Chap 2: Cho tôi xin số điện thoại của cậu nhé?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

"Alo, Tay. Mày đang ở đâu rồi?!" - Tôi nói qua điện thoại.

Tôi đang đứng trước cổng trường đại học, và trên tay thì cầm theo cuốn sách của thằng Tay, bạn thân của tôi. Chúng tôi chơi với nhau từ thuở bé, và dĩ nhiên là cùng nhau lớn lên. Nhưng không giống như tôi, hiện Tay đang theo học ngành quản trị kinh doanh tại ngôi trường này.

Lúc tôi vừa chuyển đến Bangkok, Tay vẫn còn đang ở trong kí túc xá của trường. Nhưng sau khi biết tôi đến và đã thuê được phòng trọ, nó ngay lập tức phóng sang chỗ tôi đòi ở ghép. Cũng chẳng phiền hà gì đâu, nhất là khi nó khiến tôi cảm thấy mình không cô đơn. Nhưng có điều này nhất định tôi phải nói, cái thằng đó...thỉnh thoảng nó vẫn hay làm cho tôi nhức hết cả đầu... Hừ!!

"Được rồi, tao tới ngay đây. Đứng yên một chỗ, đừng có để tao phải đi lòng vòng kiếm mày đấy!!" - Tôi gằn giọng cảnh cáo Tay rồi cúp máy.

"Xa không vậy nhỉ!? Mất bao lâu đây chời!?" - Tôi thở dài rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Vẫn còn kịp giờ đi làm!!" - Tôi tự nhủ.

Tôi bắt đầu đi theo cái biển chỉ dẫn, lâu lâu lại phải hỏi vài bạn sinh viên vì tôi cũng không chắc mình có đi đúng hướng hay không nữa.

Tôi cứ liên tục nhìn vào đồng hồ trong khi cố gắng đi thật nhanh, nếu không nói thẳng ra là chạy. Và khoảnh khắc tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay mình, chỉ trong vài giây lơ là, tôi đã đâm sầm vào ai đó.

"Ối!" - Tôi suýt ngã. Nhưng thật may người đó đã cứu tôi khỏi màn tiếp đất.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý!" - Tôi có chút căng thẳng. Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt của người đó, tôi đã thực sự không tin vào mắt mình.

IM !! ĐI !!

"Arm?"

Tôi nhìn lên và Pol đang đứng trước mặt mình. Cậu ta không chỉ có một mình. Người kế bên chắc là bạn cậu ta rồi.

"Pol?"

Pol mỉm cười khi nghe tôi gọi tên cậu ta. Cái trường bự như vầy, biết bao nhiêu sinh viên, sao cứ phải là cái cậu trai này thế?!

"Cậu làm gì ở đây thế!?" - Pol hỏi. Nụ cười trên gương mặt ấy có chút làm tôi lo lắng, dù bản thân cũng không rõ vì sao.

"Chờ đã, mày biết thằng này hả?!" - bạn cậu ta hỏi nhưng Pol không trả lời. Tôi cười gượng.

"Cậu làm gì ở đây?!" - Pol hỏi lại tôi thêm một lần nữa.

"À, tôi đến gặp bạn thôi! Nó nhờ tôi đem sách đến giúp." - Tôi đáp.

"Ừm... Tôi cứ tưởng cậu đến tìm tôi!!"

"Hả?!" - tôi không nghe nhầm đấy chứ?!

Cậu ta có vấn đề về não à!!

Cậu ta cười. "Đùa thôi!! Nào, tôi đi cùng cậu nhé!"

"Không cần đâu. Tôi tự đi một mình được rồi. Không làm phiền cậu!" - tôi hơi quýnh.

"Không sao. Tôi có bận gì đâu!!" - Pol vui vẻ.

"Này, tụi mình phải lên lớ-- *ối* " - cậu bạn kia chưa kịp nói hết câu đã bị Pol đánh cho một phát vào lưng rõ kêu.

"Đừng để ý tới nó. Nó hay nói nhảm vậy lắm." - Tôi cau mày. Còn cậu bạn kia thì lại cười toe toét rồi xoa xoa cái lưng vừa bị ăn tát.

"Ờ, tao hay nói nhảm. Nhưng không có xạo lồ- như mày!" - cậu ta phóng cho Pol một ánh nhìn chết người, trong khi Pol chỉ nhìn tôi cười ngây ngốc.

"Ừm, vậy nếu không bận gì, cậu có thể đi cùng tôi!" - Pol gật đầu lia lịa.

"Pete, mày đi trước nhé! Tao sẽ đuổi theo sau!" - Pol nói với cậu bạn.

"Ờ, đừng có trễ nãi quá là được!"

Sau khi chào tạm biệt, tôi và Pol cùng đi bộ ngang qua khoa thương mại và kế toán.

"Bạn cậu học quản trị kinh doanh hả?" - Pol hỏi.

"Ừm." - tôi đáp.

"À..." - Pol gật gù.

"Còn cậu?" - tôi hỏi lại.

"Kĩ thuật." Pol trả lời.

"Tôi nghe nói...ngành đó nhiều người chọn lắm."

"Vậy đó." - Pol đáp gọn lỏn. "Cơ mà..." - cậu ta ngập ngừng. Tôi thoáng thấy nụ cười trên gương mặt ấy có phần đang muốn trêu chọc mình.

"Hả?" - tôi cau mày.

"Nếu cậu muốn tìm ai đó kiểu hotboy, cao ráo, chuẩn gu bạn trai, thì không cần tìm đâu quá xa xôi!" - Cậu ta ung dung.

Tôi càng khó hiểu. "Ý cậu là gì??"

"Tôi sẽ trở thành bạn trai cậu!"

"Hả??"

Cái tên này. Mình nói muốn có bạn trai khi nào vậy?!

Pol cười lớn trước sự bối rối của tôi. Cậu ta xoa đầu tôi.

"Đùa đấy." - tôi hất tay cậu ta ra, khinh bỉ. Gan thật, dám đụng vào người mình.

Chúng ta chưa thân tới mức đó đâu anh bạn!!

Cuối cùng cả hai chúng tôi cũng đã đến trước toà nhà của khoa. Tôi nhìn xung quanh, rất nhiều sinh viên ngồi rải rác trên các băng ghế đá. Tán gẫu có, thảo luận có. Vậy ra...sinh viên chính là như thế này!!

Mà thôi kệ đi. Thằng Tay đâu rồi nhỉ??

"Cậu thấy bạn cậu chưa?" - Pol hỏi.

"Thằng Arm."

Tôi chưa kịp trả lời Pol, đã nghe tiếng Tay gọi tên mình. Nó đang đứng ở góc sân phía xa vẫy tay với tôi. Tôi cũng dơ tay lên vẫy lại.

"Nó kia rồi!" - tôi trả lời Pol.
Chúng tôi cùng đi đến chỗ Tay, nó cũng đang ở cùng vài người bạn. Vừa lại gần, tôi đã liền xáng cuốn sách vô đầu nó.

"Lần sau làm ơn nhớ đồ của mày dùm! Lúc nào cũng quên!" - tôi cằn nhằn. Tay thật đúng là Tay mà!!

Tay vơ lấy tay tôi nắm chặt. "Cảm mơn nhó, bạn iu!!" - lại còn bày ra vẻ mặt dễ thương.

"Đừng giận nhá!! Tối nay tao sẽ mua vài món ngon ngon. Mày không cần phải nấu ăn đâu, nhá !!" - Tay lại mè nheo.

Tôi đảo mắt rồi lắc đầu. "Ờ, ờ!"

Tay toe toét. Còn đám bạn của nó thì chỉ nhìn chúng tôi mà cười trộm. Sau đó nó cũng chịu giới thiệu tôi với tụi bạn nó.

"Ơ... Mà mày cũng có bạn đại học à??" - đột nhiên Tay hỏi tôi.

Ờ đấy! Quên mất cậu trai kia.

"À... Đây là ---"

"Tôi là Pol." - cậu ta tự giới thiệu luôn không cần chờ tới tôi.

"Tôi là Tay, bạn thân của Arm." - Tay nói rồi liếc sang tôi. Pol thì chỉ gật đầu.

"Tao không biết là mày có bạn ở đây đấy!" - Tay nói.

"Tụi tao chỉ mới biết nhau thôi!" - tôi trả lời.

"Thật hả??" - nụ cười của Tay rõ ràng là đang nghi ngờ bạn thân nó.

"Ờ, Tay. Bây giờ tao phải đi rồi. Tao trễ làm mất." - tôi sợ mình không thể chịu đựng cái ánh mắt dò xét của nó lâu hơn  được nữa.

"Ờ, đi cẩn thận nhá! Gặp mày ở nhà!"

"Ừ."

Tôi và Pol rời đi sau đi chào tạm biệt Tay. Bỗng Pol ngăn tôi lại.

"Arm."

"Hả??"

"Ờm..." - cậu ta có chút do dự xoa xoa gáy mình.

"Có chuyện gì vậy?" - tôi hỏi.

"Ờm... Cho tôi xin số điện thoại cậu được không?!"

"Hả??"

Sao tự nhiên?!

"Cho tôi xin số điện thoại của cậu nhé?!" - cậu ta hỏi lại, lần này to và rõ hơn.

Chờ đã. Sao mình phải cho cậu ta biết số nhỉ!! Có thân thiết gì đâu!!

"Tôi..." - tôi liếc xuống chiếc điện thoại trong tay mình.

"Này!!" - thật bất ngờ Pol đột ngột cướp lấy chiếc điện thoại khỏi tay tôi. "Này Pol, trả lại đây!!"

Tôi cố gắng lấy lại điện thoại nhưng cái tên to lớn kia đưa tay lên cao quá, lại còn đang hăng say nhập số điện thoại của hắn vào máy của tôi. Có vài người nhìn chúng tôi mà cười nói bàn tán. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ nên đã thôi không cố giành lại điện thoại nữa. Tôi trừng mắt với Pol.

Hừ... Có nên đá cho cái tên này một phát vào mông không?!

Tôi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Pol lấy điện thoại của cậu ta từ trong túi quần rồi gạt thanh nhận cuộc gọi. Cậu ta nhếch mép.

"Xin chào, em yêu!!" - Pol giả vờ như đang nói chuyện điện thoại rồi trưng ra bộ mặt trêu đùa tôi.

Cái tên này!!

Tôi giựt lại điện thoại của mình từ tay cậu ta. Cúp máy rồi lườm cậu ta một cái.

"Được rồi, tôi xin lỗi! Nhưng nếu không làm vậy chắc cậu sẽ chẳng chịu cho tôi số điện thoại đâu, đúng chứ!?"

Tôi lười tranh cãi nên thôi mặc kệ. Tôi chỉ thở dài. "Sao cũng được. Tôi đi đây."

"Ừm... Đi cẩn thận." - Pol cười với tôi.

Tôi lắc đầu khinh bỉ rồi rời đi.

Tôi với cậu coi như xong chuyện rồi nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro