Chap 12: Tôi hứa sẽ yêu và chăm sóc em ấy thật tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Big-

Tôi ngồi xuống cạnh giường của Arm, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay đang ghim kim truyền dịch của em ấy. Arm đã ngủ được một giờ đồng hồ rồi, đó là sau khi em ấy đột nhiên ngất đi vì kiệt sức. Em ấy ở trong phòng bệnh chăm sóc Pol suốt hai ngày liền, không nghỉ ngơi, không ngủ đủ giấc. Nước mắt tôi chợt rơi. Thật đau lòng khi phải nhìn em ấy như vậy.

Sau cái ngày chúng tôi quyết định dừng lại, tôi thật sự mong em ấy sẽ hạnh phúc bên cạnh Pol. Nhưng nếu nói không đau lòng thì là tôi đang nói dối rồi. Trái tim tôi thực sự rất đau. Tôi chưa bao giờ ngưng nghĩ về em. Có đôi lúc tôi đã cảm thấy hối hận vì đã để em đi, để em quay trở về bên Pol. Nhưng vì yêu em và không muốn bản thân quá ích kỉ, nên tôi đã từ bỏ. Như tôi đã từng nói, chỉ cần em hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc. Mặc cho điều đó có làm tôi đau đớn đến nhường nào.

Nếu tôi có ngoan cố giữ em ở lại bên cạnh mình và bắt em phải đau đáu với những xúc cảm không hề dành cho tôi, cũng không đáng. Có cố gắng làm em hạnh phúc, em cũng sẽ chẳng hạnh phúc nổi đâu. Điều đó chỉ biến tôi thành một kẻ tồi mà thôi. Sẽ tốt hơn nếu để em đi. Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như thế này. 

"Big."

Tôi vội lau nước mắt khi đột nhiên Tay xuất hiện. Tôi nhìn nó rồi mỉm cười.

"Mày tới rồi à?" - tôi hỏi.

"Ừ, tao vừa tan học nên ghé qua. Arm thế nào rồi?"

"Bác sĩ nói em ấy ổn. Chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

Tôi để Arm lại với Tay rồi đi sang phòng Pol. Tôi thấy cậu ấy đang nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Khi tôi bước vào phòng, cậu ấy quay lại nhìn tôi. Tôi ngồi xuống cạnh giường. 

"Cậu thấy thế nào rồi?" - tôi hỏi.

"Tôi vẫn ổn."

Tôi chỉ gật đầu.

"Còn Arm thì sao?"

"Em ấy ngủ rồi. Tay đang ở đó canh chừng."

"Vậy tốt rồi."

Im lặng. Bây giờ thì cả hai chúng tôi đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

"Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ làm những người mình yêu đau khổ."

Tôi nhìn Pol. Cậu ấy cũng chầm chậm quay sang nhìn tôi.

"Tôi biết Arm sẽ thành ra như thế này. Tôi không muốn em ấy phải buồn khi biết về bệnh tình của mình. Đó là lý do vì sao tôi rời đi mà không nói với em ấy lời nào."

"Nhưng chính vì làm như vậy, cậu đã khiến em ấy tổn thương rồi đó."

"Tôi biết. Thật là một quyết định ngu ngốc nhỉ. Nhưng ít nhất thì em ấy sẽ không đau buồn khi tôi chết đi. Tôi chỉ muốn em ấy nghĩ rằng tôi lừa dối em ấy, rồi em ấy sẽ ghét tôi, sau đó là quên tôi đi. Khoảng thời gian đó, mẹ em ấy cũng vừa mất, nếu biết tôi cũng sắp ra đi, em ấy sẽ phải làm thế nào đây?"

Vậy ra, đây chính là lý do cậu ấy rời bỏ Arm.

"Tôi đã luôn dõi theo em ấy. Nhìn thấy em cười khi ở bên cạnh cậu, điều đó khiến tôi thực sự an tâm, tôi biết đã có một người tốt yêu em và ở bên cạnh em rồi." - Pol hít một hơi thật sâu. Tôi thấy khóe mi cậu chợt long lanh.

"Tôi đã rất muốn rời đi khi biết chắc rằng em ấy vẫn đang sống tốt, sau đó thì một mình tận hưởng những giây phút cuối đời mình. Tôi đã nghĩ kế hoạch của mình thực sự có hiệu quả. Nhưng giờ đây khi nhìn mọi thứ quay trở lại về vị trí cũ, tôi đoán mình đã thất bại rồi." - khóe môi cậu ấy nhẹ cong lên. Tôi không thể hiểu hết được sắc mặt của cậu ngay lúc này, những gì có thể nhìn thấy được chỉ là sự buồn bã. 

"Nhưng đã bao giờ cậu nghĩ tới nếu một ngày nào đó em ấy phát hiện ra, em ấy sẽ còn buồn nhiều hơn. Cậu không sợ rằng em ấy sẽ tự trách bản thân vì đã không hay biết về bệnh tình của cậu sao? Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn." - tôi nói. Pol chỉ lặng nhìn tôi rồi lắc đầu, nở nụ cười thống khổ trên gương mặt xanh xao. 

"Những lúc ở bên cạnh tôi em ấy cũng chỉ luôn nghĩ về cậu. Cho tới thời điểm hiện tại, tôi thật sự cũng không rõ liệu em ấy có yêu mình hay không." - tôi tiếp tục.

"Tôi biết là em ấy có yêu cậu mà. Tôi đã luôn dõi theo hai người suốt thời gian qua, và tôi biết chắc là em ấy có yêu cậu."

Mãi tôi mới có thể trả lời lại được một câu. "Tôi cũng mong là vậy."

Cậu ấy mỉm cười. "Đừng buồn, chàng trai ạ. Tôi chỉ là quá khứ và sẽ biến mất, cậu mới là tương lai của em ấy. Nghe có vẻ thật đáng thương nhưng hiện tại, cứ coi như tôi đang mượn em ấy từ cậu đi, để những giây phút cuối đời mình tôi được ở bên cạnh em ấy."

"Tôi không phải là kẻ ích kỉ đâu Pol. Arm nhớ cậu rất nhiều, hãy dành thời gian ở bên em ấy."

"Tôi có thể nhờ cậu một chuyện không?" - cậu ấy nói. "Sau khi tôi chết đi, không biết Arm sẽ ra sao nữa. Nhưng tôi mong cậu có thể chăm sóc cho em ấy, bên cạnh em ấy như cậu đã từng. Tôi biết cậu yêu em ấy rất nhiều. Thỉnh cầu của tôi chỉ có vậy."

Tôi gật đầu. "Tôi hứa sẽ yêu và chăm sóc em ấy thật tốt. Cậu không cần lo lắng nhé Pol. Tôi sẽ đánh cược cả mạng sống này vì em ấy."

"Tôi biết mình có thể tin tưởng cậu mà."

Sau khi tan học, tôi ghé qua bệnh viện để đưa cho Arm ít đồ mà tôi đã lấy từ chỗ của Tay. Đã mấy ngày liền Arm không đi làm, cũng không thường xuyên về nhà. Pol và ba mẹ cậu ấy cũng nhiều lần nói em ấy không cần lãng phí thời gian như vậy, nhưng Arm chính là như thế. Cứng đầu không chịu nghe lời ai cả.

Hôm nay là ngày cuối cùng em ấy còn ở bệnh viện chăm Pol, ngày mai Arm sẽ quay trở lại làm việc, đó là sau khi Tay đã nhắc nhở rằng em ấy còn một đứa em trai cũng cần phải lo. Em ấy phải đi làm để còn chi trả học phí cho em trai và cả phí sinh hoạt. Thật may là Tay luôn biết cách thương lượng với em ấy, thậm chí là mắng mỏ nếu như thật sự cần thiết. 

Khi tôi đã chuẩn bị bước vào phòng Pol rồi, tôi thấy cậu ấy đang hôn Arm. Trong chốc lát mắt tôi không thể nào rời khỏi cảnh tượng đó, cuối cùng cũng là quyết định buông tay khỏi tay nắm cửa và chầm chậm ngồi xuống băng ghế ngay bên ngoài. Tôi tựa đầu vào tường rồi khẽ nhắm mắt.

Tôi biết mình không nên cảm thấy ghen tị như vậy vì hiện tại giữa chúng tôi không còn là mối quan hệ yêu đương nữa. Nhưng không thể nào ngăn được nỗi đau đang dày vò trái tim tôi, tôi nghĩ mình sẽ bị bệnh tim mất thôi. Tôi cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, mím chặt môi và thu nắm tay thật chặt. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm được.

Sẽ lại càng đau đớn hơn khi ngay cả đến việc khóc tôi cũng ngăn cấm chính bản thân mình. Nỗi đau đang hiện hữu quá thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro