➶ ཻུ۪۪ 。˚ (1|r17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến LA, Chương Hạo cảm thấy không thể kiểm soát được cơn buồn ngủ của mình, anh không nhịn được mà cứ ngáp liên tục, mỗi phút mỗi giây đều cố tìm góc nào đó để chợp mắt.

Tuy nhiên, chứng mất ngủ của Sung Hanbin cũng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, giống như bị điều khiển, cậu không ngừng nói chuyện chi tiết với các staff, sau khi trở về khách sạn, cậu thậm chí còn dắt tay anh người yêu của mình mà hào hứng lên kế hoạch rằng họ sẽ đi đâu sau khi kết thúc buổi biểu diễn.

Bên tai Chương Hạo là giọng nói trẻ con đầy vui vẻ của Sung Hanbin, anh có thể cảm nhận được nhịp tim ấm áp của mình, thỉnh thoảng sẽ là những nụ hôn của vị tiểu đội trưởng rơi trên má anh trong khí vẫn đang hót líu lo, anh gần như chỉ cọ đầu mình vào gối và vào trong vòng tay của Sung Hanbin, cứ vậy ngủ say.

Khi anh tỉnh dậy, vị đội trưởng nhỏ cũng đã đi về phòng của mình, nhưng chiếc giường vẫn còn vương lại ấm, nốt ruồi dưới mắt anh có chút ngứa ngáy, giống như vừa mới biến mất vậy.

Mặc dù quản lý liên tục lưu ý cậu phải làm gì và các staff luôn để mắt sát sao, nhưng dù có nói gì thì người trưởng nhóm ngoan ngoãn nhất thiên hạ luôn cẩn thận lắng nghe, sau đó vẫn lén lút lẻn vào giường anh người yêu.

Cậu luôn đưa ra vô số lý do cho việc đó: khi thì phải đi tìm Center nhóm để bàn chi tiết về vũ đạo trên sân khấu, khi thì do nằm giường trên khi lật người sẽ kêu cọt kẹt, sợ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của người nằm giường dưới,...

Lần này khi đến LA cũng không ngoại lệ, cậu vẫn là không được xếp chung phòng với Chương Hạo, cảm thấy vô cùng bất bình nên đã tới nằm lên giường của anh đêm đó, lấy cớ là hôm đó Gyuvin ngủ sớm do lệch múi giờ nên tiếng ngáy to quá.

"Ơ?! Nhưng không phải anh Hanbin trước đó cũng kêu là anh Hạo ngáy rất to à?"

Matthew nói xong liền cười rạng rỡ, cảm thấy bản thân rất có khiếu hài hước và tinh tế, nhưng... cả ba con người còn lại trong phòng hình như... bản chất không thích cười cho lắm.

"Anh Matthew! Anh không định đi tắm hả?!"

Park Gunwook tinh ý nhận ra điều gì liền đẩy Matthew 'hài hước' về phía phòng tắm. Cậu sau đó cũng ngoan ngoãn lên giường, đeo tai nghe vào và bắt đầu bấm điện thoại: Cậu chính là người có kinh nghiệm xử lý với mấy cái lý do của vị đội trưởng nhất mà!

Nhưng cái cớ cho đêm thứ hai còn tệ hơn đêm trước: Cậu sợ Chương Hạo lạnh, điều hòa trong khách sạn được bật quá nhiều, anh không thể ngủ một cách ấm áp được.

"Hả?! Nhưng điều hòa có thể..."

Lần này Matthew chưa kịp nói xong đã bị Park Gunwook bịt miệng kéo sang phòng khác chơi.

Thông thường sau khi hoàn thành buổi biển diễn, các thành viên sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi kèm với đó là sự phấn khích, bọn họ sẽ tụ tập lại một nhóm ba đến bốn người lại rồi rất lâu sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Nhưng lần này, Chương Hạo chỉ ngáp một cái, anh trèo lên giường, tựa đầu mình vào lồng ngực của Sung Hanbin, sau đó lập tức ngủ thiếp đi.

Chú gấu trúc đỏ sắp sửa biến thành chú gấu Koala tới nơi rồi.

Sung Hanbin dùng ngón tay vuốt ve nốt rồi dưới khóe mắt Chương Hạo, trong lòng cảm thấy mềm nhũn ra.

Cậu ôm lấy anh người yêu đang ngủ say trong vòng tay, nhưng vị trưởng nhóm vẫn chưa thể nào ngủ được vì sự chênh lệch múi giờ cũng như cảm giác phấn khích sau khi hoàn thành buổi biểu diễn.

Cậu không thể chợp mắt tới tận đêm khuya, nên cậu lấy điện thoại ra để lên kế hoạch hẹn hò cho ngày nghỉ hôm sau.

Sung Hanbin muốn thuê một chiếc ô tô, cậu kiểm tra lộ trình, cậu muốn đưa Chương Hạo đi dạo ngắm hoàng hôn.

Cậu đã được nghe từ rất lâu rằng hoàng hôn ở LA rất lãng mạn.

Nhưng người đội trưởng đáng tin cậy, người đã lên kế hoạch cho mọi thứ trở nên hoàn hảo, lại quên mất kiềm tra thời tiết.

Sung Hanbin đã nghĩ rằng ánh nắng ở California sẽ giống như mọi ngày và đây sẽ là một ngày hẹn hò hoàn hảo.

Nhưng nhìn con đường ẩm ướt ngoài cửa sổ, những giọt nước dày đặc bám trên cửa kính và những cảnh báo về việc bão to, động đất, lũ lụt trên điện thoại di động reo không ngừng, cậu nheo mắt cau mày.

Cái gì đây?! Sao lại xui xẻo như vậy chứ?!

Chương Hạo vừa tắm xong, trên tóc vẫn còn nhỏ những giọt nước, anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy vị đội trưởng đang đầy áp bức đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào chiếc cửa sổ bằng kính trong suốt.

"Hanbin à, sao thế em?"

"Không có gì đâu."

Sung Hanbin xoay người lại, mỉm cười dịu dàng, cậu cúi người sờ mái tóc vẫn còn hơi ẩm của Chương Hạo.

"Ôi! Trời mưa hả?!" Chú gấu Koala ngái ngủ cuối cùng cũng chịu tỉnh táo, anh bây giờ mới để ý tới khung cảnh bên ngoài cửa sổ, "Matthew với Gunwook có mang ô không nhỉ?"

"Có mang rồi, em vừa hỏi chị quản lý xong."

Chương Hạo ngồi bên mép giường, ngồi yên để cho em bạn trai dịu dàng lau tóc cho mình, anh lấy điện thoại ra thấy những cảnh báo về động đất và lũ lụt, đôi mắt hình quả hạnh mở to: "Thời tiết như này mà mấy đứa vẫn đi mua sắm luôn hả?!"

"Đúng vậy. Hiếm khi mới được đến LA mà, hôm nay cũng là ngày nghỉ, chị quản lý còn không nhịn được nữa kìa."

"Còn anh thì sao? Anh có muốn ra ngoài chơi không?"

Chương Hạo ngẩng đầu nhìn vào chóp cằm của Sung Hanbin, giơ tay lên giống như đang đùa giỡn với một chú mèo, nhẹ nhàng gãi.

Sung Hanbin cúi đầu hôn anh, từ vầng trán còn hơi ẩm ướt tới giữa lông mày, hôn lên chóp mũi, cuối cùng là đôi môi mềm mại của anh.

Phải hôn một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng nới với môi Chương Hạo: "Quên đi, mưa cũng không sao, anh có thể ngủ ngon và nghỉ ngơi thật tốt rồi."

Chương Hạo luôn rất nhạy bén trong việc nhận ra cảm xúc của Sung Hanbin, chẳng hạn như bây giờ. Bạn trai anh nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng với nụ cười rạng rỡ, trông cậu hoàn toàn ổn. Nhưng thực ra, có lẽ trong lòng cậu hiện giờ là các đám mây đang tích tụ lại và đổ cơn mưa to.

Nếu anh thật sự đi ngủ, Sung Hanbin có thể ngay lập tức biến cơn mưa lớn thành giông bão, nếu anh ngủ quá lâu bỏ cậu lại một mình, cậu có thể sẽ hóa thành cuồng phong, lũ lụt, động đất.

Hơn nữa, anh cũng đã ngủ li bì suốt hai đêm, năng lượng đã được nạp đầy, bây giờ có muốn ngủ cũng không ngủ được.

"Vậy chúng ta hẹn hò ở khách sạn đi."

Chương Hạo lắc mái tóc gần như đã khô của mình, đề nghị với một giọng điệu dứt khoát.

"Được!" Ngay khoảnh khắc đó đôi mắt cáo nhỏ tràn đầy tối tăm liền sáng lên, gò má cũng mơ hồ hiện lên chiếc ria mèo đầy đáng yêu. "Anh muốn ăn gì? Em gọi phục vụ phòng nhé? Hay là gọi đồ ăn mang tới? Chúng ta xem phim nha? Hay là anh muốn làm gì khác không? Chúng mình có thể..."

Sung Hanbin hưng phấn bấm bấm trên màn hình điện thoại, cậu huyên thuyên không ngừng, chú mèo tuyệt đẹp này dường như mỗi lần vui vẻ đều sẽ nói nhiều như thế.

Cách tốt nhất để chặn cậu lại chỉ có thể là hôn, đó chính xác là những gì Chương Hạo đã làm.

Anh quay người lại, quỳ một chân xuống cạnh giường, ngước chiếc cổ thon dài từ phía dưới lên hôn lấy cậu bạn trai lắm lời của mình mà không một lời giải thích.

Hôn đáp lại anh đã trở thành ký ức mặc định của Sung Hanbin, cậu dùng một bên tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của người yêu, tay còn lại xoa phần tóc gáy chưa khô hoàn toàn, kéo anh thật chặt trong vòng tay mình mà hôn.

Họ mang tới cho nhau một nụ hôn dài và đầy ướt át, tới khi Chương Hạo đã đạt tới giới hạn, anh khó khăn lắm mới có thể thoát ra, cơ thể trở nên mềm nhũn.

"Sao vậy anh?"

Giọng nói của Sung Hanbin có phần trầm khàn, không còn vui thú như thường lệ, đôi mắt cáo nhìn Chương Hạo hiện lên sự ấm áp và long lanh, như đang phản chiếu khung cảnh mưa bên ngoài cửa sổ.

"Matthew và Gunwook đều đi mua sắm rồi."

"Ừm?"

"Chiều này, trong căn phòng này chỉ còn một mình anh."

"Ừm."

Sung Hanbin rõ ràng hiểu hết, nhưng lại giả vờ như không hiểu gì. Cậu nghiêng đầu, khuôn mặt mèo trắng mềm lộ ra dáng vẻ đầy ngơ ngác và ngây thơ.

Chương Hạo vốn da mặt mỏng, có chút khó chịu với dáng vẻ không hiểu gì của bạn trai, anh nghiến răng nghiến lợi đẩy Sung Hanbin ra, dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn nói: "Quên đi, chúng ta xem phim."

Trước khi anh kịp đẩy ngươi kia ra xa hoàn toàn thì chú mèo lớn đã lao lại vào người anh.

Sung Hanbin đè anh xuống chiếc nệm êm ái, trao cho anh những nụ hôn. Từ môi, má cho đến cành tai của anh, cuối cùng cậu nở một nụ cười ngọt ngào tới bên tai anh, điềm tĩnh nói: "Em không muốn xem phim, em muốn xem anh cơ."

Chương Hạo cảm thấy toàn thân tê dại, nhưng khóe miệng anh vẫn nhếch lên, anh nhướn mày, ngoan ngoãn mở miệng đón nhận nụ hôn của cậu.

Dù chiều hôm nay có mây đen nhưng bầu trời lại chói chang đến lạ thường, ánh nắng của California vẫn luôn hiện hưu.

Vậy nên, khi Sung Hanbin ép Chương Hạo vào chiếc cửa sổ kính trong suốt cao từ trần đến sàn, từ từ ra vào ở phía sau, chóp mũi và đuôi mắt vốn đã đỏ hoe vì khóc của Chương Hạo lại càng đỏ hơn.

Mái tóc vương vãi trên trán vẫn còn chưa khô nước đã ướt đẫm mồ hôi nóng hổi, anh lắc lắc mái tóc ướt của mình, dùng giọng mũi khàn khàn kêu lên: "Ư... Đừng ở đây mà, sẽ bị người ta nhìn thấy mất..."

"Cục cưng, đừng sợ, đây là kính một chiều thôi." Sung Hanbin cắn lên vành tai của anh, giọng nói dịu dàng tựa tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, nhưng bên dưới lại không thương hoa tiếc ngọc dập mạnh vào, khiến những ngón tay đang đặt trên kính của Chương Hạo đều vì hứng phấn mà cong lên.

"Ư Ô... không... anh không muốn... không phải là ở đây... Sung Hanbin..."

Giọng nói vốn dĩ khàn đặc của thiếu niên bây giờ lại trở nên nhẹ nhàng như hơi nước, nhưng giọng điệu rõ ràng là đang ra lệnh với sự kiêu ngạo, anh vẫn luôn biết ba chữ 'Sung Hanbin' chính là công tắc phục tùng của chú mèo lớn, chỉ cần được anh gọi, chỉ cần một cú nhấp chuột, cậu sẽ ngay lập tức thực hiện mọi yêu cầu và đơn đặt của anh.

Quả nhiên, Sung Hanbin thật sự dừng việc ra vào mạnh mẽ của mình, cậu xoay anh người yêu hiện mềm nhũn như người không xương của mình, ôm chặt anh trong lòng.

Chương Hạo cả thân thể trần trụi đều đỏ ửng, khóe mắt cũng đỏ lên, hài lòng sờ lên môi cậu, kiêu ngạo ra lệnh: "Đi ngủ thôi... Ahhh.."

Anh chưa kịp dứt lời thì người kia liền ôm chặt và bất ngờ đâm vào bên trong. Dương vật nóng hổi của Sung Hanbin đâm vào trong một cách không thương tiếc, phần quy đầu phồng lên ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của anh.

Chương Hạo không kiềm được rên lên, anh theo phản xạ vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của Sung Hanbin, đôi chân dài cũng quấn chặt quanh eo của cậu, toàn thân run rẩy trước sức mạnh của dương vật nóng hổi kia.

"Em... Ưm..."

Anh vô thức đấm vào sau vai của Sung Hanbin, nhưng sức lực bây giờ hoàn toàn kiệt quệ nên nắm đấm của anh dường như giống như một hành động dịu dàng hơn là đang răn đe cảnh cáo. Lời phan nàn còn đang dang dở cũng bị cắt ngang bởi thứ đang ra vào ở dưới.

Sung Hanbin cứ vậy dựa vào cửa kính trong suốt, ôm anh người yêu trong lòng, đụ anh thật mạnh bạo.

Ở tư thế này sẽ không khiến Chương Hạo cảm thấy xấu hổ khi bị ép vào cửa số từ phía sau, nhưng cũng bởi vì nó mà mỗi lần đâm vào của Sung Hanbin đều là một cú lút cán khiến anh gần như không thể chịu nổi.

Nhiều lúc anh cảm thấy như dương vật to lớn của Sung Hanbin như đang đâm xuyên qua người anh, anh bám chặt vào bờ vai rộng của cậu, nhích hông lên cố gắng để chạy trốn, nhưng sau đó cậu lại cầm eo anh giữ chặt, nhấp mạnh vào phần xương chậu cứng.

"Uuuah... đừng làm vậy... sẽ gãy mất..."

"Anh yêu à, đừng khóc... Anh có thể cầu xin em được mà."

Giọng điệu của cậu rất dịu dàng, nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng tàn nhẫn.

Chương Hạo đương nhiên biết Sung Hanbin muốn nghe cái gì, nhưng anh lại kiên quyết lắc đầu, nghiến răng không muốn nói.

Đương nhiên cũng vì vậy, Sung Hanbin càng lúc càng nhẫn tâm hơn, mỗi lần ra vào đều cọ mạnh vào điểm nhạy cảm của anh, toàn thân anh đau nhức tê dại, từng phần cơ xương ở lưng đau như bi điện giật.

Chương Hạo nhìn vào chiếc cửa kính ướt được bao phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo, hòa quyệt cùng với độ ẩm bên ngoài khung của sổ, tạo ra một bầu không khí đầy ám muội.

Vào lúc anh muốn xuất tinh, quy đầu của của anh liền bị ngón tay của Sung Hanbin chặn lại, giọng nói của thiếu niên nhỏ hơn bình thường luôn vui tươi sảng khoái lúc này lại khàn đặc: "Anh yêu à... Làm ơn đi mà~"

Chương Hạo toàn thân không còn chút máu, cắn mạnh vào vai của Sung Hanbin, cau mày không chịu thả.

Kể từ lần thành công trước, Sung Hanbin luôn bắt anh mỗi lần đên đỉnh phải gọi cậu là 'Chồng'.

Thực ra, Chương Hạo mặc dù xấu hổ nhưng sau một lần hét lên, anh dần trở nên miễn nhiễm với nó.

Chỉ là anh thực sự không thích Sung Hanbin ép buộc mình như vậy, anh muốn thắng đến mức không muốn nhận thua.

Anh vòng bắp chân quanh eo Sung Hanbin, dùng phần phầm bàn chân mèm mại mịn màng nhẹ nhàng xoa phần đuôi đốt sống nhạy cảm của đối phương, rồi cố ý co rút như cắn phần phía sau đang ngậm lấy dương vật của cậu.

"Uhm..."

Động tác chí mạng này khiến xương cốt cứng rắn của Sung Hanbin lại sưng lên, phần thắt lưng của cậu run lên vì phần thịt chân mềm mại của người yêu ma sát.

Đôi mắt cáo đen có chút đỏ lên, Sung Hanbin cắn môi dưới để kìm nén cảm giác muốn xuất tinh của mình.

Cậu ném Chương Hạo xuống giường, đưa tay xoa nốt ruồi dưới đôi mắt đỏ hoe của anh, giọng nói ôn nhu như nước, giọng điệu giống như đang dỗ dành em bé, nhưng từng chữ thốt ra lại điên cuồng đến đáng sợ.

"Anh... Nếu anh không nói gì... Em sẽ đi ra luôn đấy."

"Sung Hanbin!!!" Chương Hạo sợ đến mức ngay lập tức siết chặt eo, phản xạ liền muốn trốn thoát nhưng lại bị đối phương ghì chặt dưới thân.

"Chồng... chồng à... đừng có làm thế... làm ơn đó... làm ơn..."

Cuối cùng anh cũng khuất phục nói ra, gào khóc và đá chân liên tục. Ngay khi Sung Hanbin thả ngón tay ra đồng thời xuất tinh, anh liền hét lên, hông đẩy lên và đạt cực khoái dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro