Chap 8: Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Chỉ cần em còn yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

Một năm sau...
.
.
.

Hôm nay là sinh nhật tôi! Big gọi đến và nói rằng chúng tôi sẽ đi bar ăn mừng cùng với hội bạn của anh ấy, còn có cả Tay nữa. Đột nhiên có ai gõ cửa. Tôi mở cửa và liền thấy nhân viên giao hàng cùng với một đoá hồng trên tay. Nó làm tôi phát điên lên.

Big thật sự chưa rút kinh nghiệm được gì từ lần gặp đó hay sao?

Tôi lập tức gọi cho anh ấy. Ngay khi anh ấy vừa bắt máy, tôi đã liền lớn giọng.

"Nhưng mà em yêu à, có phải anh đã gửi hoa đến đâu chứ."

Ngay lúc đó tôi chợt nhận ra có một tấm thiệp được đặt bên trong bó hoa. Bây giờ thì tôi đã biết ai là chủ nhân của nó rồi. Chính là Pol!

Xin chào, tình yêu của anh.

Chúc mừng sinh nhật em nhé. Anh biết bây giờ em đang rất hạnh phúc. Anh mừng cho em.

Bó hoa này là quà sinh nhật dành cho em.

Yêu em.

Pol.

Tâm trạng tôi trùng xuống ngay tức khắc. Khi Big vừa đến, anh ấy nhìn thấy bó hoa, nhìn tôi và liền nhận ra tôi đang thật sự không ổn.

"Em không sao chứ, em yêu?"

Tôi chỉ gật đầu.

"Nếu em không muốn đi bây giờ cũng không sao nhé. Để lần sau cũng được. Nhé?"

"Em không sao. Mình đi thôi."

"Em chắc chứ?"

"Vâng."

Chúng tôi cùng đến quá bar. Big im lặng suốt cả buổi tối nhưng vẫn không ngừng cùng tôi uống rượu. Tôi thấy Big nói gì đó với Tay nhưng cũng không buồn hỏi đến. Sau đó vì quá say nên tôi đã ở lại căn hộ của Big.

Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Big đã hỏi tôi một vài chuyện. Những chuyện mà tôi chưa từng mong đợi.

"Anh có thể hỏi em điều này không?"

"Gì vậy ạ?"

"Em có thực sự...yêu anh không?"

Tôi nhìn anh.

" Điều gì đã khiến anh nghĩ như vậy?"

"Anh nghĩ em vẫn còn yêu Pol. Em vẫn còn tình cảm với cậu ta. Em cứ mãi gọi tên cậu ta suốt đêm qua."

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. "Em yêu anh. Tất nhiên là em yêu anh rồi."

"Vậy, nói anh biết đi. Anh nên làm gì để em có thể quên cậu ta đây? Nhìn em vì cậu ta mà thành ra như vầy, anh đau lắm. Cậu ta làm em tổn thương nhưng em thì lại vẫn yêu cậu ta."

Không muốn nhắc đến Pol nữa, tôi chỉ trả lời ngắn gọn. "Em xin lỗi."

Sau khi ăn xong và tắm rửa sạch sẽ, Big đưa tôi đến cửa tiệm mà Pol vẫn hay đặt hoa gửi cho mình. Chúng tôi hỏi thăm chủ tiệm liệu rằng có phải Pol là người đã đặt những bó hoa ấy hay không. Nhưng dù có cố gắng cách mấy, vẫn không thu thập được thông tin gì.

"Xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết được."

"Chúng tôi thực sự cần biết mà, làm ơn!" - Big năn nỉ.

"Thực sự xin lỗi. Tôi phải giữ kín thông tin riêng tư của khách hàng."

Big nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Chúng tôi rời đi. Tôi muốn gọi cho Pol nhưng lúc nào thuê bao cũng không thể liên lạc được. Big cũng thử gọi nhưng kết quả cũng vậy.

"Có thể cậu ta đã đổi số rồi." - Big nói.

Tôi im lặng.

Sau đó, Big đưa tôi đến trung tâm thương mại. Anh ấy nói tôi nên để đầu óc thư giãn một chút. Có thể là cùng xem một bộ phim hoặc tìm gì đó để ăn. Anh ấy chỉ muốn vực dậy tinh thần của tôi. Tôi thật sự không có tâm trạng nhưng thấy anh như vậy lại không nỡ từ chối.

"Big. Em muốn ăn kem." - tôi nói khi nhìn thấy một tiệm bán kem.

Big cười. Nụ cười tươi nhất từ hôm qua tới giờ mà tôi được thấy.

"Em muốn ăn vị gì nào?"

"Socola ạ."

Anh ấy gọi một ly kem socola. Tôi chỉ nhìn anh rồi mỉm cười. Big tốt với tôi quá.

"Cảm ơn." - anh ấy nói với bạn nhân viên. Sau đó anh đưa cho tôi ly kem. "Của em đây, em yêu."

"Cảm ơn ạ."

Chúng tôi đang định rời đi thì đột nhiên có ai đó gọi tên tôi.

"Xin lỗi, có phải Arm không?"

Cả hai chúng tôi quay lại, người con gái ấy đang nhìn tôi. Chờ đã. Chị ấy chẳng phải là vị hôn thê của Pol hay sao?!

"Em là Arm đúng chứ? Tạ ơn trời! Đúng là Arm rồi. Em còn nhớ chị không? P'Milk đây."

Tim tôi lại một lần nữa nhói lên. Tôi nhìn người ấy.

"Dạ, em nhớ." - tôi cười.

"Em khoẻ chứ?" - chị ấy hỏi.

"Em vẫn khoẻ ạ. Ừm... Chị đi một mình sao ạ?"

Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã quên mất Big vẫn đang đứng bên cạnh mình. Không chút can thiệp.

"Không. Chị đi cùng chồng."

"Dạ." - giọng tôi khẽ run. Big có vẻ như cũng đã nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của tôi nên đã chạm nhẹ vào lưng tôi để trấn an.

"Anh yêu!"

Anh yêu? Tim tôi lại càng nhói đau.

Đột nhiên có một người đàn ông bước đến gần chúng tôi, và Milk cười với anh ta. Nhưng điều khiến tôi ngỡ ngàng là...người đó không phải Pol.

"Chồng à, đây là Arm, bạn em. Arm, đây là Gun, chồng của chị."

"Anh chị kết hôn được bao lâu rồi ạ?" - tôi bấm bụng hỏi.

"Cũng gần nửa năm rồi. Chị cũng đã mang thai được hai tháng." - trông chị ấy hạnh phúc lắm.

"Nhưng mà...Pol đâu? Đã lâu rồi chị không gặp nó. Lần cuối chị gặp nó là vào lễ cưới của tụi chị. Thực sự chị đã rất buồn vì hôm đó Pol không đưa em tới cùng."

Tôi cười gượng. Còn chưa kịp trả lời, chị ấy đã liền nắm lấy cổ tay tôi.

"Đợi đã. Đừng nói là hai đứa chia tay rồi đấy nhé. Có phải do lần gặp đó không? Nó chưa nói sự thật cho em biết à?"

Tôi bối rối nhìn chị ấy. "Ý chị là sao ạ?"

"Biết ngay mà! Chị cứ nghĩ nó chỉ đùa với em thôi chứ. Chị đã thấy có gì đó không ổn rồi. Nhưng nó đã nói là sẽ làm rõ mọi chuyện với em cơ mà."

Big và tôi nhìn nhau. Cả hai chúng tôi đều đang rất rối. Tôi cứ mãi nghĩ về chuyện đó suốt cả ngày, đến mức đổ bệnh. Tay là người duy nhất ở cạnh chăm sóc tôi. Big gọi cho tôi suốt nhưng tôi không bắt máy. Tối muộn, anh ấy đến tìm tôi. Trông anh có vẻ rất lo lắng.

"Em biết nhà cậu ta ở đâu không?" - Big hỏi.

"Sao thế ạ?"

"Có thể sẽ tìm được cậu ta ở đó. Nếu em còn yêu cậu ta và muốn quay lại với cậu ta..." - Big ngập ngừng. "Anh vẫn sẽ chấp nhận. Chỉ cần em hạnh phúc thôi, vì anh không muốn nhìn em suy sụp như thế này. Còn nếu cậu ta không cần em, anh vẫn luôn ở đây. Anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em. Chỉ cần em còn yêu anh."

Từng lời Big nói ra khiến tôi càng đau lòng hơn. Bây giờ tôi cảm thấy mình như kẻ tội đồ. Tôi biết nhà Pol nhưng Pete nói gia đình anh ta đã chuyển về quê ở Chiangmai sau khi anh ta nghỉ học rồi.

Nhưng khi đã suy nghĩ lại, tôi chợt nhận ra tại sao mình lại phải tìm anh ta làm gì? Anh ta đã nói dối tôi để đạt được mục đích. Anh ta cũng đã rời bỏ tôi. Tôi không nên tìm anh ta nữa. Phải mạnh mẽ lên, đừng khiến cho Big và Tay phải lo lắng thêm.

Sáng sớm hôm sau, Big gọi cho tôi. "Em yêu, bây giờ em đã thấy ổn hơn chưa?"

"Em không sao nữa rồi, anh yêu." - tôi nói.

"Này, em vừa trúng số hả?" - Big hỏi.

Tôi cau mày. "Gì thế?"

"Em chưa từng gọi anh là anh yêu. Đột nhiên lại gọi anh như thế."

"Sao vậy? Anh không thích thế à? Vậy em sẽ không gọi thế nữa." - tôi nói.

Big cười lớn. "Không. Anh thích chứ. Gọi anh yêu lại đi nào."

"Không muốn."

"Ơ, nhanh nào! Gọi anh yêu đi ạ!

"Dạ anh yêu."

Big càng cười lớn hơn. Tôi lắc đầu rồi mỉm cười khi nghe giọng điệu trêu chọc ấy từ anh. Điều gì làm anh ấy vui như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro