Chap 9: Đã có chuyện gì xảy ra với Pol rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

Sau giờ làm, Big đến đón tôi đi ăn tối trước khi đưa tôi về nhà. Vừa đến quán, tôi đã liền gặp ngay Pete cũng đang ở đó.

"Pete" - tôi gọi. Pete cười, vẫy tay chào rồi tiến đến chỗ chúng tôi đang ngồi. Cứ tưởng cậu ấy chỉ đi một mình, nhưng không, còn có một người khác nữa.

"Arm, lâu quá không gặp."

"Ừ. Cậu cũng đến đây ăn hả?"

"Ừ."

"Vậy ngồi chung đi. Chúng tôi cũng đang gọi món."

Pete đồng ý. Họ ngồi xuống cùng chúng tôi.

"Đây là Big, bạn trai tôi."

"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Pete. Còn đây là Vegas, bạn trai tôi."

Tôi cười trêu cậu ấy. "Thế mà tôi lại không biết gì hết đấy..."

Pete xoa xoa cổ ngượng ngùng.

Sau khi ăn xong, Pete và Vegas xin phép về trước, họ nói cần phải đi mua chút đồ. Tạm biệt xong, tôi và Big cũng về nhà.

Ngồi trên xe, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, gần đây Pete có hay tin gì về Pol không? Cậu ấy chẳng hỏi tôi bất cứ chuyện gì về Pol cả. Tôi chỉ muốn biết đã có chuyện gì xảy ra với Pol thôi. Tại sao anh lại nói dối tôi chứ? Vừa về đến nhà, tôi liền gọi ngay cho Pete.

"Pete, gặp nhau được không? Tôi có vài chuyện muốn nói."

"Được chứ."

"Nhưng mà cậu có thể đến đón tôi không?"

"Được. Lát tôi tới đón cậu."

Sau đó chúng tôi đến một quán cà phê để nói chuyện.

"Pete, cậu có tin gì của Pol không? Ví dụ như bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"

"Xin lỗi nhé. Tôi không biết gì cả."

Tôi thở dài. Pete giữ lấy tay tôi. "Hãy quên cậu ấy đi Arm. Bây giờ cậu đã có Big rồi, cậu ấy là người tốt mà. Chỉ cần để tâm đến chuyện của cậu hiện tại thôi."

Nghe nhắc đến tên Big, tôi lại cảm thấy buồn và tội lỗi. Không phải tôi không yêu Big, chỉ là tôi muốn biết chút thông tin gì đó về Pol thôi. Đó chính là nguyên do của mớ hỗn độn này.

"Không phải tôi muốn quay lại với anh ấy đâu Pete. Tôi biết anh ấy không còn yêu tôi nữa, nhưng anh ấy cũng đâu cần phải nói dối tôi về chuyện kết hôn. Thực sự rất đau đó."

Tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc. Thật may là Pete hiểu, cậu ấy an ủi tôi. Sau khi đã kể cho Pete nghe về những chuyện xảy ra gần đây, tôi nhờ cậu ấy cho mình quá giang về nhà.

Vừa về tới nơi thì điện thoại cũng reo lên. Big gọi.

"Alo ạ."

"Em yêu. Em đã biết thêm được tin gì về Pol chưa? Anh vừa thấy em ở cùng Pete."

"Anh đã thấy ạ?"

"Ừm. Anh thấy em lên xe cậu ấy khi anh quay lại để đưa em món đồ bỏ quên trên xe."

"Xin lỗi vì đã không nói với anh."

"Không sao mà. Vậy anh sẽ cho em thời gian để tìm Pol nhé, được không? Mất bao lâu cũng được. Anh sẽ không làm phiền cho tới khi em tìm được cậu ấy. Nhé?"

Sau khi Big cúp máy, tất cả những gì tôi có thể làm ngay lúc này là khóc. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Không phải tôi muốn quay lại với Pol đâu mà. Tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy thôi.

Vài ngày trôi qua, Big không gọi điện hay nhắn tin gì cho tôi cả. Tôi cứ chờ, nhưng phía anh không có chút động tĩnh gì. Tôi cũng không chủ động liên lạc. Rồi một tuần trôi qua, anh cũng không đến hiệu sách tìm gặp tôi nữa. Big có đang giận tôi không?

Hôm nay được nghỉ, nhưng thật chán chường. Nếu như thường lệ thì hẳn giờ này Big đã đến đón tôi đi hẹn hò hoặc ở lại chỗ tôi rồi. Facebook liền hiện thông báo mai là sinh nhật anh. Tôi đang suy nghĩ xem nên tặng gì cho anh ấy nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được gì. Thôi cứ nhắn tin cho anh trước rồi suy nghĩ chuyện tặng quà sau vậy.

"Chúc mừng sinh nhật anh!"

Quà cũng đã mua rồi nhưng bây giờ làm sao tặng cho anh đây. Tôi đã hỏi Tay xem nó có gặp anh ở trường không nhưng nó cũng chưa gặp. Không đợi được nữa. Tôi gọi anh nhưng anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Sao anh lại không hồi âm lại.

20 phút sau, Big gọi lại. Tôi ngay lập tức bắt máy. Cứ ngỡ người ở đầu dây bên kia là Big, nhưng không phải, là mẹ anh.

"Chào con, Arm. Là mẹ đây."

"Ôi mẹ ạ. Big đâu rồi ạ?"

"Bây giờ Big đang nằm viện."

"Sao thế ạ? Có chuyện gì vậy ạ?"

"Nó bị ốm."

"Từ khi nào vậy ạ?"

"Mới hôm qua thôi."

Tôi hoảng hốt. Sau khi vừa cúp máy, tôi liền chạy ngay đến bệnh viện. Đến nơi, tôi thấy Big nằm trên giường, mắt nhắm, anh ấy ngủ mất rồi. Nước mắt tôi lăn dài. Chỉ có Chúa mới biết bây giờ tôi đang cảm thấy như thế nào.

"Bác sĩ đã nói gì vậy ạ?" - tôi hỏi mẹ Big.

"Nó nghỉ ngơi không đủ, suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng nó sẽ ổn ngay thôi mà." - mẹ nói. Sau đó mẹ ra ngoài mua chút gì đó để ăn. Tôi đã nói với mẹ Big rằng sẽ thay bác ấy canh chừng anh.

Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi vuốt ve. Một lúc sau, Big cử động rồi mở mắt. Tôi không nói gì cả, chỉ nhìn anh. Vừa trông thấy tôi, anh đã liền mỉm cười.

"Anh đã làm em lo lắng rồi phải không, em yêu?"

Tôi lại khóc. Không rõ vì sao nữa. Có phải vì tôi nhớ anh không? Vì tôi quá lo lắng chăng? Hay là vì cảm giác tội lỗi?

"Em xin lỗi. Xin lỗi anh."

Là lỗi của tôi. Big thành ra như vầy là vì tôi.

"Em yêu đừng khóc. Không phải lỗi của em mà." - Big đưa tay giúp tôi lau nước mắt.

Tôi không nói được lời nào, mọi câu chữ đều vướng lại nơi cổ họng. Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn cứ rơi lã chã xuống đôi gò má. Big vẫn tiếp tục trấn an rằng đó không phải lỗi của tôi, nhưng lương tâm tôi lại cảm thấy vô cùng day dứt.

Tôi không thể để chuyện tương tự như vậy này xảy ra thêm lần nào nữa. Không nghĩ về Pol nữa, tôi tự nhủ với lòng. 5 tháng trôi qua, tôi đã thôi không còn nghĩ về Pol, cũng không cố gắng tìm kiếm anh nữa. Không thể làm tổn thương Big thêm một lần nào nữa.

Một lần, tôi và Tay đang cùng đi mua đồ ở trung tâm thương mại, đột nhiên có ai đó đã xuất hiện.

"Arm. Đúng là Arm rồi!"

Tôi thật sự đã rất bàng hoàng. Đó là mẹ Pol. Bác ấy liền đến ôm tôi mà khóc.

"Con có khoẻ không?" - bác ấy hỏi thăm tôi. Tôi chỉ lặng nhìn bác, vẫn chưa thể tin vào mắt mình đây chính là mẹ của Pol, đang đứng trước mặt tôi.

"Con vẫn khoẻ ạ. Mẹ thì sao?" - tôi hỏi. Tay không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng cạnh tôi.

"Mẹ cũng khoẻ. Lâu rồi mới được gặp lại con. Mẹ nhớ con quá." - bác ấy nắm tay tôi rất chặt.

Tôi mỉm cười với bác. Rồi chợt nhớ tới Pol. Dặn lòng không được hỏi gì hết vì đã tự hứa rằng không nghĩ tới anh nữa rồi. Nhưng mà, tôi thực sự chỉ muốn biết anh đang thế nào thôi. Anh có đang sống tốt hay không?

"Mẹ ơi, Pol thế nào rồi ạ?" - tôi hỏi, ánh mắt e dè nhìn sang Tay.

Đột nhiên sắc mặt của mẹ Pol trở nên tối hẳn. Tôi hơi nhăn mặt khi bác ấy không trả lời. Giữ tay bác ấy thật chặt.

"Sao thế ạ? Anh ấy có ổn không ạ?"

Bác ấy chỉ cười. Nhưng nụ cười chất chứa niềm đau.

"Nó vẫn ổn. Con đừng lo nhé."

Tôi cảm nhận được điều gì đó rất bất thường. Bác ấy thậm chí còn không hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Pol. Có nghĩa là bác ấy đã biết mọi chuyện.

"Mẹ ơi, xin hãy nói sự thật cho con biết. Pol đã nói dối con suốt một năm qua, bây giờ chẳng lẽ đến mẹ cũng muốn nói dối con sao?" - giọng tôi run lên. Cũng không rõ vì sao bản thân lại kích động như vậy.

"Mẹ không muốn nói dối con đâu mà. Mẹ rất thương con, nhưng mà chuyện này...thực sự mẹ không thể nói cho con nghe được."

"Con xin mẹ đấy. Mỗi lần nghĩ đến Pol con lại rất đau lòng. Ít nhất con cũng nên được biết, vì sao anh ấy lại làm vậy với con chứ."

"Mẹ xin lỗi con."

Tôi khẽ gật đầu. Tôi biết dù có cố gắng cách mấy đi nữa, cũng chẳng có câu trả lời nào dành cho mình đâu. Tay bám lấy vai tôi trấn an.

"Bây giờ mẹ phải đi rồi, Arm. Một lần nữa xin lỗi con nhé. Thực sự xin lỗi con."

Tôi nhìn bác ấy rời đi. Tại sao vậy? Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?

"Bác ấy là cơ hội duy nhất để tao có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Pol. Nhưng tao thất bại rồi."

Tay nắm lấy vai tôi. "Đừng tự trách mình nữa Arm. Nên nhớ, nếu Big biết mày lại bắt đầu cư xử như vậy, nó sẽ lo lắng lắm đấy."

Tôi biết chứ. Nhưng mà, đã có chuyện gì xảy ra với Pol rồi? Sao tất cả mọi người lại hành xử kì lạ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro