Chap 11: Tôi lại sắp mất anh nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Arm-

Trước giờ đi ngủ, tôi thấy Pol uống rất nhiều thứ thuốc. Cảm thấy khó hiểu nên tôi liền đến hỏi anh.

"Pol, sao anh uống nhiều thuốc vậy? Anh cảm thấy không khỏe à?"

Anh ấy cười. "Chỉ là thuốc cảm bình thường thôi mà. Em đừng lo."

Tôi còn muốn hỏi thêm nhưng anh đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Đi ngủ thôi nào. Mai em không cần phải đi làm, mình cùng tới ChiangMai một chuyến nhé."

"Hả? Để làm gì ạ?"

"Chúng ta cùng đi chơi thôi."

Tôi chỉ gật đầu. Anh kéo chăn lên đắp cho tôi rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Tôi không biết mình đã nhớ người con trai này đến nhường nào. Tôi nhìn anh thật lâu, sợ rằng anh sẽ lại biến mất. 

Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi rồi khẽ chạm xuống gương mặt tôi.

"Ngủ thôi nào." - tôi lắc đầu.

"Em sợ anh sẽ lại biến mất."

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở đây rồi mà. Anh còn có thể chạy đi đâu được nữa đây?"

"Anh hứa rồi nhé?"

"Anh hứa mà."

Tôi nhích người sát lại gần anh hơn. Nép vào trong vòng tay anh cũng đang ôm tôi thật chặt. 

Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã là khoảng 10 giờ rồi, nhưng Pol đã không còn nằm cạnh tôi nữa. Tôi bắt đầu hoảng loạn.

"Pol ơi, anh đâu rồi?"

Tôi ngay lập tức rời khỏi giường, chạy vào nhà tắm tìm anh, nhà ăn rồi phòng khách. Nhưng không tìm thấy anh ở đâu cả. Anh ấy không có ở đây. Tôi bật khóc. Anh ấy lại bỏ tôi đi rồi sao?

"Anh đâu rồi? Đừng bỏ em đi mà."

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa chính mở ra. Quay lại, tôi nhìn thấy Pol đang đi vào. Vội vàng chạy tới ôm anh thật chặt.

"Em sao thế? Sao lại khóc?"

"Em cứ ngỡ anh lại bỏ em đi rồi."

Tôi nghe thấy tiếng anh khúc khích. "Anh chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em thôi. Không muốn đánh thức em vì thấy em ngủ ngon quá."

Anh giúp tôi lau nước mắt. "Em thực sự sợ anh sẽ lại đi mất sao?"

Tôi gật đầu. Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Lại đây ăn sáng đi nào, sau đó thì đi tắm nhé. Anh nghĩ mẹ sắp tới gặp chúng ta đấy, lúc nãy mẹ vừa gọi cho anh."

Tôi gật đầu. Sau khi ăn xong, tôi cũng đã đi tắm sạch sẽ. Ra phòng khách đã thấy anh đang ngồi cùng mẹ rồi. Nhưng khi vừa thấy tôi, họ liền ngưng không nói chuyện nữa.

"Chào Arm, con thế nào rồi?"

"Con chào mẹ. Con vẫn ổn."

Mẹ anh dịu dàng cười với tôi. Bác ấy bảo tôi ngồi xuống cạnh mình rồi liền giữ chặt lấy tay tôi.

"Mẹ thực sự rất nhớ con."

"Con cũng rất nhớ mẹ."

Tôi nhìn Pol, anh ấy cũng đang mỉm cười. Nhưng sao tôi lại cảm thấy buồn thế này?

"Mẹ, con sẽ đưa Arm đi ChiangMai chơi."

"Pol, không cần tới đó. Con không nên đi quá xa." - bác ấy ngăn cản.

"Đi mà mẹ, chỉ một lần này thôi. Con muốn đưa Arm đến đó. Con sợ sẽ không còn cơ hội nào đưa em ấy đi nữa."

"Không. Không được nhé. Dịp khác mình sẽ đi cùng nhau nhé."

Tôi bối rối. Họ đang nói về chuyện gì vậy?

"Khoan đã. Tại sao Pol không thể đi quá xa ạ? Có chuyện gì vậy ạ?"

Pol và mẹ nhìn nhau.

"Không có gì đâu, chỉ là chuyện công việc thôi mà." - anh nói.

Mẹ anh cũng nói điều tương tự như vậy. Bác ấy nói nếu Pol đi quá xa, ở đây sẽ không có ai quán xuyến công việc của gia đình.

Tôi không hỏi thêm gì nữa. Nhưng vẫn thật sự rất tò mò.

"Anh nghĩ chắc mình không đi ChiangMai được rồi."

Pol nói. Tôi chau mày. "Sao vậy ạ?"

"Mẹ không cho chúng ta tới đó." - giọng Pol có chút thất vọng.

"Không sao mà. Chúng ta sẽ tới đó khi nào anh rảnh nhé, được không?"

Anh mỉm cười. "Vậy hôm nay cùng mở tiệc nướng nhé."

"Ở đâu ạ?"

"Ở biệt thự nhà anh." - Pol tươi tỉnh nói. "Nhưng mà trước hết anh phải gọi cho Pete đã."

"Pete hả?" - tôi nói.

"Ừm."

"Pete đã đổi số rồi, anh biết chứ?"

"Anh biết. Nó vẫn hay đến căn hộ của anh mà."

Tôi cau mày. "Nhưng cậu ấy nói không biết tin gì về anh hết mà."

Anh khựng lại.

"À, anh bảo nó không nói với em đấy. Xin lỗi em nhé." - anh nói rồi cười lớn.

"Thậm chí cậu ấy cũng không hỏi em bất cứ điều gì về anh."

Pol cười rồi nói tôi đừng nổi nóng với Pete nữa.

Sau khi đã nói chuyện điện thoại với Pete xong, chúng tôi cùng đi đến biệt thự của nhà anh. Không lâu sau đó, Pete cũng đến cùng bạn trai cậu ấy và một vài người bạn khác nữa. 

"Xin lỗi vì trước đó đã nói dối cậu." - Pete nói.

Tôi cười. "Không sao. Tôi hiểu mà."

"Tôi chỉ muốn cậu nhớ rằng, tất cả những gì Pol làm chỉ là vì nó yêu cậu. Chắc chắn một điều là như vậy." - Pete nói tiếp.

Tôi nhìn Pol đang nướng mấy cái xiên que và cười nói cùng Vegas cũng như những người bạn của anh ấy. Trông họ đang rất vui.

"Anh không uống à?" - tôi hỏi Pol khi thấy anh không hề đụng đến một ly bia nào. Tôi nhớ là anh rất thích uống bia mà.

"Anh chỉ là không có hứng uống thôi." - anh nói.

"Anh chắc là mình ổn chứ?" - tôi có chút lo lắng.

"Anh ổn mà. Em đừng lo." - anh mỉm cười. "Anh vào trong chút nhé. Anh sẽ quay lại ngay."

Tôi gật đầu. Trong lúc chờ Pol quay lại, tôi nói chuyện với Pete về vài thứ linh tinh. Đã được một lúc lâu rồi, nhưng vẫn chưa thấy Pol quay trở ra. Tôi có chút lo lắng nên đã quyết định vào trong nhà tìm anh. Vào đến phòng anh, đã liền thấy anh lại đang uống thuốc. 

"Pol, anh vẫn chưa khỏe hẳn sao?" - tôi hỏi.

"Em yêu. Sao em lại vào đây?" - trông anh có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Em đi tìm anh. Lâu quá không thấy anh quay lại nên em lo. Sao anh lại uống thuốc nữa rồi?"

Anh im lặng một chút. "Ừm, anh bị cảm. Nhưng mà uống thuốc rồi sẽ ổn ngay thôi."

"Anh chắc chứ? Nếu thấy không khỏe thì mình đi bệnh viện nhé."

"Không sao. Anh ổn mà."

Tôi không tranh luận thêm nữa. Sau khi Pol uống thuốc xong, chúng tôi quay trở ra ngoài, ngồi cùng Pete và những người khác.

.

.

.

"Hôm nay em muốn đi ăn ở đâu?" - Pol hỏi ngay khi tôi vừa lên xe.

"Chúng ta về nhà em nhé. Hôm nay em không có tâm trạng ăn ngoài." - tôi nói.

"Vậy mình mua đồ ăn về nhé. Anh không muốn em phải vào bếp đâu, em đã mệt lắm rồi."

Tôi đồng ý. Sau khi mua đồ ăn, chúng tôi về nhà. Hôm nay Tay về muộn vì nó còn bận làm cho xong đồ án.

"Em đi tắm trước nhé." - tôi nói với Pol.

"Ừm." - Pol trả lời rồi ngồi xuống sofa.

Sau khi tắm xong và quay trở ra phòng khách, tôi thấy Pol đã nằm thiếp đi trên sofa. Tôi mỉm cười. Chắc là anh ấy đã rất mệt. Tôi lại gần và cố gắng đánh thức anh. Nhưng đã được một lúc lâu, anh vẫn chưa chịu tỉnh lại.

"Pol?" - tôi bắt đầu thấy lo khi sắc mặt anh trông có vẻ xanh xao đi nhiều, trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

"Pol, anh sao thế? Trông anh xanh xao quá."

Pol không trả lời. Tôi bắt đầu hoảng loạn hơn khi Pol chẳng có động tĩnh gì cả. Tôi phải làm sao đây? Người duy nhất có thể giúp tôi ngay bây giờ là Big. Tôi chỉ nhớ được mỗi mình anh. 

Tôi gọi cho anh, thầm cầu nguyện anh sẽ nhanh chóng bắt máy. Vài giây sau, cũng có thể nghe được giọng anh.

"Big, giúp em với. Pol...anh ấy...anh ấy..." - giọng tôi run lên bần bật, không thể tiếp tục thốt ra thêm tiếng nào.

"Bình tĩnh nào Arm. Pol làm sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Em không biết nữa. Đột nhiên anh ấy trông không được khỏe. Anh ấy trông xanh xao lắm. Em..."

"Được rồi, bình tĩnh nào. Anh sẽ đến ngay nhé. Anh sẽ đến ngay."

15 phút sau, cuối cùng Big cũng xuất hiện. Anh ấy lại gần rồi xem xét tình hình của Pol.

"Chúng ta đưa cậu ấy tới bệnh viện." - Big nói. Tôi liền gật đầu.

Big dìu Pol ra xe, tôi giúp anh dìu bên còn lại, giữ hông Pol thật chắc. Thật may Pol vẫn còn một chút tỉnh táo, nên cũng không quá khó khăn để có thể đưa anh ấy ra xe. Tôi ngồi cùng Pol ở ghế sau, chúng tôi ngay lập tức đến bệnh viện.

Ngay khi vừa đến nơi, Big nhờ sự giúp đỡ của vài người ở đó để đưa Pol xuống xe. Pol dường như cảm nhận được gì đó, anh lấy ra từ trong ví một loại thẻ rồi đưa cho bác sĩ tiếp nhận. Ngay lập tức Pol được đưa vào phòng cấp cứu.

Có phải vì anh bệnh rất nặng nên các bác sĩ mới hành động khẩn cấp như vậy không? Tôi bật khóc.

"Em đừng lo. Cậu ấy sẽ ổn thôi mà." - Big cố gắng trấn an tôi.

"Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao?"

"Đừng nói như thế. Cậu ấy sẽ không sao đâu mà."

Tôi muốn gọi cho mẹ Pol nhưng lại để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Thậm chí ngay cả khi có thể gọi bằng điện thoại của Big, tôi cũng chẳng nhớ nổi số của bác ấy. Tôi thấy lo vì anh phải vào cấp cứu nên đã liền hỏi bác sĩ tiếp nhận ca.

"Anh ấy sao rồi bác sĩ? Có chuyện gì vậy ạ?"

Bác sĩ nhìn tôi và Big. "Hai cậu là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là bạn trai anh ấy."

"Ồ được rồi." - Bác sĩ nói. "Ngồi xuống trước đã nhé."

Có gì nghiêm trọng lắm sao?

"Vậy là suốt thời gian qua, cậu không hay biết về bệnh tình của cậu Pol sao?"

"Bệnh ạ? Bệnh gì ạ?"

Bác sĩ hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Tôi mong cậu có thể giữ bình tĩnh. Cậu ấy đã ở trong giai đoạn 4 của ung thư não, cũng không thể sống thêm được bao lâu nữa."

Tôi như chết lặng, không còn thốt thêm được từ nào nữa. Tôi thấy Big vẫn đang hỏi chuyện bác sĩ nhưng tai tôi ù đi, chẳng thể nghe rõ được gì. Vậy là suốt thời gian qua, những thứ thuốc anh uống là để chống chọi với căn bệnh ung thư sao? Chẳng phải anh nói chỉ là thuốc cảm bình thường thôi sao?

Big quay về nhà lấy điện thoại và ví mà tôi để quên. Tôi chậm rãi bước vào phòng điều trị của Pol. Nhìn anh nằm bất động trên giường khiến tim tôi quặn thắt. Tôi ngồi xuống cạnh giường, nước mắt lại rơi. Nỗi đau trong sâu thẳm trái tim tôi là không thể nào diễn tả được. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

"Sao anh lại nói dối em? Anh nói sẽ không rời xa em nữa mà. Đồ dối trá. Đồ tồi. Em ghét anh!"

Tôi cảm nhận được một lực siết chặt tay mình. Tôi nhìn Pol, anh ấy chầm chậm mở mắt.

"Em thực sự ghét anh sao?" - Pol nói.

Tôi lại khóc.

"Đừng nói chuyện với em."

Anh cười khúc khích. "Em yêu, lúc giận trông em thật sự rất đáng yêu đó."

Sao anh ấy vẫn còn có thể đùa được vậy chứ? Điều đó lại càng khiến tôi đau lòng hơn.

"Xin lỗi vì đã không nói với em, vì anh biết chắc em sẽ như thế này mà."

"Anh đã nói sẽ không rời xa em nữa mà. Anh sắp chết đó Pol. Anh lại sắp bỏ em đi rồi. Em biết phải sống sao đây?"

"Đừng khóc. Xin em đừng khóc mà."

"Em không muốn anh chết. Anh không được bỏ em đi nữa. Em yêu anh mà."

Anh kéo tôi ôm vào lòng. Tôi càng nức nở hơn mà ôm anh thật chặt. Đau quá. Không thể tin được là tôi lại sắp mất anh nữa rồi. Và lần này sẽ là mãi mãi.

Tôi có nên trách ông trời hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro