Chap 6: Cậu ta đang muốn tán tỉnh mình hay gì ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

Ngày qua ngày, tôi vẫn luôn cố gắng quên anh ta đi và tự vực dậy bản thân. Mỗi ngày đều đi làm, về nhà, rồi đi ngủ. Cố gắng quay trở về với nhịp sống trước khi Pol xuất hiện. Biết rằng sẽ rất khó nhưng vẫn phải cố thôi.

"Thằng Arm. Tối nay đi bar với tụi tao đi. Đừng có cư xử nhưng một ông già suốt ngày chỉ ở nhà và chẳng làm gì cả. Mày có thể nào đừng như thế nữa được không? Thằng khốn đó sẽ không quay lại với mày đâu. Nó sẽ kết hôn với cô gái đó." - tôi có chút xao nhãng khi Tay nhắc đến Pol, nhưng rồi lại vờ như không nghe thấy.

"Rất lười." - tôi đáp gọn.

"Nào, mai mày không phải đi làm mà. Sao không ra ngoài uống với tao vài ly? Đi mà... Nhá, nhá?"

Tay cứ mãi năn nỉ rồi còn ra vẻ đáng yêu. Tôi đảo mắt và cuối cùng là cũng nhận lời. Có lẽ tôi cũng nên thường xuyên ra ngoài một chút. Khi vừa vào trong quán bar, Tay kéo tay tôi đến chỗ đám bạn của nó. Họ rót rượu vào một cái ly nhỏ rồi đưa cho tôi.

"Xin lỗi, tao tới trễ."

Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp một người với cái chỏm tóc đuôi gà. Cậu ấy cũng nhìn tôi.

Sao? Mặt tôi dính gì à?

"Này Big. Ngồi đi." - Tay nói.

Cậu ấy cười rồi vô ý ngồi xuống cạnh tôi. Không biết vì sao, nhưng rõ ràng là còn một ghế trống cạnh những người kia, vậy mà cậu ấy lại chọn ngồi cạnh tôi.

Tay và đám bạn nó cười nói rôm rả. Tôi thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi uống rượu. Đột nhiên cái cậu tên Big kia nói chuyện với tôi.

"Tôi là Big. Cậu tên gì?"

Tôi nhìn cậu ấy và tự chỉ vào mình. Cậu ấy cười rồi gật đầu.

"Arm."

Cậu ấy lặp lại tên tôi. "Tên đẹp đó."

Cậu ta đang muốn tán tỉnh mình hay gì ấy? Tôi cười khẩy.

"Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy. Nhớ chứ?"

Đã gặp rồi ư? Tôi bối rối.

Cậu ấy cười trộm khi nhìn thấy tôi biểu cảm khó hiểu. "Chúng ta đã gặp nhau rồi. Cách đây không lâu, mình đã đâm sầm vào nhau ở trường đại học đó."

Tôi cố nhớ lại. "Ồ! Người đó là cậu à."

"Ừm." - Cậu ấy đáp.

"Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu."

"Không sao. Bây giờ thì cậu đã nhận ra rồi đó."

Tôi nhẹ gật đầu. Cậu ấy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi không để tâm tới.

Đột nhiên có tin nhắn tới. Số lạ.

"Arm à, em khoẻ không? Anh mong em vẫn ổn. Em đã tìm được người mới rồi chứ? Anh mong là như vậy. Vì anh sẽ rất lo đấy nếu như em vẫn đang một mình. Chăm sóc bản thân nhé. Yêu em."

Tôi nắm bàn tay mình thật chặt. Ngay lập tức xoá tin nhắn vì tôi biết đó là Pol. Không phải anh ta thì còn ai vào đây nữa. Tắt điện thoại rồi tiếp tục rót rượu. Tôi như đang phát điên lên. Anh ta dám nói như vậy với tôi sao? Sau khi đã chơi tôi một vố? Sao anh ta có thể?

Tôi uống hết ly này đến ly khác. Tay và Big đã nhìn thấy và tỏ vẻ lo lắng.

"Arm. Mày uống nhiều quá rồi." - Tay nói.

"Đúng rồi đó. Từ từ thôi." - Big cũng tiếp lời.

"Không sao. Tao trụ được." - Tôi trả lời.

Tôi không rõ mình đã uống bao nhiêu ly rồi nữa. Những gì tôi còn nhớ là mình đã say mềm rồi ngủ mất. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã nằm trên giường rồi.

"Tỉnh rồi đấy à?" - Tay mang đến một tô cháo và một tách trà ấm. Nó đặt chúng lên chiếc bàn cạnh giường.

Đầu óc tôi xoay mòng mòng. Tất nhiên là nó cũng hơi đau nữa. Chết tiệt! Tôi thật sự đã say đến mức đó sao?

"Tối qua mày xỉn quắc cần câu luôn. Cũng may là có thằng Big giúp. Không thì tao cũng không biết làm sao mà đưa mày về được nữa."

Big hả?

Ôi! Đau đầu quá. Bây giờ thì tôi bắt đầu thấy hối hận vì hôm qua đã uống quá nhiều.

Tay lắc đầu. "Thôi ăn đi rồi nghỉ ngơi. Khi nào xong hết rồi thì đi xem phim với tao nhé. Bộ phim tao thích mới công chiếu hôm qua. Tao tính đi với Time nhưng nó bận mất rồi. Mà tao không muốn bỏ lỡ nên thôi tao đi với mày vậy."

Tôi chỉ gật đầu. Sau khi ăn hết tô cháo, tôi đi tắm rồi chọn cho mình một bộ outfit đơn giản nhưng cũng không kém phần gọn gàng. Sau khi đến trung tâm thương mai, chúng tôi lên tầng ba, rạp chiếu phim ở trên đó.

"Đi nhanh lên coi Arm. Nhanh lên! Lẹ lên!"

Tay kéo tay tôi đi. Chả hiểu có gì mà thằng bạn tôi nó hào hứng tới vậy. Phim hay cỡ nào mà lại khiến nó cư xử bất ổn như thế?

"Này, Tay."

Chúng tôi đang tính mua vé thì Big và bạn cậu ấy đến mà chào hỏi.

"Ối, Big, Ken." - Tay nói.

"Tụi mày cũng tới xem phim hả?" - Big hỏi.

"Ừ. Tụi tao tới xem bộ phim mới công chiếu hôm qua ấy."

"Ơ, trùng hợp vãi. Ken với tao cũng tới xem bộ đó."

"Tuyệt vời! Vậy xem chung đi "

Big cười rồi gật đầu. Cậu ấy di chuyển ánh mắt sang phía tôi. Tôi liền nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Tối qua cậu ấy cũng nhìn tôi như vậy.

"Tụi mình đi mua vé thôi." - Tay nói.

"Ờm. Mày với Ken đi mua vé đi. Tao sẽ đi mua bỏng ngô với Arm."

Tôi có chút hoảng hốt khi đột nhiên Big nhắc tên mình. Tôi cũng đã nhìn thấy thằng Tay cười nham hiểm. Nó gật đầu ngay lập tức rồi cùng Ken đi đến quầy bán vé.

"Đi thôi Arm. Sao vẫn còn đứng đó?"

Tôi nhìn Big đã bỏ xa mình một đoạn. Ờ... Mình có nên đi với cậu ta không? Mình có thể chờ ở đây mà nhỉ?

"Hay là muốn tôi bế cậu đây?"

Ôi trời. Cậu ta đang đe doạ mình đấy à? Được thôi!

"Này, đồ khùng. Tôi tới liền."

Big cười trêu tôi. Chúng tôi cùng chờ tới lượt để mua bỏng.

"Hôm qua cậu say quá. Bây giờ đã đỡ hơn chưa?" - Big đột nhiên hỏi.

Tôi gật đầu đáp gọn. "Đỡ rồi."

"Cậu thường xuyên như vậy lắm hả?"

"Như thế nào cơ?"

"Sắc mặt ấy. Trông cậu chán nản lắm. Hay là có chuyện gì à?"

"Không."

"Ừ! Tôi hỏi mười từ, cậu trả lời được một."

Tôi thở dài. "Không. Tôi chỉ đang không có hứng thôi. Chắc là còn dư âm hôm qua."

"Vậy hả?"

"Ừ! Thôi mua bỏng ngô đi." - Tôi nhẹ đẩy cậu ấy lên khi người đằng trước vừa mua xong.

Tạ ơn trời! Không thì chắc cậu ta sẽ còn hỏi nữa.

Tối hôm đó, tôi đang nằm trên giường thì đột nhiên điện thoại rung lên. Lại là số lạ.

"Này Arm. Big đây."

"Ở đâu ra cậu có số tôi đấy?"

"Xin lỗi nhé. Tôi đã lén hỏi xin số cậu từ Tay."

Ôi thằng Tay. Mày đợi đấy.

"Không sao."

"Mai cậu rảnh không? Đi ăn trưa hay ăn tối với tôi được không?"

"Không chắc nữa."

"Cậu làm ở hiệu sách phải không? Tôi sẽ đến đón cậu vào giờ nghỉ trưa nhé."

Còn biết cả chỗ làm của mình cơ á? Chắc chắn là thằng Tay rồi! Cái thằng này!

"Này, tôi không chắc là mình có thời gian đâu."

"Ngủ ngon nhé. Hẹn gặp cậu ngày mai."

Cái gì vậy chứ. Còn không thèm nghe mình nói.

Ngày hôm sau, tôi không biết vì sao mình cứ mong tới giờ nghỉ trưa thật nhanh. Tôi không thể ngừng suy nghĩ và cứ mãi nhìn ra ngoài cửa.

Chết tiệt! Mình thật sự đang đợi Big đến à?!

Mẹ nó, Arm!

Thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi!!

Tôi đi đến chỗ cái kệ sắp xếp lại mấy cuốn sách. Thật sự là mấy ngày gần đây, tôi đã có thể quên Pol được một chút. Không thể phủ nhận rằng đôi khi cũng có những thứ làm tôi nhớ đến anh ta, nhưng không nhiều như trước. Tôi biết, sớm hay muộn gì thì mình cũng phải quên anh ta đi mà thôi.

"P'Arm. Có ai tìm anh này."

"Ai vậy?"

"Em không biết."

Tôi ngưng lại công việc và ra phía trước xem. Tôi thấy Big đang đứng ở quầy thu ngân.

"Big."

Cậu ấy cười với tôi. "Trưa nay cậu rảnh không?"

Cậu ấy thực sự đã tới.

"Tôi..."

"Dạ rảnh! Anh ấy có rảnh đó ạ."

Đột nhiên Porchay chen ngang. Cái thằng nhóc này!

"Chay."

Porchay cười toe toét rồi ra hiệu cho tôi cứ đi đi. Thằng bé đẩy tôi về phía Big.

"Anh đi đi. Dù sao cũng là giờ nghỉ trưa của anh mà. Đi đi nè."

Tôi nhìn Big, người đang cười từ nãy đến giờ. Tôi khẽ thở dài.

"Ờ ờ! Đi thì đi."

Big cười lớn.

"Đi gần thôi đấy." - tôi nói.

Big gật đầu. "Theo ý cậu."

Big và tôi đến một nhà hàng gần đây. Chúng tôi hoàn tất việc chọn món và đang chờ đợi.

"Cậu hay đến đây ăn lắm hả?" - Big hỏi.

Tôi gật đầu. "Tôi hay đến đây ăn trưa."

"Một mình hay đi cùng ai?"

"Tôi không đi một mình."

Tôi khựng lại. Đột nhiên hình ảnh của Pol lại xuất hiện trong trí nhớ. Đúng vậy. Tôi thường đến đây cùng Pol. Mỗi khi đến giờ nghỉ trưa, Pol sẽ lại đến đón tôi đi ăn trưa. Làm sao tôi có thể quên được rằng đây là một trong số những nơi nhắc tôi nhớ về anh ta?

"Ồ, là ai vậy? Bạn cậu hả? Hay là ai đó đặc biệt?"

Đặc biệt thôi à? Còn hơn cả đặc biệt nữa.

"Thôi quên đi. Không phải ai đặc biệt đâu."

Tôi ngưng ngay cuộc trò chuyện. Phải như vậy thôi nếu không sẽ lại tuột hết cảm xúc mất.

Big không nói gì thêm nữa. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Thật may ngay lúc đó bồi bàn đã đem thức ăn đến. Chúng tôi bắt đầu ăn và Big hỏi thăm tôi vài câu về gia đình, về thời gian tôi làm ở hiệu sách, bla bla... Thỉnh thoảng cậu ấy lại làm trò khiến tôi cười.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã thực sự hoàn toàn quên đi Pol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro