẽ là của tôi."

Izuku bừng cháy vì ham muốn, dù thời điểm này không thích hợp chút nào.

"Thế thì thật không may cho chúng tôi rồi,"

Fuji trầm ngâm. Sự im lặng sau đó kéo dài. Izuku có thể nghe rõ mồn một tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng thở gấp gáp của những gã đàn ông hút quá nhiều thuốc.

Còn Katsuki thì vững chãi đằng sau cậu, bao bọc lấy cậu, khiến cậu cảm thấy được chở che (kể cả khi Izuku thừa biết bản thân mạnh mẽ thế nào).

Và sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Hai trong số những kẻ đứng canh cửa đã lao đến khóa đầu Katsuki trong tích tắc, một tên khác thô bạo giữ lấy tay Izuku.

"Lần sau khi đóng giả người khác," Fuji cười châm biếm, ".... hãy tìm cho đủ thông tin. Thằng Sato hàng thật đã để tao chịch vợ nó nhiều đến mức mày đéo đếm được! À đấy, con điếm nhỏ mày mang tới hôm nay trông còn ngon hơn Ritsu nhiều!"

Katsuki nổi điên, và Izuku biết mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ rồi đây...

"Gọi như thế lần nữa xem," Katsuki nói, gương mặt âm ỉ cơn thịnh nộ trực trào. Hắn phải dùng hết chỗ lý trí ít ỏi còn sót lại để nói chuyện một cách tử tế. "Tao thách mày."

Fuji phá lên đùa ngả ngớn.

"Mà mày là thằng quái nào cơ? Bọn anh hùng vô danh tiểu tốt à?"

Mấy thằng đàn ông cặn bã đang ngồi quanh bàn cũng hùa theo châm chọc, miệng phì phèo rít xì gà, sảng khoái tựa lưng vào ghế.

"Tao có những thuộc hạ Alpha với quirk mạnh hàng top, mạnh hơn tất cả những gì mày có thể mơ tưởng đến - đang đứng đợi ngoài cửa. Chuẩn bị tinh thần đi, vì khi tao gọi chúng vào đây, toàn bộ tường trong căn phòng này sẽ được sơn bằng máu của mày."

Đôi mắt của Izuku tối sầm lại, cậu và Katsuki lập tức tự ngầm hiểu ý nhau dù không ai nói lời nào.

Sau vụ này chắc không có ai dám nhờ hai đứa thực hiện thêm nhiệm vụ bí mật nào nữa đâu, nhưng — kệ mẹ đi!!

Đèn trong phòng ăn bỗng nhiên chập chờn. Izuku chậm rãi đứng dậy khỏi đùi Katsuki, những tia sét màu xanh lục lách tách bật ra quanh gương mặt xinh đẹp.

Sự bối rối và sợ hãi dần hiện lên trên khuôn mặt Fuji cùng lũ đối tác của hắn chỉ trong vài giây.

Và Izuku biết chúng đã nhận ra cậu thực sự là ai rồi.

"Vãi cả cứt, đấy là anh hùng Dek -," một gã trong băng đảng thảng thốt gào lên, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị roi đen phóng ra quấn quanh cổ.

Fuji hét lớn, trườn ra khỏi chỗ ngồi và bò về phía cửa, Katsuki ngay lập tức bám theo gã. Mấy tên đàn em mặc đồng phục đen chạy ùa vào, một tên trong số đó có cơ thể phát ra ánh sáng hồng neon rực rỡ, có lẽ là do quirk.

"Chết tiệt - bắt lấy nó đi!" Fuji gào vào mặt đám thuộc hạ, Katsuki rùng mình chuẩn bị tư thế khi gã đàn ông màu hồng lao tới phía hắn.

Hai người vung nắm đấm, mọi thứ hỗn loạn trong tiếng va đập và chửi bới không ngớt. Tia lazer màu hồng từ gã tội phạm và quirk bộc phát của Katsuki trực tiếp đụng độ nhau gây ra tiếng nổ lớn, phá hỏng lớp hóa trang, tiết lộ danh tính thật của hắn. Hai người bị vụ nổ làm văng ra ngoài cửa sổ, rơi xuống tầng chính của con thuyền sang trọng.

Izuku đã trói tất cả những người đàn ông mặc vest vào một góc, lũ đàn em của Fuji thì đang cuống cuồng tìm cách hộ tống gã ta ra ngoài, nhưng Katsuki biết rằng Omega của hắn, chết nhầm, Izuku, sẽ tự giải quyết được ngon nghẻ đâu vào đấy thôi. Còn hắn thì phải xử lý thằng khốn màu hồng phiền phức này đã.

"Mày yếu đuối quá Dynamight,"

Gã đàn ông hồng chóe nhổ nước bọt, phóng ra pheromone để thể hiện sự thống trị của mình.

"Tao đã luôn cố gắng tìm cách tiếp cận để đấm nát cái khuôn mặt đẹp trai của mày trong suốt nhiều năm trời."

"Còn mày thì bốc mùi như phân chó," Katsuki hậm hực đáp lại, kích hoạt quirk rồi giáng mặt gã xuống tấm phản gỗ lớn. "Tao còn đéo biết mày là ai luôn. Fan cứng à?"

Mũi gã gần như gãy vụn, miệng phun ra một ngụm máu khi bị Katsuki túm tóc kéo lên.

"Mày đã làm anh trai tao bị hôn mê trong cuộc đột kích của mày ở Tokyo ba năm trước," Gã gầm gừ trong đau đớn, cố gắng gỡ tay Katsuki ra một cách thảm hại. "Daiki Hara. Cái tên đã gợi ra cho mày ký ức gì chưa?"

"Sao tao lại phải quan tâm đến thằng anh trai hư hỏng của mày?" Hắn càu nhàu rồi thả tay ra cho gã tội phạm rơi xuống đất, liếc mắt nhìn gã chật vật ho ra máu một cách khinh bỉ. "Đáng lẽ ngay từ đầu nó đã không nên sử dụng vũ khí bất hợp pháp. Không thì bây giờ cũng đang sống tốt rồ—"

"Anh ấy chỉ là dân thường!"

Gã dùng hết sức bình sinh hét lên và Katsuki cảm tưởng như toàn bộ dưỡng khí bị trút khỏi phổi mình.

"Anh tao là thường dân duy nhất bị thương trong vụ đó. Anh ấy đã lấy vợ và có ba đứa con, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường đang trên đường đi về nhà, nhưng không may bị dính vào mớ hỗn độn đó! Và bọn khốn tham nhũng các người đã phản ứng thế nào? Bằng cách che đậy vụ việc đi. Bằng cách xóa cả tên của anh ấy, như thể một người chưa từng tồn tại! Sau đó các ngươi tống anh ấy vào một bệnh viện nào đó, trả tiền cho các y tá để chúng giả vờ rằng anh chỉ là một kẻ ất ơ bị thương không có giấy tờ tùy thân nào. Vợ và các con của anh tao thậm chí còn không biết anh ấy đang ở đâu nữa."

Trong lúc hắn đang bị phân tâm bởi dòng suy nghĩ hỗn độn, gã tội phạm lồm cồm bò dậy và tung một đòn vào bụng Katsuki, nắm đấm của gã ta hồng phát sáng.

"Tôi -," Katsuki thở nặng nhọc. "Tôi không hề biết về chuyện có thường dân bị thương."

"Không biết,"

Gã thủ thỉ chế nhạo.

"Bởi vì bọn cấp trên đã giải quyết hết việc đó cho mày rồi, Cậu bé vàng Dynamight quý giá của dân chúng! Đương nhiên bọn ở Hiệp hội phải làm đủ mọi cách để danh tiếng của mày không bị tổn hại rồi! Đáng thương làm sao."

Hết cú đấm này đến cú đấm khác liên tục trút xuống người Katsuki, hắn không thể suy nghĩ sáng suốt được nữa.

Hắn biết việc thường dân bị thương (hoặc thậm chí thiệt mạng) trong lúc giao tranh đôi khi vẫn xảy ra, nhưng hoàn toàn không thể ngờ được có ngày chính hắn lại là kẻ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho người dân vô tội. Tâm trí Katsuki liên tục chạy đua, trầm tư suy nghĩ về khả năng những chuyện như vậy đã diễn ra nhiều lần nhưng đều bị cấp trên che đậy, hoàn toàn không để lại dấu vết, không một ai nói sự thật cho hắn biết.

"Kacchan!" Tiếng Izuku hét lên khiến Katsuki đưa mắt nhìn theo, trên gương mặt khả ái thường ngày là vẻ khát máu hiếm thấy.

Katsuki cảm thấy như hồn lìa khỏi xác khi Izuku lôi xềnh xệch gã đàn ông màu hồng ra xa khỏi người hắn và hoang dại đánh gã đến bất tỉnh. Pheromone giận dữ của Omega nhỏ tỏa là nồng nặc, bóp nghẹt, lấn chiếm bất kỳ mùi hương nào khác còn đọng lại xung quanh.

Từ xa, có một chiếc trực thăng đang bay đến gần - đứng ở ngưỡng cửa mở khi máy bay hạ cánh là Melanie, vẻ mặt cô tuy không hài lòng nhưng phần nào cũng nhẹ nhõm.

Đôi mắt của Izuku như sáng lên trong bóng tối, nhưng giờ không còn kẻ xấu nào để chiến đấu nữa, thế là cậu bắt đầu nũng nịu quấn lấy Katsuki, dụi dụi mặt vào ngực hắn rồi rên nhỏ, mềm mại dễ thương như một chú Koala. Có lẽ là đang đánh dấu hắn thật kỹ bằng mùi tin tức tố của mình.

Cảnh tượng ấy được mọi người xung quanh chứng kiến, và Katsuki không khỏi cảm thấy có chút tự mãn.

Bởi vì rõ ràng bản năng Omega của Izuku đã chọn hắn là chốn an toàn, cũng coi hắn như một người cậu cần bảo vệ. Có lẽ không phải với tư cách là Alpha hay người yêu cậu, mà chỉ là một người quan trọng thôi.

"Chà, xém nữa thì nhiệm vụ phá sản ấy nhỉ," Melanie bắt đầu thở dài khi cánh quạt trực thăng quay đủ chậm để không át đi mọi tiếng động khác.

"Hai người quả nhiên quá bạo lực cho kiểu nhiệm vụ này rồi."

"Bọn chúng xúc phạm chúng tôi trước," Katsuki càu nhàu, vòng tay ôm lấy Izuku khi Omega nhỏ bắt đầu ngân nga rên bằng giọng mũi nghèn nghẹn, muốn hắn chú ý tới mình.

"Tôi có thể thấy điều đó," Melanie tỉnh bơ, nhìn xung quanh mớ hỗn loạn còn sót lại sau khi những tên trùm yakuza bị hạ gục, kèm theo một đống cửa sổ vỡ và nội thất cháy tùm lum.

"Có vẻ như người bạn nhỏ của chúng ta cũng sắp tới kì phát tình rồi đó."

Katsuki chớp chớp mắt ngơ ngáo.

"Ai, Deku á? Không phải đâu."

Izuku tiếp tục nhõng nhẽo rên xiết, đôi chân cậu giờ còn chẳng buồn chạm đất nữa, đem toàn trọng lượng cơ thể đu lên người Katsuki một cách không hề kín đáo, tế nhị chút nào.

Và, Izuku tỏa ra mùi hương thật ngọt. Ngọt ngào hơn thường ngày rất nhiều.

"Còn một tháng nữa kì phát tình tiếp theo của nó mới đến," Katsuki nói, gần như đang cố thuyết phục bản thân, cố gắng giữ bình tĩnh.

Vì cơn phát tình chỉ đột ngột bị kích thích ngoài chu kỳ bình thường khi Omega ở gần một Alpha mà họ coi là bạn đời, hoặc chí ít là gần như vậy. Kiểu, một đối tượng đang tán tỉnh hoặc bạn trai họ, đại loại thế.

Nhưng chẳng phải hai đứa chỉ là bạn bè thôi sao? Izuku chỉ coi hắn như một người bạn không hơn. Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao Izuku lại bất chợt phát dục được chứ?

"Về nhà thôi, Izu,"

Katsuki càu nhàu theo kiểu dịu dàng, bế bổng Izuku lên như công chúa rồi chui vào trực thăng, dễ dàng như cậu chẳng đáng tí cân nặng nào. Tâm tình của Izuku vì vậy mà trở nên vui vẻ ríu rít, trái hẳn với bọn tội phạm đang bị chính quyền lôi đi.

Người phụ nữ ngồi trong lòng Fuji lúc nãy cũng đã được Melanie dẫn đi. Quanh đôi vai gầy của cô quấn một chiếc chăn lông cừu mềm, cô mỉm cười nhẹ với Katsuki để cảm ơn. Katsuki gật đầu thay cho lời đáp, hy vọng cô đã nhìn thấy, rồi tiếp tục nuông chiều, mặc Izuku ra sức dụi mặt vào cổ hắn và rên rỉ trong vòng tay hắn.

Mùi hương của Izuku tuyệt vời như thiên đường. Trên suốt chặng đường về, Katsuki chỉ biết nghiến răng chịu đựng, cố tưởng tượng đến những hình ảnh lố bịch và kém hấp dẫn nhất để kìm nén dục vọng của bản thân.

Katsuki đã định đưa Izuku về căn hộ của cậu và rời đi càng nhanh càng tốt, nhưng chuyện đâu có đơn giản thế.

Tới nước này thì chỉ có thể nhận xét cuộc đời hắn là một vở hài khốn nạn.

"Kacchan, ở lại với tớ đi," Izuku ngân nga, những lọn tóc xoăn dính vào trán vì mồ hôi, không khí xung quanh tưới đẫm dư vị ngọt ngào mê hoặc của cậu. "Đi mà."

Cậu nhẹ nhàng kéo bàn tay to lớn của Alpha tóc vàng, xụt xịt nài nỉ.

Katsuki cảm thấy như đang bị thôi miên, vô thức đóng và khóa cánh cửa nhà lại.

Bây giờ họ đang ở trong không gian kín đáo ấm áo của căn hộ, mùi hương của Izuku cũng vì vậy mà trở nên nồng nàn hơn gấp mười lần. Ngôi nhà này vốn dĩ đã có mùi của cậu rồi, nhưng vào kì phát tình, nó tỏa ra ngày càng nhiều hơn, mềm mại và dễ chịu, nhưng cũng áp đảo và câu dẫn.

"T-Tao phải đi thôi, Izuku," Katsuki nghẹn ngào, dương vật co giật và cương cứng dưới lớp quần.

"Tại sao cậu lại đi?" Izuku ngước mắt ngây thơ hỏi, thực sự hoang mang, Katsuki gần như nuốt nước bọt khi Omega nhỏ đưa tay mơn trớn cạp quần hắn.

"Cậu không muốn tớ sao, Kacchan?"

Katsuki nuốt nước bọt, mắt muốn rớt ra khỏi đầu. Tình huống này không ổn. Thật sự không ổn chút nào. Alpha bên trong hắn đang gào thét rằng, đúng vậy, hắn rất muốn làm điều đó với Izuku.

Nhưng phần đạo đức và lý trí còn sót lại trong hắn, không, từ tận sâu trong đáy lòng, hắn biết là mình cần phải rời đi, bởi vì nếu họ làm tình - mọi chuyện sẽ không thể quay lại như cũ được.

Tình bạn này sẽ bị hủy hoại mãi mãi. Mọi thứ hai đứa đã nỗ lực đạt được, mối quan hệ hoàn hảo, đẹp đẽ của họ - đều sẽ đổ vỡ. Hắn làm như vậy không khác nào lợi dụng Izuku cả, và sau khi ngủ dậy, tỉnh táo trở lại, cậu sẽ thấy chán ghét hắn lắm, phải không?

Và tất cả những lý lẽ đó lập tức bị sút bay ra ngoài cửa sổ khi Izuku nhẹ nhàng bóp cặc hắn qua chiếc quần mềm mại, cậu khẽ mơ màng rên lên khi thấy nó cương cứng dưới động chạm của mình.

"Chết tiệt," Katsuki gầm gừ.

Mẹ kiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro