Chap 1: Ổng không phải kiểu người thích đọc sách đâu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

"Sawatdee krub!

Chào mừng quý khách đến với hiệu sách của chúng tôi!!"

Tôi vái chào vị khách mới vừa bước vào. Lướt qua outfit mà cô gái đang mang trên người, tôi dám chắc cô ấy là sinh viên của một trường đại học.

Tôi vẫn hay nhìn những cô cậu sinh viên diện những bộ đồng phục tươm tất bằng ánh mắt ghen tị. Nhìn ngắm họ lướt qua hiệu sách mỗi ngày. Trong thâm tâm vẫn luôn ao ước một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ được khoác lên mình loại trang phục như vậy. Nhưng chắc là tôi không may mắn có được cơ hội đó rồi!! Bản thân đang còn bận kiếm tiền để lo học phí cho em trai.

Tôi tự dùng cả hai bàn tay nhẹ vỗ vào má mình. Hít một hơi thật sâu và quay về với thực tại thôi nào!! Tự nhắc nhở bản thân rằng nếu đã không thể tiếp tục con đường học vấn, thì nhất định đứa em trai kia phải được ăn học tới nơi tới chốn. Chẳng vì lợi ích của tôi hay bất cứ ai cả, chỉ là vì tương lai của thằng bé thôi..

Thường thì nơi đây không có quá nhiều khách vào buổi trưa. Có những lúc là vắng hẳn, và hôm nay chính là một ngày như vậy. Tôi liền tranh thủ thời gian sắp xếp lại những cuốn sách theo đơn đặt hàng, trong khi chờ đợi người đồng nghiệp tới thay ca vào lúc 1 giờ. Gọn gàng và ngăn nắp.

"Xin lỗi?!"

Đột nhiên có tiếng ai đó cất lên từ đằng sau. Tôi xoay người lại, bắt gặp một cậu trai cao lớn, ưa nhìn, đang đứng trước mặt mình. Tôi có chút sửng sốt.

Cậu ấy có phải sinh viên của trường đại học gần đây không nhỉ?!

"Vâng!! Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ!?" - Tôi niềm nở.

Cậu ấy cười với tôi. "Ừm...Tôi muốn tìm mua sách, nhưng mà lại không chọn được cuốn nào!" - Cậu ấy có chút ngập ngừng. "Tôi không biết nên đọc cuốn nào!" - Cậu lại xoa xoa gáy rồi cười ngại ngùng.

Cậu ấy lại nhìn tôi. "Cậu giới thiệu cho tôi cuốn nào mà có thể đọc lúc rảnh được không!?"

Tôi có chút nghi hoặc. Chẳng phải mọi cuốn sách đều thích hợp để đọc vào lúc rảnh hay sao!? Đó là chuyện mọi người vẫn hay làm mà.. Ôi trời!!

"Không phiền cậu chứ!?" - Cậu ấy lại hỏi.

Tôi gật đầu mỉm cười. "Chắc chắn rồi ạ!! Cậu hay đọc thể loại sách như thế nào ạ!?"

Tôi thấy cậu ấy như đang suy nghĩ, trán có chút nhăn lại. Tôi cũng khẽ nhếch một bên lông mày, đợi câu trả lời.

"Ờ...Có thể loại nào cậu muốn giới thiệu không!!" - Cậu ấy lại hỏi.

"Hả?!"

Cái cậu này...có từng đọc sách bao giờ chưa vậy?!

"Ý tôi là...loại sách người ta hay mua nhiều nhất ấy!! Tôi cá là cậu biết loại nào nên đọc!!"

Tôi gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Tất nhiên là sách bán chạy thì có rất nhiều. Để tôi chọn cho cậu!!"

Vài phút sau, tôi quay trở lại chỗ cậu trai cao lớn đang chờ ở quầy thu ngân. Đưa cho cậu ta một cuốn sách.

"Của cậu đây. Cuốn này hay đó, cá nhân tôi cũng rất thích."

"Cậu thích đọc sách hả!?" - Cậu ta lại hỏi.

"Không thường xuyên thôi!!" - Tôi gật đầu.

"À... Nhưng cậu có vẻ là đã đọc qua rất nhiều sách rồi phải không!? Vậy, đọc xong cuốn này tôi lại đến nữa nhé!! Và nhờ cậu giới thiệu thêm cho một cuốn khác!"

Tôi gật đầu. "Chắc chắn rồi ạ!! Hiệu sách của chúng tôi luôn rộng cửa chào đón!!"

Tôi đem cuốn sách cho vào một chiếc túi giấy rồi đưa lại cho cậu trai kia. "Cảm ơn vì đã mua sách ở chỗ chúng tôi!!! Lần sau lại ghé nhé!!!"

"Vâng!!"

Rồi tôi lặng lẽ nhìn theo dáng vẻ cao lớn ấy dần khuất sau cánh cửa của hiệu sách.
.
.
.
Hai ngày sau đó..

Bây giờ đang là giữa trưa, và vẫn như thường lệ, chả có mấy vị khách ra vào cửa hiệu. Tôi đang cặm cụi ghi chép thì đột nhiên lại nghe có tiếng ai đó chào mình.

"Xin chào!!"

"Xin chào!!" - Tôi cũng ngẩng đầu chào lại.

Tôi cau mày. "Cậu..." - có chút ngập ngừng. Lại là cái cậu đã tới đây hai ngày trước đó..

"Đúng rồi. Là tôi đây!!"

"Tôi nhớ mà!!" - tôi đáp.

"Vậy...cậu đã đọc xong rồi đó hả!?"

Cậu ta cười. "Vâng. Đúng như cậu nói, nó hay thiệt đó, nên là tôi mới đọc hết nhanh như vậy!!"

"Thật may vì cậu thích nó!" - Tôi cười.

Cậu ta lại toe toét. "Vậy..." - cậu ta có chút ngập ngừng, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt tôi. "Giới thiệu cho tôi cuốn khác được không!?"
.
.
.
"Cảm ơn nhé!! Tôi mong được đọc nó quá!!"

"Mong là cậu thích!!"

"Chắc chắn rồi!!" - cậu ta hồ hởi.

"Nhưng mà...tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Hả?!" - tôi khựng lại. Cậu ta nhìn tôi, khoé miệng chợt cong lên.

"À...Tôi tên là Arm."

"Arm. Tôi là Pol." - cậu ta đáp. Tôi cũng chỉ gật đầu.

"Ơ, P'Pol."

Tôi quay lại nhìn người đồng nghiệp của mình, vừa tới nhận ca đã chào hỏi với Pol.

"Úi, Porchay."

"Chay. Hai người biết nhau hả!?" - tôi hiếu kỳ.

"Vâng P'Arm!" - Porchay trả lời tôi.

"Anh làm gì ở đây vậy?!"

"Mua sách." - cái cậu tên Pol đó trả lời, tôi liền thấy Porchay cau mày lại.

"Làm sao?! Chú mày nghĩ người như anh đây thì không biết đọc sách à!?" - Pol gắt. "Anh đây biết rõ chú mày đang nghĩ gì trong đầu đấy!!"

Porchay đảo mắt. "Rồi, rồi, đọc gì thì kệ anh." - thằng nhóc vừa nói vừa lắc đầu. "Em vẫn không tin được vào mắt mình đấy!! Nếu kể chuyện này cho anh trai em nghe, chắc ổng sẽ cười đến ngất mất!!"

"Ờ mà...anh mày thế nào rồi!? Dạo này không thấy nó liên lạc với anh." - Pol hỏi.

Tôi cứ đứng đó nhìn họ nói chuyện với nhau. Bản thân không biết gì nên cũng không thể làm gián đoạn. Như vậy sẽ thô lỗ lắm!!

"Anh ấy vẫn ổn. Em mới nói chuyện với ổng tối hôm qua nè. Ổng nói có thể sẽ về Thái trong vòng 2 tháng nữa á!!" - Porchay trả lời.

"Ừm. Cũng tốt. Còn chú mày thì sao?! Xin lỗi vì đã không thể đến gặp chú mày thường xuyên." - giọng Pol trầm đi.

Họ có vẻ thân thiết.

Bạn bè?

Người yêu?

"Em vẫn ổn, P'Pol. Em biết anh bận mà. Không cần lo cho em đâu!" - Chay xua tay.

"Ờ, vậy được rồi." - Pol liếc nhìn đồng hồ. "Bây giờ anh phải đi rồi. Gặp sau nhé Chay!"

"Vầng, anh đi nhé!!"

Rồi Pol di chuyển ánh mắt sang nhìn tôi. "Cảm ơn lần nữa nhé Arm!! Lần sau tôi sẽ lại ghé!!"

"Không có gì!!" - tôi gật đầu.

Sau khi Pol rời đi, Porchay liền tiếp cận tôi. "Em không ngờ là anh với P'Pol biết nhau đấy!!"

"Hả??" - tôi có chút giật mình. "Vừa mới biết đây thôi. Cậu ấy có ghé đây vào hai ngày trước."

"Thật vậy hả?!" - Chay trông có vẻ hốt hoảng, tôi lại càng tò mò hơn.

"Sao thế?!" - tôi thắc mắc.

"Không có gì. Chỉ là, em quen biết anh ấy từ năm anh ấy học lớp 8 và ổng rất hay sang nhà chơi với anh trai của em. Ổng không phải kiểu người thích đọc sách đâu!! Tất cả những gì em nhìn thấy ở ổng, chỉ là những lần chơi bóng rổ và cứ ru rú trong phòng anh trai của em cày game thôi." - thằng nhóc kể.

"Thật hả??" - Tôi hỏi lại. Porchay chỉ gật đầu.

Vậy, nếu đã không thích đọc sách thì đi mua sách làm cái gì???

Hừm!!! Thôi kệ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro