➶ ཻུ۪۪ 。˚ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú gấu trúc đỏ cuối cùng cũng tỉnh lại, anh rơi vào trạng thái choáng váng và rồi ngất đi trong cơn nóng ẩm cao trào.

Sau khi Sung Hanbin thành công trong việc thực hiện hành động xấu xa hiếm hoi của mình, lúc này cậu mới muộn màng lo sợ việc anh người yêu của mình sẽ tức giận.

Cậu nhẹ nhàng tắm rửa cho người kia và quấn chăn bông mềm mại cho anh, Sung Hanbin liền chạy xuống lầu mua cho Chương Hạo một cốc Fulibai.

Chờ cà phê khá chán nên cậu núp vào một góc và chụp ảnh trời mưa.

Đột nhiên cảm thấy mưa cũng không phải thứ gì đó quá tệ, dù sao thì Center của họ, King trong việc bảo vệ, đã không cho phép cậu động vào anh được vài tuần kể từ khi chuẩn bị cho Kcon đến Fancon. Hôm nay anh còn đặc biệt nhiệt tình và chủ động, thậm chí còn phối hợp với cậu trong tư thế ôm khó chịu nhất.

Những tiếc nuối, khó chịu chất chứa trong lòng Sung Hanbin ngay lập tức đã được giải quyết nhờ một buổi quấn quýt nồng thắm.

Việc lệch múi giờ của vị trưởng nhóm dường như tới hơi chậm trễ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ một cách hài lòng, người mất ngủ đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu ôm người yêu trong lòng và ngủ xuyên suốt buổi chiều tới tận đêm, khi cậu tỉnh dậy lần nữa, người trong lòng cậu đã uống hết ly Fulibai trong khi đang tựa người vào chiếc cửa số trong suốt.

Cậu từ lâu đã quen với việc bản thân luôn là người dậy trước, khi tỉnh dậy sẽ luôn có Chương Hạo trong lồng ngực. Trong giây lát, cậu cắt môi dưới, cảm giác khó chịu không thể giải thích bắt đầu lan tỏa.

Trong khi đối phương đang thẫn thờ ngắm nhìn cảnh đêm thì cậu đã đi tới ôm lấy anh từ phía sau.

"Sao anh không ngủ?"

"Anh ngủ nhiều quá, giờ ngủ không được."

Chương Hạo nửa đứng nửa nằm dựa vào vai cậu, quay đầu lại hỏi: "Sao mấy đứa còn chưa về nhỉ? Đã gần 2 giờ sáng rồi."

Đương nhiên phải có lý do khiến cho vị trưởng nhóm bình thường luôn lo lắng về mọi thứ đáng lẽ ra phải thực hiện hàng loạt cuộc gọi ngay lập tức từ lâu.

"Họ về sớm và ngủ trong phòng rồi."

"Hả? Sao mà ba đứa nó có thể ngủ được?"

"Gyuvin đang ngủ ở chỗ Yujin. Hôm nay maknae của chúng ta có chút bực bội nên chạy tới đó để an ủi rồi."

Chương Hạo trợn mắt, có chút không hiểu: "Trước khi tới công ty đã nói trước việc khu vực Anh này không dễ tiếp nhận trẻ vị thành niên rồi, anh tưởng Yujin đã chuẩn bị tinh thần rồi cơ."

"Ừm, nhưng nghe là một chuyện, thực sự trải nghiệm lại là một chuyện khác." Sung Hanbin quen với việc cau mày mỗi khi cảm thấy lo lắng, dụi cằm vào hõm cổ Chương Hạo, ôm lấy anh cùng ngắm cảnh đêm.

"Trong khi vẫy tay, em ấy đứng giữa anh và Matthew, em ấy bị rất nhiều fan phớt lờ. Maknae của chúng ta chưa bao giờ nhận được sự tiếp đón lạnh lùng như vậy, thất vọng là điều không thể tránh khỏi."

Chương Hạo tựa vào lồng ngực Sung Hanbin, vô thức gặm nhấm ngón tay, anh nghĩ lại vào mấy ngày trước Kim Gyuvin vì tin nhắn gặp sự cố mà buồn bực, chán nản, không khỏi quan tâm: "Gyuvin sẽ an ủi em ấy như thế nào? Chẳng phải bản thân em ấy vẫn còn đang buồn bực nữa sao?"

Thực sự, đây đúng là một khoảng thời gian khó khăn.

Chương Hạo nghiêng người, đưa tay nhẹ nhàng mở giãn đôi lông mày đang chau lại của Sung Hanbin, dùng giọng nói dày dặn, đều đặn và ngọt ngào nói: "Ngày mai khi trở về anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Yujin."

"Cảm ơn anh, anh đã vất vả rồi Hạo hyung." Sung Hanbin trong lòng tràn đầy cảm kích, ánh mắt cong lên tươi cười, cúi người hôn lên khuôn mặt và vành tai của Chương Hạo.

Leader là cậu rất giỏi trong việc giải đáp và giao tiếp, nhưng trong vấn đề này, Center Chương Hạo của cậu sẽ luôn biết cách đưa ra lời khuyên cho các thành viên hơn.

Đặc biệt là đối với Ricky và Yujin, tuy bình thường rất ngoan ngoãn nhưng khi gặp thất bại hoặc khó khăn, họ vẫn luôn nghe theo lời khuyên từ Chương Hạo nhiều hơn.

"Phần khó nhất phải là leader của chúng ta chứ!"

Chương Hạo xoa xoa đôi má mềm mại của Sung Hanbin, mỉm cười đầy ngọt ngào.

Trên thực tế, Sung Hanbin có lẽ hiểu tại sao mọi người trong tiềm thức luôn coi Chương Hạo như một vật tổ bất chấp những thất vọng và những tin đồn vô căn cứ.

Vì vẻ đẹp và sự hoàn hảo của bản thân nên anh buộc phải chịu đựng vùi mình trong mớ tin đồn từ lúc mới tham giachương trình.

Nhưng anh không bị khuất phục bởi những lời khuyên hay lời nói của người khác, thay vào đó, anh ngày càng mạnh mẽ hơn, dùng sức mạnh của mình để đáp trả lại tất cả những lời vu khống đó, cuối cùng giành được hạng nhất và trở thành Center Chương Hạo như ngày hôm nay.

Khi nói đến việc đi ngược lại số đông và đối mặt với những tin đồn, không ai đủ thuyết phục hơn anh.

"Tại sao anh lại có thể mạnh mẽ như vậy?"

Sung Hanbin từng cố gắng an ủi ngươi thương đang thất vọng của mình, để rồi cậu nhận ra Chương Hạo có thể tự mình chữa lành bản thân, anh không cần lời an ủi của cậu mà chỉ cần lời động viên và sự động hành của cậu thôi.

Thay vì nói với anh rằng phải đối mặt và giải quyết việc đó như thế nào, Sung Hanbin chỉ cần cùng Chương Hạo luyện tập, ăn uống, mát xa, khen ngợi anh đã làm rất tốt rồi, người thương của cậu có thể ngủ thật ngon và tỉnh dậy sống một cách đầy năng lượng vào ngày hôm sau.

Sức mạnh tinh thần của anh tựa như một lá cờ bất bại, thật khó để có thể không ngưỡng mộ anh.

"Hanbin, trước đây anh từng đọc được câu nói trong một cuốn sách."

"Đó là gì vậy?"

"Khi tấm gương bị bẩn, chúng ta không vì thế mà lầm tưởng rằng là do khuôn mặt mình bẩn. Vậy tại sao bạn lại nghĩ rằng bản thân là người không sạch sẽ chỉ vì người khác nói bạn không sạch sẽ?"

Sung Hanbin nhìn thấy được sự quyết tâm và kiên quyết trong đôi mắt của Chương Hạo, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn, cái ôm của cậu lại siết chặt hơn, chân thành thở một hơi: "Quả nhiên là Chương Hạo ha."

Chương Hạo đã quen với việc được trưởng nhóm Sung Hanbin khen ngợi và thay vì khiêm tốn, anh lại kiêu ngạo hất chiếc cằm nhọn lên nói thêm: "Đối với những lời nói bên ngoài, chúng ta chỉ cần tiếp thu những lời góp ý tích cực, hợp lý và bỏ qua hết những lý lẽ xấu, mang tính sỉ nhục mình."

Sung Hanbin hiểu ý anh, gật đầu, nghiêm túc hỏi thêm: "Hạo hyung, vậy làm sao để anh phân biệt thế nào là lời góp ý và thế nào là lời sỉ nhục?"

Nghe vậy, Chương Hạo thật sự cảm thấy bất lực, anh có cái tôi và sự cao ngạo, luôn có thể dứt khoát cho cái gì nên nghe và cái gì không nên nghe. Nhưng đội trưởng yêu quý của anh, Sung Hanbin, lại quá bao dung, đến mức chấp nhận hết những lời nói của người khác dù là tốt hay xấu, cậu luôn tự hỏi, suy ngẫm và luôn tự trách mình đầu tiên.

Anh giơ tay lên bịt tai của Sung Hanbin lại, nhẹ giọng phàn nàn: "Anh thật muốn đeo tai nghe cho em, để em chỉ có thể nghe được những lời đáng nghe thôi."

Sung Hanbin hiểu được sự đau lòng và lo lắng trong ánh mắt Chương Hạo, cảm thấy trong lòng như nhận được một luồng gió ấm áp, lắc đầu xoa xoa một bên má của người yêu, giọng nói đặc biệt ngọt ngào: "Vậy anh, anh hãy làm chiếc tai nghe của em nhé? Hãy nói em nghe những điều mà em nên nghe, em sẽ luôn lắng nghe anh."

Chương Hạo chán nản nhìn Sung Hanbin, bắt đắc dĩ vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, nhướn mày bông đùa: "Em định chỉ nghe anh nói thôi sao? Nếu như mỗi người nói một kiểu, em sẽ còn nghe anh sao?"

"Vâng!" Sung Hanbin chẳng cần suy nghĩ ngay lập tức gật đầu, thái độ thành thật đến mức khiến Chương Hạo giật mình. "Anh, ở đây với em anh luôn có quyền quyết định."

Bạn trai anh thật quá nghịch ngợm, toàn thích nói mấy lời tán tỉnh, Chương Hạo không thể chịu được và cũng không hoàn toàn tin điều cậu nói, anh dùng ngón tay thon dài chọc vào làn da mềm mại của Sung Hanbin. "Em nói nghe dễ dàng quá..."

Chưa kịp nói xong đã bị Park Gunwook gõ cửa cắt ngang.

"Anh Hanbin! Sao em gọi mãi mà anh không nghe máy. Quản lý nói sẽ tới phòng tìm anh đấy! Mau quay về nhanh lên!!"

Sung Hanbin nghe vậy liền giật mình, vội vàng mặc quần áo vào cho Chương Hạo.

Lần trước khi lẻn đến giường anh bị bắt, cậu không những bị hành hạ nửa tháng, mà anh người yêu của cậu cũng bị mắng và chỉ bảo.

"Sung Hanbin, em nói em nghe lời anh nhất, là em nói thật đúng không?"

Chương Hạo để bạn trai giúp mình tìm và mặc quần, sau đó anh nheo mắt lại, bất ngờ hỏi với giọng bình tĩnh.

Bởi vì bị gọi cả họ lẫn tên, lại bởi vì giọng điệu của người yêu quá nghiêm túc, Sung Hanbin theo bản năng khựng lại, nhìn vào đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp của Chương Hạo, kiên quyết gật đầu.

"Vâng. Em là hoàn toàn nghiêm túc."

"Vậy anh muốn em hôm nay không làm leader nữa."

"Hả?"

Trương Hạo nhéo một bên mặt của cậu, kéo lại gần môi hôn thật mạnh, giọng điệu của anh ngạo mạn lại pha thêm phần nghịch ngợm: "Trước bình minh hôm nay, em không được phép làm leader, phải làm mèo của anh, được không?"

"Hả? Hạo hyung, anh..."

"Bắt tay!" Chương Hạo đã nói là làm, xòe tay phải ra, bắt đầu công cuộc huấn luyện mèo.

Sung Hanbin đứng sửng sốt tại chỗ, nhưng theo bản năng giơ tay lên, đặt vào trong lòng bàn tay đang mở ra của Chương Hạo.

"Mèo ngoan~!" Chương Hạo cười đầy ngọt ngào, dùng tay trái xoa xoa bộ lông mềm mại của mèo, gãi gãi chiếc cằm nhọn của mèo, "Anh sẽ dẫn cưng đi chơi!"

"Cái gì cơ?!"

Đôi mắt của chú cáo nhỏ mở to, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoài nghi.

"Hể? Làm sao một con mèo có thể nói được tiếng người vậy nhỉ?"

Sung Hanbin cười không nói nên lời, nhưng vẫn rất khéo léo phối hợp với anh người yêu: "Meo meo?"

Giọng điệu giống nhau, ý tứ trong lời nói giống nhau, chỉ là đổi sang ngôn ngữ của mèo thôi.

Dễ thương đến mức Chương Hạo gật gù hài lòng, anh ăn mặc chỉnh tề lại vào, nói.

"Sung Hanbin, chúng ta bỏ trốn đi!"

"Meo?!"

"Cứ lái chiếc xe mà em thuê đi, đi tới biển, ngắm biển, lái xe một vòng rồi quay lại trước khi bình minh, được không?"

Chương Hạo giơ tay phải của mình ra, mời gọi chú mèo lớn của mình đến.

Sung Hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh nhân sáng lấp lánh của người thương, cậu đưa tay ra, đặt bàn tay ấm áp vào lòng bàn tay mát lạnh của Chương Hạo.

"Meo!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro