Chap 13: Làm sao em có thể chấp nhận sự thật này đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ làm, tôi đến ngay bệnh viện để gặp Pol. Suốt cả ngày hôm nay, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn mỗi bóng hình của anh ấy. Tôi thực sự chỉ muốn nhanh hết giờ làm để có thể đến gặp anh mà thôi. Khi đến nơi, tôi thấy anh đã ngủ mất rồi. Tôi chầm chậm tiến lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh giường. 

Cảm thấy có chút buồn ngủ nên tôi đã ghé sát đầu xuống một phần cạnh giường để có thể chợp mắt một chút. Được một lát thì bỗng cảm thấy có ai đang nhẹ nhàng xoa đầu mình. Tôi ngẩng đầu lên và thấy Pol đã thức. Anh ấy đang mỉm cười với tôi.

"Em làm anh thức giấc ạ?" - tôi hỏi.

Anh lắc đầu. "Sao em lại ở đây? Tan làm rồi thì nên về nhà chứ."

"Em không sao. Em muốn đến gặp anh."

Pol nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Em không cần phải đến thăm anh thường xuyên như vậy đâu. Đi làm đã mệt lắm rồi, em nên nghỉ ngơi  nhiều hơn. Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ. Anh không muốn em đổ bệnh đâu."

"Em không sao thật mà."

Pol không tranh luận với tôi nữa. Sau đó thì ba mẹ anh cũng bước vào phòng. 

"Arm, con nên về nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải tới nữa, chúng ta có thể chăm sóc cho Pol mà." - ba của Pol nói.

"Không sao ạ, con ổn mà."

Ba mẹ Pol chỉ nhìn nhau. Tôi biết họ lo cho tôi nhưng tôi không thể nào ngưng nghĩ về Pol được. Không được nhìn thấy Pol, trong lòng thật sự không yên. Tôi chỉ muốn dành thời gian ở bên cạnh anh thôi. Ngay sau đó, bác sĩ điều trị cho Pol cũng bước vào, ông ấy nói muốn gặp riêng ba mẹ Pol nhưng Pol đã kịp ngăn họ lại.

"Cứ nói ở đây luôn đi ạ. Con cũng muốn nghe."

Vị bác sĩ không thể từ chối được nên cũng đành phải nói ra.

"Tôi mong tất cả mọi người có thể giữ bình tĩnh. Chúng tôi thực sự không thể tiếp nhận điều trị thêm cho cậu Pol được nữa."

Tôi chau mày. "Ý bác sĩ là sao ạ?"

"Bệnh tình của cậu ấy ngày càng diễn biến xấu đi. Nếu trường hợp như vừa rồi lại xảy ra một lần nữa, chúng tôi thực sự cũng hết cách. Khối u hiện tại đã di căn khắp não bộ rồi, e rằng một nào nào đó, cậu Pol cũng sẽ mất đi trí nhớ."

Trái tim tôi như ngừng đập. Tôi nhìn Pol, anh ấy cũng chỉ im lặng cúi đầu. Thấy anh như vậy lại khiến tôi càng thêm đau lòng. Mẹ Pol cũng bật khóc rồi.

"Tôi rất tiếc. Ngày mai cậu Pol có thể xuất viện." - bác sĩ nói xong thì cũng rời đi.

Tôi nhìn Pol, anh vẫn không nói một lời nào. Đây chỉ là nói đùa thôi phải không? Thật không may, đây lại chính là sự thật.

Ngày hôm sau, Pol xuất viện nhưng tôi không thể đến đưa anh về nhà vì còn bận đi làm. Tan ca, tôi quay về nhà một chút rồi ngay lập tức đến biệt thự nhà anh. Khi tôi tới, anh đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Tôi đến ngồi xuống bên cạnh giường rồi bắt đầu cầu nguyện. Đột nhiên Pol gọi tên tôi.

"Đủ rồi em yêu à. Anh biết Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của em rồi. Lại đây nào, lại gần anh đi." - anh nói.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh anh. Pol dịu dàng áp tay vào má tôi. Nhìn gương mặt xanh xao của anh tim tôi lại đau nhói. Chất lỏng nóng ấm cũng đã lăn dài trên má.

"Đừng khóc, em yêu. Làm sao anh có thể ra đi thanh thản khi nhìn thấy em đau buồn như thế này? - nghe anh nói xong tôi liền đưa tay lau nước mắt.

"Xin anh có thể đừng nói ra những lời như vậy được không? Em biết anh sẽ khỏe lại thôi mà." - Pol lắc đầu.

"Không đâu, em yêu à."

Tôi không nói thêm gì nữa, cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống.

Đột nhiên Pol nhận được cuộc gọi từ Pete, sau đó có nhân viên giao hàng mang tới một bó hoa. Pol đã nhờ Pete đặt mua hoa giúp, nhưng thay vì là hoa hồng đỏ như trước đây anh vẫn hay tặng tôi, bây giờ nó đã được đổi thành hoa hồng trắng.

"Tặng em nhé, chắc là sau này anh sẽ không thể tặng hoa cho em nữa rồi. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, được chứ?"

"Đừng nói như vậy mà. Anh hứa sẽ không bỏ rơi em thêm lần nào nữa mà." - giọng tôi run lên.

"Nghe này, em yêu. Anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nếu sớm biết bản thân mắc bệnh, anh đã không đến gần em, đã không xuất hiện trong cuộc đời của em rồi."

"Pol!"

Anh vội lắc đầu, ngăn không cho tôi nói.

"Khi anh không còn nữa, anh mong em vẫn sẽ luôn hạnh phúc. Anh không muốn thấy em buồn ngay cả khi anh đã ra đi. Anh muốn em gặp một người tốt hơn anh."

Tôi lắc đầu. Anh đưa tay ôm lấy gương mặt tôi. Không, em chỉ cần anh thôi. Anh không hiểu điều đó sao?

"Big. Anh muốn em ở bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy là người tốt. Nhất định Big sẽ làm em hạnh phúc."

Khi Pol nhắc đến Big, không hiểu sao bản thân lại dâng trào cảm giác tội lỗi. Có phải là vì, Big vẫn luôn sẵn sàng ở bên cạnh tôi ngay cả khi tôi đã vì Pol mà bỏ rơi anh ấy?

"Em đã ăn gì chưa?" - Pol lái sang chủ đề khác. Tôi biết anh chỉ đang không muốn tôi lún sâu thêm vào sự thật rằng anh sẽ ra đi. 

Tôi lắc đầu. Không muốn anh lo lắng nên tôi luôn phải tỏ ra là mình đang ổn.

Tôi thấy anh chau mày. "Sao em vẫn chưa ăn nữa? Anh đi gọi cô giúp việc nấu gì đó cho em nhé."

Tôi ngăn anh lại. "Không cần đâu. Anh nghỉ ngơi đi, em tự đi được."

Trước khi rời khỏi phòng, tôi còn nghe tiếng anh thở dài. Bước xuống được vài bậc cầu thang, cũng là lúc tôi không chịu thêm được nữa mà bật khóc. Mẹ Pol nhìn thấy đã liền đến bên cạnh tôi, bác ấy cũng khóc theo. Bác ấy ôm lấy gương mặt tôi mà trấn an.

"Con thực sự không chịu nổi. Đau quá ạ."

"Mẹ biết." - bác ấy ôm lấy tôi, tay vuốt lưng tôi không ngừng.

Tôi không có tâm trạng nên cũng không ăn được gì nhiều. Ăn xong, tôi quay trở lại phòng Pol. Anh vẫn chưa ngủ.

"Chắc là em đã mệt rồi, đi làm cả ngày vậy mà." - anh cười. "Lại đây nào. Mình đi ngủ nhé."

Tôi lại gần rồi nằm xuống bên cạnh anh. Anh nhẹ nhàng kéo tôi ôm vào lòng, chạm khẽ một nụ hôn lên trán tôi. Làm ơn, nếu như đây chỉ là một giấc mơ, tôi nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đừng bắt tôi đi khỏi giấc mơ này. Tôi không muốn anh biến mất. Tôi muốn anh phải ở lại đây mãi mãi.

"Anh đừng đi đâu hết nhé." - tôi nói.

"Ngủ thôi nào."

"Hứa với em trước đã."

"Được rồi, anh hứa. Bây giờ thì ngủ thôi nhé."

Tôi gật đầu. Vòng tay tôi ôm anh chặt hơn. Được một lúc thì thiếp đi. Tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh vẫn còn ôm tôi. Bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi.

Tôi gỡ tay anh ra khỏi người mình. Khi tôi gọi để đánh thức anh dậy, tuyệt nhiên không có chút hồi âm. Tôi chau mày, vươn tay chạm lay người anh nhưng cơ thể ấy vẫn bất động. Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi gào tên anh rất nhiều lần. Tiếng hét vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng cả tiếng khóc.

Ba mẹ Pol cũng đã xuất hiện và lại gần kiểm tra. Mẹ Pol đã khóc ngay khi mới bước vào phòng rồi.  

"Nó đi rồi, Arm. Nó đi rồi. Con trai của mẹ đã đi rồi."

Tôi trợn tròn mắt khi nghe những lời thốt ra từ miệng bác gái. Tôi lắc đầu, cố gắng phủ nhận sự thật rằng Pol đã ra đi.

"Không, không được. Pol, anh mau tỉnh lại đi!"

Mẹ Pol ôm lấy tôi. Ba anh cũng giữ chặt vai tôi. Bây giờ đây tim tôi như vỡ vụn.

"Nó đi thật rồi, Arm."

"Không đâu! Anh ấy hứa sẽ ở lại mà. Không... Không được."

Tôi bước đi loạng choạng tiến lại gần rồi ôm anh mà càng nức nở. Thế giới trước mắt bây giờ chỉ còn một màu tăm tối, hỗn loạn và hoàn toàn sụp đổ. Và cảm giác như, tim tôi cũng thực sự ngưng đập rồi.

Em biết mình sẽ phải chấp nhận sự thật rằng anh sẽ chết. Em cũng nhận thức được anh có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nhưng khó quá Pol ơi em không làm được. Em đau quá. Anh đã không còn trên thế giới này nữa rồi, Pol ơi.

Làm sao em có thể chấp nhận sự thật này đây? Rằng anh đã mãi mãi rời xa em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro