Chap 5: Sao anh lại làm vậy với tôi? Tôi yêu anh mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

Vậy là đã một tháng trôi qua kể từ khi Pol và tôi chính thức hẹn hò. Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Và chúng tôi cũng chỉ như bao cặp tình nhân bình thường khác ngoài kia. Chăm sóc cho nhau, ngọt ngào bên nhau. Cãi cọ rồi lại làm lành. Nhưng phần lớn, Pol luôn là người chăm sóc tôi nhiều hơn, dành tình yêu và sự ngọt ngào cho tôi nhiều hơn, cũng luôn là người sẽ chủ động làm lành nếu có xảy ra tranh cãi.
Pol luôn đến gặp tôi cùng với những nhành hồng. Nhớ lần gần đây nhất, vào ngày sinh nhật của Pol, anh ấy lại là người mua hoa hồng đỏ tặng tôi. Tôi thực sự không thích hoa cho lắm, và cũng đã nhiều lần nói với anh, nhưng anh luôn phớt lờ và vẫn làm theo ý mình. Lâu dần, tôi cũng đã quen với điều đó.

Một lần, anh đưa tôi về gặp ba mẹ. Tôi đã rất lo lắng và bối rối, nhưng Pol luôn trấn an tôi rằng ba mẹ anh rất thoáng. Tôi đã đồng ý và thật bất ngờ, ba mẹ anh thực sự đã chào đón tôi vô cùng nồng hậu. Họ hỏi thăm về cuộc sống của tôi, gia đình tôi, và lý do vì sao tôi không theo con đường đại học. Họ nói sẽ sẵn sàng chi trả học phí cho tôi nếu tôi muốn tiếp tục con đường học vấn. Tôi thực sự đã có chút lung lay, nhưng rồi lại từ chối.

Tôi đã từng đề cập đến chuyện gia thế nhà Pol chưa nhỉ? Một trong những gia đình giàu có bậc nhất Thái Lan, cũng sở hữu một trong những tập đoàn lớn nhất. Điều đó khiến tôi có phần lo lắng và cảm thấy bản thân không xứng với Pol. Tôi chỉ là một thằng con hộ nghèo, trong khi Pol lại là người thừa kế gia nghiệp. Nhưng Pol luôn trấn an tôi rằng anh không quan tâm đến chuyện giàu nghèo. Tất cả những gì mà anh để tâm đến là cảm xúc anh dành cho tôi, và anh biết tôi là một chàng trai tốt.

Nhưng rồi, khoảng thời gian như thế cũng không trọn vẹn được bao lâu. Mọi thứ đột nhiên thay đổi khi tôi quay trở về quê nhà. Em trai tôi gọi điện và nói rằng mẹ tôi đang trong tình trạng rất xấu, nên tôi đã phải nhanh chóng về quê. Tôi báo với Pol, và anh đã ngỏ ý theo cùng. Ngưng lại toàn bộ các tiết học cùng những buổi tập luyện bóng rổ.

Chúng tôi về kịp lúc, nhưng mẹ tôi thì không đợi được. Ừm...bà ấy đã qua đời. Tôi hoàn toàn sụp đổ nhưng dặn lòng không được khóc, mạnh mẽ lên vì tôi còn một đứa em trai nữa. Tang lễ được hoàn tất nhờ sự giúp đỡ của gia đình Pol. Sau đó Pol đột nhiên nhận được một cuộc gọi khẩn cấp và anh ấy phải lập tức quay trở về Bangkok. Tôi lại không thể theo cùng. Tôi còn phải lo cho xong một vài công việc, và dĩ nhiên, không thể nào để lại em tôi một mình trong tình hình như thế này được.

Pol rời đi. Tôi đã ở nhà được gần ba tuần, và Pol không hề liên lạc với tôi. Một tin nhắn cũng không. Tôi cũng không gọi điện cho anh nhưng nhắn tin thì có.

"Pol. Anh đâu rồi?"

"Pol. Anh ổn không?"

"Anh bận à? Nhắn cho em khi có thời gian nhé."

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Đừng bỏ bữa nhé."

"Anh ngủ ngon nha."

Một tháng trôi qua, anh không nhắn tin, cũng không trả lời tôi dù chỉ là một lần. Tôi có chút bối rối. Tôi đã thử liên lạc với bạn của anh, nhưng không một anh gặp anh cả. Và hy vọng cuối cùng của tôi chính là Pete, bạn thân của anh.

"Cậu có gặp Pol không? Hay là nghe ngóng được tin gì của anh ấy không?"

"Xin lỗi cậu, Arm. Cậu ấy không liên lạc với tôi. Giảng viên nói cậu ấy nghỉ học rồi."

Tôi quay trở lại Bangkok, trở lại với công việc. Thời gian trôi qua, và anh ấy không còn đến tìm tôi nữa. Ngày nào tôi cũng chờ, nhưng người thì không bao giờ xuất hiện. Tôi có hỏi Porchay, nhưng thằng bé cũng chẳng hay biết gì cả.

Tôi gần như bỏ cuộc, không biết nên liên lạc với ai khác nữa. Cũng đã thử gọi cho anh nhưng thuê bao không liên lạc được. Cho tới một ngày, tôi được nghỉ phép, Tay và tôi hẹn nhau ở trung tâm thương mại. Và ở đó, tôi đã gặp anh, đi cùng một cô gái. Không thể được! Tôi chạy đuổi theo họ. Tôi đã rất sốc trước sự bình thản của anh. Nhưng rồi lại cố trấn an mình.

"Anh xin lỗi, Arm. Mình chia tay đi. Anh chuẩn bị kết hôn rồi. Đây là hôn thê của anh."

"Vậy chúc mừng nhé."

Tôi không chần chừ thêm, bỏ đi ngay tức khắc. Không biết Tay đã nói gì với Pol, nhưng tôi thấy Tay đấm vào mặt anh ta. Sau đó nghe loáng thoáng được Tay nói gì đó.

"Đừng bén mảng đến gần bạn tao nữa! Bằng không chính tay tao sẽ giết chết mày!"

Trong vòng 2 tháng. Tôi đã đánh mất đi những người tôi yêu thương. Tôi mất mẹ, mất cả người tôi yêu nhất. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Tôi bật khóc. Tay cố trấn an tôi và nói tôi hãy quên đi. Nhưng đâu dễ gì có thể làm được.

Hai ngày sau đó, Pol gọi nhưng tôi không bắt máy. Anh ta nhắn tin.

"Anh thực sự xin lỗi Arm. Anh mong em sẽ luôn sống tốt. Hãy quên anh đi nhé. Gặp gỡ ai đó tốt hơn anh. Chúc em mọi điều tốt lành. Yêu em."

Nước mắt tôi lại lăn dài. Tại sao anh nói yêu tôi, rồi cũng chính anh là người rời xa tôi trước? Mục đích của anh là gì?!

Tôi chặn số anh. Xoá số anh. Xoá line. Chặn tất cả các tài khoản mạng xã hội.

Bây giờ tôi thực sự đang rất căm ghét anh. Tại sao vậy? Sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi xin nghỉ vài ngày. Tôi đã gọi thông báo cho ông chủ và Porchay. Thật may ông ấy đã cho phép.

Tay cũng không làm phiền tôi mà sang ở tạm chỗ của Time. Tôi đã không ra khỏi giường ba ngày liền rồi. Không ăn uống, thậm chí chẳng thèm tắm rửa. Căn phòng giờ như một mớ hỗn độn. Khi Tay trở về, nó mắng tôi.

"Mày mất trí rồi hả? Mày nghĩ mày thành ra thế này thì thằng khốn đó sẽ quay lại với mày hay sao?!"

Tôi không trả lời. Tôi nghe tiếng nó thở dài. Nó lại gần rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Arm. Mày đừng như vậy nữa có được không? Đừng làm tao lo chứ. Tối hôm qua em mày gọi cho tao, thằng bé nói mày đã không liên với nó mấy ngày nay rồi. Mày đang làm cho mọi người lo lắng đấy."

Tôi ngồi dậy. Rồi nhìn Tay.

"Mày nghĩ tao có thể ổn không?"

Tay cười hiền.

"Mày còn có tao mà. Còn có cả em trai mày nữa. Chỉ cần ngày nào tao còn sống, tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Yêu mày nhé."

Tôi không hề hay biết nước mắt mình đã lại rơi từ bao giờ. Tay kéo tôi ôm vào lòng và siết chặt.

"Sẽ ổn thôi. Mày nhất định sẽ ổn thôi."

Sao lại đau lòng thế này? Tôi cứ nghĩ tình yêu luôn thật đẹp. Tôi cứ nghĩ nó là mãi mãi.

Pol. Sao anh lại làm vậy với tôi?Tôi yêu anh mà. Anh không thể cũng yêu tôi như thế sao?

Nhiều ngày trôi qua và tôi quay trở lại với công việc. Cố gắng không nghĩ đến anh ta nữa và ép mình trở nên bận rộn. Có những lúc tôi làm việc trong cả giờ nghỉ trưa. Porchay luôn nói rằng tôi không nên làm việc quá sức nhưng tôi chỉ phớt lờ.

"P'Arm. Anh sẽ ốm mất thôi. Nghỉ ngơi một chút đi."

"Anh không sao."

Porchay cứ mãi cằn nhằn nhưng tôi cũng chỉ bỏ ngoài tai. Nếu tôi ngưng làm việc, tuyệt nhiên tôi sẽ lại nghĩ về Pol. Tôi không muốn nhớ đến anh ta nữa.

Một ngày kia, cơ thể tôi không còn trụ được nữa. Tôi không biết mình đã ngất đi từ lúc nào và được đưa tới bệnh viện. Tỉnh dậy trên giường bệnh và tôi thấy Tay đang ngồi cạnh mình.

"Suy nhược cơ thể. Bác sĩ nói cũng do căng thẳng nữa."

Tôi không trả lời, chỉ nhờ Tay lấy cho mình một cốc nước.

"Mày vẫn chưa thể quên được nó?"

Tôi im lặng.

"Phải mất bao lâu nữa hả Arm? Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ ảnh hưởng xấu tới mày đấy."

Tôi không đáp lại.

"Arm."

"Tay. Mày có thể để tao một mình được không?"

Tôi nằm xuống và giả vờ ngủ. Tôi nghe tiếng Tay rời khỏi phòng.

Tao xin lỗi mày, Tay. Tao không biết những chuyện mình làm lại ngu ngốc đến vậy. Tao thực sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro