Chap 7: Ý tôi là...mình hẹn hò đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

Kể từ ngày hôm đó, Big cứ liên tục rủ tôi ra ngoài cùng cậu ấy nhưng tôi luôn từ chối. Vậy mà cậu ấy lại không hề bỏ cuộc. Cứ mãi ngỏ lời cho tới khi tôi đồng ý mới thôi. Cũng chẳng qua là do tôi quá lười với việc phải từ chối cậu ấy thêm nữa.

Chúng tôi quen biết nhau cũng đã gần được ba tháng, đột nhiên một ngày nọ cậu ấy nói rằng rất thích tôi và muốn làm người yêu của nhau. Dĩ nhiên là tôi không nhận lời ngay rồi.

"Cậu có thể cho tôi thêm thời gian không?"

"Cứ thoải mái nè. Tôi đợi được mà."

Tôi chưa thực sự sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Đúng. Đã nhiều tháng trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng mình với bất kì ai. Big là một chàng trai tốt. Suốt ba tháng quen biết nhau, tôi nhận ra cậu ấy là kiểu người chưa từng ép buộc người khác làm theo ý mình hay gây ra chuyện gì tồi tệ. Cậu ấy rất ngọt ngào. Lại còn vui tính.

Vấn đề nó nằm ở tôi.

Một ngày nọ cậu ấy đón tôi đi ăn tối. Và tất cả đều rất ổn cho tới khi cậu ấy đột nhiên đem tới một bó hoa hồng đỏ tặng cho tôi. Tâm trạng của tôi đột ngột trùng xuống. Không hiểu vì sao những bông hoa ấy khiến tôi phát điên. Tôi ghét phải nhìn thấy chúng. Có lẽ vì Pol trước đây đã từng tặng chúng cho tôi rất nhiều lần. Tôi lớn tiếng với Big rồi ném chúng xuống đất trước mặt cậu ấy.

"Nếu cậu không muốn mình tiến xa hơn, được thôi! Nhưng cậu có thể nào đừng làm bẽ mặt tôi chốn đông người như vậy được không?" - Big nói. Tôi biết cậu ấy tổn thương.

Tôi không nói gì cả, chỉ bỏ đi, để lại cậu ấy một mình ở đó. Sau ngày hôm ấy, Big không nhắn tin hay gọi điện gì cho tôi nữa. Tôi có chờ nhưng chẳng được ích gì. Cũng nhiều lần muốn chủ động liên lạc trước nhưng lại không đủ can đảm.

Cậu ấy chắc là giận tôi lắm nhỉ? Chúa ơi! Đáng lẽ ra tôi không nên nổi nóng với cậu ấy như thế.

Tôi nằm dài trên sofa ở phòng khách. Tay lại gần rồi nói.

"Arm. Hôm qua tao đã gặp Big."

Tim tôi đập nhanh hơn khi nghe tên cậu ấy. Sao tôi lại đột nhiên cảm thấy lo lắng thế này?

"Vậy thì sao?"

Tôi tỏ ra không quan tâm nhưng thật ra lại rất muốn nghe tin gì đó của cậu ấy.

Tay đã lên đồ tươm tất hết cả rồi vì lát nữa Time sẽ đến đón nó đi chơi.

"Tao có thể sẽ về trễ...hoặc là không về luôn cũng nên. Có gì tao sẽ báo mày nhé."

Tôi chỉ gật đầu. Tay nhanh chóng rời đi vì Time đã đang đợi ở dưới lầu rồi.

Đột nhiên điện thoại tôi rung lên.

" Này Arm. Tay đã kể tôi nghe mọi chuyện rồi. Tôi đã biết lý do vì sao cậu không thích hoa hồng. Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi nhé."

"Không sao. Dù gì cũng là lỗi của tôi."

"Tối nay cậu rảnh không? Mình gặp nhau được không? Nơi nào tùy cậu thích."

Tôi đồng ý. Big nói sẽ đến đón tôi sau 10 phút nữa. Tôi xuống dưới đợi cậu ấy. Vài phút sau tôi thấy xe cậu ấy xuất hiện và dừng ngay trước mặt tôi. Big bước ra ngoài với một nụ cười ấm áp trên môi.

"Cậu khoẻ không?" - câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi.

"Tôi vẫn ổn."

"Vậy tốt quá rồi."

Im lặng. Đã khá lâu chúng tôi mới gặp lại nhau và bây giờ không khí thật gượng gạo.

"Xin lỗi..." - chúng tôi cùng lên tiếng. Sau đó cả hai nhìn nhau.

Cười.

"Arm."

"Hửm?"

"Tôi xin lỗi nhé."

"Tôi cũng xin lỗi cậu. Lẽ ra tôi không nên nổi nóng với cậu. Đó cũng chẳng phải lỗi của cậu. Cậu rõ ràng là không biết chuyện gì hết."

Big gật đầu. Cậu ấy cười với tôi. Con người này. Cuộc sống của cậu ấy chắc là suôn sẻ lắm hả? Cậu ấy lúc nào cũng cười được.

"Arm. Tôi biết cậu vẫn chưa thể quên được Pol. Đó cũng là lý do vì sao cậu chưa chấp nhận tình cảm của tôi, phải không?"

Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ đợi cậu nhé. Tôi thực sự rất thích cậu. Nhưng mà, có chuyện này tôi muốn nhờ cậu giúp. Tôi biết chuyện này rất đột ngột nhưng mà chỉ cậu mới có thể giúp tôi thôi."

Tôi hơi cau mày. "Chuyện gì vậy?"

"Cậu có thể cùng tôi về quê vào cuối tuần này không? Chúng ta chỉ ở lại đó 2 ngày thôi."

"Hả?"

"Thật ra, ba mẹ muốn tôi dẫn bạn gái về ra mắt. Họ nói nếu không mau chóng dẫn bạn gái về thì họ sẽ kiếm mối rồi bắt tôi đi xem mắt đó. Tôi cũng nói rằng là mình có bạn gái rồi. Vậy nên đó là lý do tôi cần cậu giúp."

"Cậu điên à? Nhưng tôi là con trai mà. Cậu mong đợi ba mẹ cậu sẽ chấp nhận tôi à? Không...ý tôi là...mặc dù chúng ta chỉ đang đóng kịch."

"Đừng lo. Ba mẹ tôi thoáng lắm."

"Cậu chắc chứ?"

"Anh trai tôi cũng vừa kết hôn năm ngoái, và vợ anh ấy là nam."

Tôi há hốc miệng. Thật vậy ư?

"Vậy...cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Tôi suy nghĩ một lúc. Nhìn sắc mặt Big đang thật sự mong tôi nhận lời. Chời ạ. Thôi được rồi!

Tôi gật đầu.

"Thật hả? Cảm ơn cậu nhé!" - cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

Tôi có chút giật mình nhưng rồi lại bật cười vì hành động ấy.

"Chúng ta có thể sẽ phải ngủ chung đấy nhưng mà tôi hứa sẽ không làm gì cậu đâu." - cậu ấy nói sau khi rời vòng ôm khỏi người tôi.

"Được rồi."

Rồi ngày đó cũng đến. Trên xe, Big dặn dò tôi nên nói những gì với ba mẹ cậu ấy. Tôi có chút hồi hộp. Lỡ tôi nói gì không đúng thì sao đây? Chúng tôi bị lộ là cái chắc. Big dường như cũng nhận ra sự lo lắng của tôi. Cậu ấy nắm tay tôi và trấn an.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến nhà của Big. Ba mẹ cậu ấy đã chờ sẵn ở cửa rồi. Mẹ Big vừa gặp đã liền đi đến rồi ôm lấy tôi. Tôi nhìn sang Big, cậu ấy đang bận đem hành lý xuống xe.

"Dạ con chào ba, mẹ." - tôi vái chào.

"Chào con. Trông con xinh quá, đáng yêu nữa, giống hệt trong hình."

Hình hả? Hình nào vậy? Tôi nhìn Big. Cậu ấy cười lớn khi nghe thấy mẹ nói như vậy. Tôi nhướn mày. Cậu ấy liền khúc khích rồi đem lấy tấm hình ấy ra cho tôi xem. Tôi trợn tròn mắt. Cậu ấy cất hình tôi trong phòng ngủ của mình.

"Cậu chụp từ bao giờ đấy?"

"Ờm... Lúc cậu giận dữ và buồn bã khoảng thời gian trước. Lúc chúng ta mới biết nhau ấy."

"Cậu...! Trông tôi xấu quá đi mất."

Big lấy lại tấm hình từ tay tôi. Cậu ấy cười.

"Đáng yêu mà."

Tôi đảo mắt.

"Cậu im đi!"

Cậu ấy cười lớn. "Tấm tôi thích nhất đấy. Chỉ tôi mới có thôi. Cậu cũng không ngoại lệ."

Tôi lắc đầu. "Kệ cậu đấy! Tôi đi tắm đây."

"Được rồi đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi tắm mà không phải à?"

"Khùng hả? Tôi chứ không phải chúng ta."

Big càng cười lớn hơn. "Đùa cậu chút thôi. Cậu đi tắm đi. Tôi ra ngoài xem ba mẹ đang làm gì rồi."

Big rời khỏi phòng. Sau khi tắm xong, tôi ra ngoài với vỏn vẹn cái khăn tắm che đi phần thân dưới. Tôi bắt đầu lựa đồ từ vali để mặc.

Còn chưa kịp mặc đồ thì Big đột nhiên bước vào phòng. Tôi có chút hoảng hốt nhưng rồi cũng không để tâm lắm.

"Xin lỗi nhé. Tôi không biết là cậu đã tắm xong rồi."

"Không sao." - tôi đáp. Tôi có chút hồi hộp khi Big cứ nhìn mãi phần thân trần của mình.

"Xin lỗi. Tôi bỏ quên điện thoại." - Big nói rồi chộp lấy chiếc điện thoại ở cái bàn cạnh giường và nhanh chóng rời phòng.

Tôi chạm tay vào ngực. Chết tiệt. Tôi cứ tưởng tim mình sẽ nổ tung chứ.

Bình tĩnh nào Arm. Bình tĩnh lại.

Đột nhiên có thông báo tin nhắn tới. Là của Big.

"Body đẹp đó nha. Tối nay tôi có thể ôm cậu ngủ không?"

"Đồ điên! Tôi sẽ đá vô cái bản mặt cậu."

"HAHAHA"

Tôi không nhận ra là mình đã cười trong khi trả lời tin nhắn của cậu ấy. Tôi biết là cậu ấy chỉ đang đùa thôi. Cậu ấy còn hứa là sẽ không làm gì tôi hết mà.

Tối đó, sau bữa tối, tôi nằm nghỉ ở phòng của Big. Tôi cũng muốn phụ mẹ Big rửa chén nhưng bác ấy lại không cho. Bác ấy nói chắc là tôi đã thấm mệt với chuyến đi từ Bangkok về đây rồi. Nên bảo tôi đi nghỉ.

Có ai đó gõ cửa. Tôi lên tiếng và Big mở cửa đi vào. Cậu ấy chỉ mặc áo ngắn tay và quần short.

"Chưa ngủ à?" - Big hỏi.

Tôi lắc đầu. Big nằm xuống cạnh tôi. Cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười. Chầm chậm đưa bàn tay lên xoa đầu tôi.

"Chắc là cậu mệt lắm hả?"

"Một chút."

Cậu ấy lại mỉm cười. "Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm nhé."

Tôi nhìn cậu ấy. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Ánh mắt tinh sảo của cậu ấy đắm chìm trong đôi mắt tôi, trái tim tôi cũng trở nên loạn nhịp. Bàn tay Big bắt đầu di chuyển xuống gương mặt tôi. Ngón tay cậu ấy chạm nhẹ vào môi tôi. Cậu ấy đang tính làm gì?

"Ngủ thôi nè. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà dì. Em họ tôi lấy chồng." - cậu ấy nói. Cậu ấy kéo chăn lên đến thắt lưng rồi nằm quay lưng lại với tôi.

Tôi hoang mang. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ làm gì đó. Chúa ơi! Có phải tôi mong đợi quá nhiều rồi không? Nhận ra cái ý nghĩ ngớ ngẩn ấy của mình, tôi liền ôm lấy mặt vì xấu hổ.

Mẹ nó, Arm!

Hai ngày trôi qua và chúng tôi quay trở lại Bangkok. Tôi tiếp tục đi làm và bắt lại nhịp sống của mình như trước. Big không thường xuyên đến tìm tôi như trước vì cậu ấy phải chuẩn bị cho kì thi. Nhưng thỉnh thoảng cậu ấy vẫn nhắn tin hay gọi điện để biết tôi có đang ổn không. Cuối ngày, Big sẽ đặt đồ ăn gửi đến cho tôi. Tôi đã nói là không cần nhưng cậu ấy chẳng chịu nghe lời. Và thực ra tôi đã có chút rung động, khi tất cả những gì cậu ấy làm chỉ là để tôi nhớ đến cậu ấy.

Không thể phủ nhận rằng tôi cũng đã có chút cảm tình với Big rồi.

"Xin lỗi. Cuốn này giá bao nhiêu vậy?"

Tôi đang sắp xếp lại mấy cuốn sách trên kệ thì đột nhiên có ai đó hỏi giá tiền. Tôi quay lại nhìn, người đó chỉ đứng cách tôi vài bước chân và đang dựa vào kệ sách.

"Big."

"Xin chào bé yêu." - cậu ấy cười rồi tiến lại gần hơn.

"Sao cậu lại ở đây?" - tôi hỏi. Đột nhiên cậu ấy lại mắc cỡ.

"Nhớ cậu."

Tôi cũng nhớ cậu.

"Không phải cậu nói là bận sao?" - tôi nói rồi đẩy nhẹ cậu ấy ra trước khi cậu ấy kịp ôm mình.

"Tôi cũng có thời gian rảnh mà. Nhớ cậu nên tới gặp cậu."

Tôi không thể nhịn được mà mỉm cười. Big xoa đầu tôi.

"Cậu có tự chăm sóc tốt cho bản thân không đấy? Trông cậu có vẻ gầy đi. Cậu sút cân à? Ăn uống không ngon miệng sao?"

Tôi đảo mắt. "Làm sao tôi có thể sút được cân khi mà ngày nào cậu cũng liên tục gửi đồ ăn ngon tới. Đúng chứ? Còn cậu thì sao?"

Big bĩu môi. "Tôi không được ổn cho lắm."

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Tôi thấy không vui vẻ gì hết vì cả tuần nay không được nhìn thấy cậu. Thơm vào đây một cái đi, tôi sẽ bình thường lại ngay." - cậu ấy cười trêu tôi rồi chỉ vào má mình.

"Vớ vẩn. Không nha."

Big khúc khích. "Cậu sắp tan làm chưa? Đi ăn tối nhé."

"Còn nửa tiếng nữa cơ. Cậu đợi được chứ?"

"Tôi đã đợi cậu cả tháng rồi. Có nửa tiếng thôi thì chả hề hấn gì được với tôi đâu."

"Đồ khùng!"

"Tôi ra xe đợi cậu nhé."

"Ờ."

Sau khi tan ca, Big chở tôi đến một nhà hàng nọ. Cậu ấy nói sắp tới có thể sẽ không gặp nhau được vì bận thi. Tôi cũng mong cậu ấy sẽ thi thật tốt. Sau bữa ăn, Big đưa tôi về.

"Cậu ngủ ngon nhé." - cậu ấy nói. Tôi gật đầu rồi mỉm cười.

"Đừng lái xe nhanh quá nhé."

"Tôi biết mà."

Nhưng đã vài giây trôi qua, tôi vẫn ở yên trong xe. Không có dấu hiệu muốn rời đi. Big cau mày nhìn tôi.

"Có chuyện gì nữa à?" - cậu ấy hỏi.

Tôi nhìn cậu ấy. Vẫn như thường lệ, cậu ấy cười và biết tôi có tâm sự.

"Cứ nói đi. Tôi nghe nè."

Tôi hít một hơi thật sâu trước những gì mình sắp nói ra. "Big. Tôi biết cậu vẫn đang chờ câu trả lời của tôi, và bây giờ tôi không muốn cậu chờ nữa."

Nụ cười của Big dần tắt. Đôi chân mày nhau lại. "Ý cậu là sao? Đừng nói là cậu muốn tôi đừng theo đuổi cậu nữa nhá, phải không?"

"Tôi chỉ không muốn cậu đợi nữa. Tôi không muốn cảm thấy bản thân tội lỗi khi khiến cậu mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ này."

"Arm. Tôi không quan tâm! Tôi sẽ không dừng lại đâu."

"Nghe này Big." - tôi nắm tay cậu ấy.

"Ý tôi là...mình hẹn hò đi."

Big hoang mang. Cậu ấy trợn tròn mắt khi nghe thấy những lời vừa được thốt ra từ miệng tôi.

"Sao thế? Cậu không muốn hả? Vậy được rồi." - tôi giả vờ mở cửa xe, và Big đã vội kéo tôi ôm vào lòng.

"Anh không nghe lầm đúng chứ? Em thực sự muốn trở thành bạn trai anh hả? Đúng vậy phải không?" - Big nói. Tôi có thể nghe được giọng anh ấy đang run lên bên vành tai mình. Tôi mỉm cười.

"Em đã nói rõ như vậy rồi mà."

Big ôm tôi chặt hơn. Tôi cũng chầm chậm vòng tay ôm anh ấy. Cái ôm ấm áp này của anh khiến tim tôi lại đập nhanh hơn.

"Cảm ơn em nhé! Anh biết em sẽ chấp nhận anh mà."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro