Chap 4: Tôi hứa sẽ chăm sóc em. Không bao giờ rời xa em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

2 tuần sau đó..
.
.
.

"Thằng Tay!"

Ngay khi vừa đến nơi, thằng Tay đang ngồi cùng đám bạn, tôi liền đập sấp giấy vào đầu nó rồi nhìn khinh bỉ.

"Ối! Thằng Arm. Đau đấy." - Tay rít lên vì đau.

"Tao đã nói đừng quên đồ nữa mà. Tao còn phải nói bao nhiêu lần như thế nữa? Hả?!" - Tôi gắt. Tay chỉ ngồi nghe rồi bĩu môi.

"Ờ...xin lỗi." - Nó trả lời.

"Xin lỗi đã đời xong cũng đâu vào đấy."

Tay cười toe toét. Tôi chỉ biết thở dài rồi lắc đầu khinh bỉ. Tôi ngồi xuống cạnh nó. Nó nhìn, rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai tôi.

"Sao thế?" - Nó hỏi.

"Không có gì."

Tay thở dài, đảo đảo mắt. "Hừm.. Tao chơi với mày hơn 10 năm nay rồi. Tao đọc cái bản mặt mày giỏi hơn là đọc mấy cuốn sách quản trị kinh doanh chết dẫm đấy."

Tôi nhìn Tay, đầu óc sáo rỗng. Nó lắc đầu. "Này Arm."

"Rõ ràng tới vậy luôn à?" - Tôi hỏi.

"Ừm." - Tay gật gù.

Tôi chỉ im lặng. Không phải tôi không muốn chia sẻ vấn đề của mình với Tay, tôi chỉ là đang không biết nên bắt đầu từ đâu. Tôi biết Tay sẽ không để mình như vậy quá lâu đâu. Tôi chỉ...không biết nên giãi bày với nó thế nào. Đến tôi còn đang không rõ ràng với cảm xúc của chính mình.

Kiểu như, tôi thấy thoải mái khi Pol không tới và làm phiền mình nữa, nhưng đồng thời, tôi cũng không thể ngăn bản thân mình nghĩ về cậu ta. Bằng cách nào đó, có chút cảm giác khó chịu khi không còn được nghe giọng cậu ta gọi tên tôi và hỏi chuyện về mấy cuốn sách, hay chuyện này chuyện kia. Bối rối thật đấy!!

"Ờ. Nếu chưa sẵn sàng kể thì cũng chẳng sao cả. Tao không ép. Cứ việc nói với tao khi mày không thể tự mình giải quyết nhé!! Tao vẫn luôn ở đây." - Tay nói. Nó cười hiền với tôi. Tôi chỉ nhẹ gật đầu.

Nói chuyện với nó được một lát thì tôi cũng rời đi. Mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tôi đã không nhận ra mình vừa đâm phải ai đó.

"Tôi xin lỗi."

"Không sao ạ." - người đó nói. Tôi ngẩng đầu lên, chạm mặt một cậu trai có mái tóc hơi dài, cậu ấy đang cười với tôi. "Cẩn thận chút. Cậu sẽ lại đâm vào người khác mất."

"Vâng. Cảm ơn." - tôi đáp lại.

"Thằng Big! Nhanh chân lên!" - một người ở đằng xa đột nhiên la lên. Tôi thấy một vài thanh niên khác nữa cũng đang đứng cùng người đó.

"Ờ! Đợi chút!" - cậu ấy nói vọng tới, đáp lại đám bạn kia. Cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. "Chào nhé."

Tôi vái chào. Cậu ấy sau đó đã chạy đuổi theo đám bạn của mình rồi họ đi mất. Trước khi tiếp tục đi tiếp, tôi khựng lại khi nhận ra có ai đó rất quen đang đứng cách mình không xa. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó vài giây, chầm chậm tiến về phía tôi. Không cười. Không nói một lời nào.

Tôi hơi nao núng khi cậu ấy lại gần rồi ngồi xổm xuống.. Cậu ấy...cột dây giày cho tôi. Chúng đã tuột ra từ bao giờ vậy không biết?!

"Sao lại không chịu buộc dây giày vào thế?! Lỡ dẫm vào rồi ngã thì sao?!"

Có điều này, tim tôi đập nhanh hơn bình thường khi nghe giọng cậu ấy. Chết tiệt! Rốt cuộc là tôi đang muốn gì?!

Pol đứng dậy sau khi đã cột xong dây giày giúp tôi. Cậu ấy cười dịu dàng. "Lần sau cẩn thận hơn nhé."

"Cảm ơn."

Cảm ơn hả? Chỉ cảm ơn thôi sao? Tao biết mày muốn nói gì đó khác mà Arm. Thằng nhát gan!!

Pol gật đầu. Rồi tôi cứ thế nhìn cậu ấy rời đi.

Tại sao mình lại chẳng nói ra được lời nào vậy?!
.
.
.

Tôi uống cạn cốc bia mà Tay vừa rót cho. Tôi nhìn Tay đang cười nói với đám bạn của nó. Họ không phải lên lớp vào ngày mai và như thường lệ, đến quán bar này để vui vẻ. Và Tay dẫn tôi theo với cái lý do rằng tôi nên giải toả tâm trí một chút.

Thằng Tay. Mai tao phải đi làm đó.

Tôi không thể say xỉn được.

"Arm." - Tay gọi tên tôi. "Tối nay tao ở lại nhà Time nhé. Mày về một mình được không?"

Tình yêu tình báo.

"Ừm. Được rồi. Tao tự về được." - tôi nói. Tay gật gù.

Ở lại thêm một lát nữa, tôi quyết định đứng lên đi về.

Tôi đứng đợi bên ngoài quán bar, hy vọng có thể bắt được xe ôm hay một chuyến taxi. Gió đêm thổi nhè nhẹ. Tôi đưa tay tự ôm lấy vai mình, trời trở lạnh rồi. Có chút hối hận vì đã không mặc áo dài tay. Vài phút sau, đột nhiên có ai đó phủ áo khoác lên vai tôi. Tôi đã gần như giật bắn mình vì hành động đó. Đã định cởi bỏ chiếc áo khoác đó ra rồi cho tới khi tôi nhìn thấy người đó, và bất giác gọi tên cậu.

"Pol!"

"Sao cậu không chịu mặc ấm một chút? Cậu cũng biết trời sẽ trở lạnh về đêm mà." - cậu ấy nói.

Tôi không trả lời. Tay giữ chặt lấy chiếc áo khoác. Có thể ngửi thấy mùi nước hoa của cậu ấy và nó đang bắt đầu hoà quyện với mùi của tôi. Pol không nói gì thêm. Bầu không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ. Đến cả tiếng nhạc bên trong quán bar cũng không thể nghe thấy nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy được ngay lúc này, chính là nhịp tim của mình và hơi thở của cậu ấy. Cứ như thế, năm phút trôi qua.

"Cũng trễ rồi. Về thôi. Tôi đưa cậu về." - cậu ấy đột nhiên cất lời.

"Thôi được rồi. Để tôi bắt taxi." - Tôi từ chối.

Mày lại vậy nữa rồi, Arm. Lại từ chối!

Pol nhìn quanh. "Giờ này khó bắt taxi lắm. Cứ về với tôi đi."

Cậu ấy nắm tay tôi kéo về phía chiếc xe. Tôi không thể nói thêm được lời nào. Cậu ấy thật nghiêm túc khiến tôi có chút sợ hãi cùng lo lắng. Cậu ấy bảo tôi vào trong xe. Tôi cũng không biết cách từ chối nên thôi cứ làm theo những gì cậu ấy muốn. Chúng tôi đều đã ở trong xe. Cậu ấy chỉ khởi động xe thôi chứ chưa vội lái đi.

Phải rồi! Cậu ấy đâu có biết nhà mình ở đâu. Phải vậy không?

"Tôi..."

"Tôi xin lỗi, Arm." - Tôi chưa kịp nói hết câu thì Pol đã lên tiếng rồi.

Tôi nhìn cậu ấy. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Có thể thấy trán cậu ấy đang hơi nhăn lại.

"Về chuyện gì?" - tôi hỏi.

"Tôi đã không giữ lời. Nói rằng sẽ không phiền cậu nữa nhưng rồi lại không thể thực hiện được."

Tôi im lặng. Đúng. Cậu là đồ dối trá!

"Xin lỗi cậu. Tôi biết bây giờ cậu sẽ ghét tôi hơn. Nhưng tôi chỉ là không thể rời xa cậu. Xin lỗi."

Nói gì đi Arm! Gì cũng được.

"Còn xin lỗi thêm lần nào nữa. Tôi sẽ ghét cậu thật đấy." - cuối cùng tôi cũng đã có thể mở miệng.

Pol ngỡ ngàng nhìn tôi chằm chằm. "Hả?"

Đồ ngốc này!

"Cậu.... Tôi không biết đó là loại cảm xúc gì nhưng kể từ khi cậu không đến tìm tôi nữa, tôi cảm thấy thật trống trải. Ban đầu có chút bối rối, nhưng bây giờ, tôi không thể phủ nhận hay giả vờ không để tâm đến cảm xúc của mình nữa rồi. Lần cuối chúng ta gặp nhau, cái cách trái tim tôi loạn nhịp khiến tôi thêm chắc chắn hơn với những gì mình đang cảm thấy." - tôi hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. "Cậu sẽ chịu trách nhiệm với những gì cậu đã làm với cảm xúc của tôi chứ? Cậu sẽ...ở bên cạnh tôi chứ?!"

Im lặng.

Chết tiệt! Tim tôi lại đập nhanh nữa rồi. Nó sẽ không nổ tung ra đấy chứ?

"Sao cậu không nói gì đi?" - tôi hỏi. Tôi nghĩ mình điên rồi.

Này Pol! Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám nói ra câu gì tồi tệ.

"Tôi hôn cậu được không?"

Tôi mở trừng mắt. Cũng không kịp nói gì thì cậu ấy đã giữ lấy cằm tôi rồi ghé sát mặt lại. Chỉ vài giây thôi, tôi cảm nhận được môi cậu ấy đặt lên môi mình. Tôi có chút hoảng loạn, nhưng cách cậu ấy dịu dàng hôn tôi khiến tôi bình tâm lại. Cậu ấy kết thúc nụ hôn rồi áp trán mình vào trán của tôi. Bàn tay dịu dàng chạm vào má tôi.

"Vậy, bây giờ mình là người yêu của nhau phải không?" - cậu ấy hỏi, sau khi đã rời xa khỏi gương mặt tôi.

Tôi cảm nhận mặt mình đang nóng dần lên. Điều hoà trong xe không hoạt động tốt lắm nhỉ?

Cậu ấy nhếch mép ra vẻ trêu chọc. Tôi liền đẩy nhẹ cậu ra.

"Dám hỏi nữa. Tôi sẽ rút lại những gì đã nói." - tôi giả vờ giận dữ.

Không! Tôi chỉ đang cố che giấu đi sự xấu hổ của mình mà thôi.

Pol cười. "Đùa thôi mà."

Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi giữ thật chặt. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Bằng cách nào đó, nụ cười của cậu ấy làm tôi yên lòng.

"Tôi hứa sẽ chăm sóc em. Không bao giờ rời xa em. Tôi yêu em, Arm."

Tôi cười với Pol, rồi gật đầu. Pol hôn lên mu bàn tay tôi rồi vuốt ve.

Vậy ra tình yêu là như thế à? Tuyệt đúng không? Tôi ước có thể như thế này mãi.
.
.
.

Hời ơi ngọt quá uwu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro