Chap 3: Mình cũng thích cậu ta rồi sao?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chiếc chuông gió ngoài cửa reo lên, Porchay ngẩng đầu và vái chào vị khách mới tới.

"Sawatdee krub!

Ối, P'Pol."

"Chào nhóc."

Pol đứng ngay quầy thu ngân, mắt đảo một vòng quanh hiệu sách.

"Arm đâu??" - Pol hỏi.

"P'Arm hả?! Ờm..." - Porchay ngập ngừng rồi cũng nhìn quanh. "Chắc là đang sắp xếp lại sách ở mấy cái kệ đằng kia. Sao thế ạ?!"

"Ờ, biết rồi!" - Pol quăng cho Chay câu trả lời gọn lỏn rồi bỏ đi tìm Arm, để lại một thằng nhóc chưng hửng với câu hỏi chưa có câu trả lời.

"Ơ hay! Cứ thế mà đi à?! Ít ra cũng phải trả lời mình cho đàng hoàng trước đã chứ!!" - Chay lầm bầm.

Arm đang bận rộn với đống sách trên kệ. Thỉnh thoảng có thể nghe được giọng cậu ấy ngân nga một vài câu hát. Ở phía bên kia kệ sách, Pol đang lén lén lút lút chờ đợi thời cơ để hù Arm một vố. Cũng vì anh quá cao, kệ sách thì lại thấp, Pol luôn phải khom lưng xuống thật thấp để tránh bị phát hiện.

"Thằng Pol." - Arm hét toáng lên khi Pol đột nhiên lú đầu lên khỏi kệ sách và doạ cậu.

"Bất ngờ chưa (thằng dà)?!" - Pol cười nham nhở. Còn Arm thì tặng ngay cho anh một cái liếc sắc lẹm.

"Suýt hại chết tôi rồi đấy!" - Arm vẫn tiếp tục công việc.

Pol cười, cảm thấy thích thú khi nghe câu trả lời có phần châm biếm của Arm. Anh đặt tay lên kệ sách, rồi đặt cằm lên đó, ánh mắt phóng hết lên bao trùm người trước mặt.

"Tối hôm qua tôi gọi mà cậu không bắt máy!" - Pol nói.

Arm khựng lại. "Tôi không biết đó là cậu, với lại, tôi không nghe điện thoại của người lạ."

"Tôi còn tưởng cậu đang bận gọi cho người khác!" - Pol cau mày.

Arm không trả lời. Cậu di chuyển sang một cái kệ khác, và tất nhiên là kéo theo cái đuôi tên Pol nữa.

"Người yêu cậu hả??" - Pol lại hỏi.

"Ừ."

"Cậu nói dối."

"Là cậu tự nói vậy mà!"

"Tôi chỉ đoán vậy thôi!" - Pol mè nheo. Arm chỉ biết lắc đầu.

"Arm, giới thiệu cho tôi thêm cuốn nào hay hay đi! Cuốn kia tôi đọc xong rồi."

"Nhanh vậy à?" - Arm hỏi.

"Ừ. Sao thế? Có gì không đúng sao!? - Pol vẫn còn cười được trong khi Arm chẳng thèm để tâm tới câu trả lời của anh.

"Arm --"

"Vẫn muốn tiếp tục nói dối tôi à?!" - Arm không để cho Pol kịp nói thêm tiếng nào.

"Hở??"

Arm tạm ngừng tay lại, thở dài và thay đổi hẳn sắc mặt khi nhìn Pol. "Nói sự thật đi."

Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Pol xuất hiện với những lời đề nghị tương tự nhau về việc mua sách. Ban đầu, Arm dễ dàng tin tưởng, nhưng những lần sau đó càng thuyết phục cậu rằng, cái con người tên Pol này chỉ đang giả vờ mà thôi. Nhất là khi cậu nhớ lại những lời mà Porchay đã kể vào ngày hôm đó.

"Ý cậu là sao??" - Pol hỏi. Arm lại bắt đầu nghi ngờ anh.

"Đừng chơi trò giả ngốc nữa!" - Arm bắt đầu thấy phiền.

Pol thở dài. "Được rồi, nói thẳng luôn nhé!!"

Arm nhướn mày.

"Cậu còn độc thân chứ?!" - Pol hỏi.

"Sao?? Cậu thích tôi hay gì??"

"Đúng. Tôi theo đuổi cậu được không?!"

"Cũng có thành ý đấy!" - Arm nói rồi bỏ đi.

"Này!!" - Pol giận dữ tự vò tóc mình.

Anh có sai ở bước nào không nhỉ??

"Arm!"

Anh đuổi theo cậu. "Arm, cậu giận tôi à!?"

"Không."

"Vậy trả lời câu hỏi của tôi được không?!"

"Không."

"Sao vậy?! Tôi đang rất nghiêm túc đấy!!"

Arm dừng bước. Hơi thở nặng nề thoát ra từ vòm miệng. Cậu quay lại đối mặt với tên cao lớn kia.

"Pol, chúng ta chỉ vừa quen biết nhau cụ thể là mới có một tuần, vậy mà bây giờ cậu lại đột nhiên nói thích tôi, thật lố bịch!!"

"Tôi biết. Nhưng tôi thích cậu thật mà! Tôi đã để ý cậu cả tháng nay rồi. Ngày nào cũng đi ngang qua cái hiệu sách này, chỉ có thể âm thầm nhìn ngắm cậu!!"

"Cậu theo dõi tôi đấy à?? Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ??" - Arm giận dữ.

"Không phải vậy đâu!" - Pol thở dài. "Nghe này Arm. Tôi thực sự rất thích cậu. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy cậu là cách đây một tháng, tôi đã thích cậu ngay từ lúc đó rồi. Cậu vẫn không nhận ra vì sao tôi đến đây gần như là mỗi ngày chỉ để liên tục mua sách trong khi bản thân không phải là một thằng mọt sách hay sao???"

"Vậy là Porchay nói đúng."

"Sao chứ??" - Pol cau mày.

"Cậu chính xác không phải là kiểu người ham đọc sách." - Arm đáp.

"Cậu đã biết rồi à?! Vậy tại sao không nói?!" - Pol hỏi.

"Tôi chỉ muốn biết cậu rốt cuộc là có thể giả danh mọt sách tới khi nào thôi. Xem tôi như thằng đần."

"Tôi xin lỗi!!"

Arm không trả lời. Cậu liếc anh một cái rồi quay lại với công việc còn dang dở của mình.

"Arm!" - Pol ngưng lại một chút. Anh hít một hơi thật sâu trước khi nói ra những câu tiếp theo.

"Tôi xin lỗi vì gần đây đã làm phiền cậu. Tôi biết mình là một thằng tồi, đã khiến cậu khó chịu. Nhưng tôi chỉ muốn cậu biết một điều rằng, tôi thực sự rất thích cậu!" - Pol nghiêm túc.

Ánh mắt Pol vẫn không một giây nào rời khỏi Arm.

Chuyện bắt đầu từ tầm ba tháng trước. Vài tuần sau khi Pol từ Mỹ trở về Thái Lan, anh đến hiệu sách đón Porchay đi ăn tối. Khoảnh khắc nhìn thấy Arm, anh đã liền cảm thấy mình muốn tìm hiểu người này nhiều hơn. Kể từ ngày hôm đó, anh thường xuyên đến hiệu sách, nhưng không có gan gặp cậu.

Anh chỉ dám quẩn quanh rồi đi qua đi lại trước cửa hiệu sách. Đôi lúc cũng vào hẳn bên trong nhưng chỉ dám nhìn cậu từ xa. Lặng lẽ ngắm cậu bận rộn với mấy cuốn sách. Cho tới ngày hôm ấy, anh quyết định nói chuyện với cậu. Giả danh mọt sách rồi đến nhờ cậu giới thiệu cho vài cuốn để mua. Bản thân cũng không nghĩ cách này sẽ có hiệu quả, lại có thể giúp anh được ở gần cậu nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Pol thực sự muốn nghiêm túc với ai đó. Và Arm chính là người đó.

"Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa!" - nếu Arm đã không thích, Pol cũng không ép.

Pol chầm chậm bước đi. Khẽ liếc trộm , Arm còn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Anh ước gì cậu có thể suy nghĩ lại và chấp nhận tình cảm này của mình. Nhưng chắc anh chỉ có thể nằm mơ về nó.

Arm thở dài sau khi Pol rời đi. Cậu đứng ở cửa, đầu óc trống rỗng. Cậu có phải là đã quá cứng nhắc hay không?!

"Làm khó nhau vậy sao?!"

Arm rùng mình khi Porchay đột nhiên xuất hiện từ đằng sau.

"Chay, mày doạ chết anh đấy!" - Arm nói. "Thằng này!"

Chay khúc khích. "Được rồi. Anh không cần phải tự lừa dối bản thân như vậy đâu!!"

Arm cau mày khiến Porchay bật cười thành tiếng. "Nào nào, anh thực sự không có tí cảm tình nào với người ta hay sao?!"

"Chay!"

Porchay cười. "Anh à, em đã quan sát cả hai người mỗi ngày. Có thể em còn nhỏ, nhưng em biết chuyện gì đang xảy ra. Em biết P'Pol đến đây gần như là mỗi ngày, chỉ để âm thầm nhìn ngắm anh. Như vậy vẫn chưa đủ chứng minh anh ấy thích anh hay sao?!"

Porchay biết rất rõ. Pol đến đây thường xuyên và điều đó thật kì lạ. Thỉnh thoảng khi Pol tới, thằng bé thậm chí không vái chào, thay vào đó là chỉ thẳng cho Pol chỗ của Arm. Giả vờ đang tìm hay đọc sách, nhưng ánh mắt Pol thì luôn hướng về phía Arm.

"Anh hãy thử đặt tay lên ngực rồi tự vấn đi, rằng anh có thích người ta hay không?!" - Porchay đề xuất.

"Ờ ờ, đủ rồi đó. Quay lại làm việc của mình đi!" - Arm nói.

"Này, anh!" - Chay phản đối. "Được thôi, được thôi!" - Chay bỏ cuộc rồi quay trở về quầy thu ngân.

Arm thở dài. Nếu cứ tiếp tục nghe những lời đó từ Chay, cậu sẽ phát điên mất. Cậu nhẹ đặt tay lên trước ngực.

"Mình cũng thích cậu ta rồi sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro