Chap 14: Yên nghỉ nhé, tình yêu của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cánh cửa phòng Pol, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng. Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày anh rời xa thế giới này, nhưng cảm giác như anh vẫn luôn còn hiện diện nơi đây. Tôi vẫn có thể ngửi được hương nước hoa quen thuộc ấy, vẫn rất nồng nàn. 

Tôi đến bên chiếc giường của anh và ngồi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào phần chăn gối đã được xếp gọn gàng. Nước mắt tôi chầm chậm lăn dài. Tại sao việc có thể quên anh đi lại quá đỗi khó khăn với tôi thế này?

Chợt nhớ về những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Anh đã cố gắng như thế nào để được ở gần tôi. Tất cả những kí ức tươi đẹp ấy chợt ùa về bao trùm lấy tâm trí tôi. Hít một hơi thật sâu rồi đưa tay gạt đi hàng nước mắt, ánh mắt tôi hướng về chiếc bàn được đặt bên cạnh giường.

Tôi nhớ khi còn sống, Pol rất hay cất giấu thứ gì đó trong ngăn bàn. Tôi đưa tay kéo mở ngăn bàn ra và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cuốn sổ tay nhỏ. Tôi cầm cuốn sổ lên và bắt đầu mở ra để đọc những thứ được viết ở bên trong. 

Trái tim tôi như vừa bị một nhát dao cứa vào, nước mắt một lần nữa lại rơi. Tất cả những dòng Pol viết đều là về tôi. Anh lo lắng rằng tôi sẽ không hạnh phúc. Anh sợ liệu rằng sẽ có ai đó tốt hơn thay thế anh ở bên cạnh tôi không. Sẽ ra sao nếu tôi không tự chăm sóc được cho bản thân khi anh ra đi. 

Trong cuốn sổ nhỏ bé này, mọi điều anh lo lắng đều được viết ra. Không một câu chữ nào anh viết cho chính bản thân mình. Rồi tôi chợt nhận ra, mình đã quên mất lời hứa tự chăm sóc bản thân thật tốt với Pol rồi. Tôi có làm anh lo lắng ngay cả khi anh đã về với thế giới bên kia không?

Tôi gấp cuốn sổ lại rồi ôm vào ngực. Nỗi đau này. Cảm giác này. Chúng bỗng chốc hòa hợp rồi nghiền nát thế giới của tôi. 

Em xin lỗi, Pol. Xin lỗi vì lại làm anh lo lắng rồi. Nhưng em nhớ anh quá. Thực sự rất nhớ anh.

.

.

.

2 năm sau...

"Don! Lại đây ăn đi này!"

"Vâng ạ!"

"Nhanh lên không lại trễ học bây giờ."

"Dạ."

.

.

.

Tôi mỉm cười nhìn đứa em trai nhỏ của mình bước ra từ căn phòng đã từng gắn bó với thằng Tay, sau đó thì ngồi xuống bên chiếc bàn đã dọn sẵn bữa tối.

"Quào! Nhìn ngon quá P'Arm." - thằng bé thốt lên. 

"Ăn nhiều vào nhé."

"Dạ." - nói xong thằng bé cũng bắt đầu ăn.

Đã hai năm trôi qua và quá nhiều thứ thay đổi. Tay đã dọn hẳn sang ở chỗ của Time, bạn trai nó. Don đến ở cùng tôi và cũng vừa lên năm nhất đại học. Còn tôi, vẫn làm việc ở chỗ cũ và sống một cuộc sống bình thường.

Sau khi Pol mất, tôi vẫn cố gắng sống tốt, chăm sóc bản thân thật tốt như lời đã hứa với anh. Dĩ nhiên, những mảng kí ức giữa chúng tôi vẫn luôn luôn hiện hữu một cách sống động, nhưng tôi phải học cách chấp nhận và sống tiếp thôi. Mặc dù điều đó không hề dễ dàng một chút nào. Nhưng thật may mắn vì xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều người, luôn ở bên cạnh và giúp tôi vượt qua những thời khắc đen tối nhất đời mình.

Ba mẹ Pol cũng đã quay trở về ChiangMai. Họ có ngỏ lời rằng muốn đưa tôi và Don đến đó sống cùng. Họ nói đã xem tôi như một người con trong gia đình rồi và cũng rất thương yêu tôi. Cũng bởi vì lý do Pol là con một nữa. Nhưng tôi đã từ chối.

"Xin lỗi. Cái này giá bao nhiêu vậy ạ?"

Tôi quay lại và thấy ai đó đang đứng ngay phía sau lưng mình.

"Cuốn này hả?" - tôi hỏi.

Anh ấy cong môi. "Không. Em á."

"À. Hết hàng rồi nhé."

"Thật sao?" - anh hỏi. "Hết hàng ý là...không bán nữa hay không còn độc thân?"

"Cả hai."

"Ơ!"

Tôi khúc khích. Big tiến lại gần hơn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Trái tim tôi đột nhiên làm loạn, nó bắt đầu đập nhanh hơn bình thường khi Big ghé mặt sát lại gần tôi hơn và nở nụ cười tán tỉnh. 

"Nói anh nghe đi. Như vậy có nghĩa là em không còn độc thân phải không hả?"

Tôi khẽ nuốt nước bọt. Từ khi nào mà Big lại trở thành người biết tán tỉnh như vậy. Luôn cố gắng tìm mọi cách để hạ gục trái tim tôi bất cứ khi nào có thể. Cách cưa cẩm và ánh mắt ấy của anh chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi lo lắng. 

Sau khi Pol mất, Big vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Anh ấy luôn có mặt bất cứ khi nào tôi cần. Tôi đã từng nói với anh rằng hãy từ bỏ và đừng lãng phí thời gian thêm nữa nhưng anh chưa bao giờ nghe lời tôi. Cho dù tôi có cố gắng phớt lờ anh bao nhiêu lần cũng không thể làm anh từ bỏ đi ý định đó. Không phải vì tôi không còn thương anh nữa. Mà bởi chính bản thân đã từng bỏ rơi anh một lần rồi, cảm giác tội lỗi ấy khiến tôi cảm thấy mình không còn xứng với anh nữa.

Big nói. "Anh đã hứa với Pol rằng sẽ không rời xa em, sẽ ở cạnh chăm sóc em. Nhưng cho dù là không có lời hứa đó, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em. Anh vẫn luôn yêu em, Arm. Anh sẽ đợi. Sẽ đợi cho tới khi em lại chấp nhận anh thêm một lần nữa."

Big thật sự rất chân thành. Anh ấy chưa bao giờ rời bỏ tôi. Luôn đến tìm gặp tôi. Hỏi thăm tôi xem có ổn không, có ốm đau gì không, đã ăn chưa hay đang làm gì. Nếu tâm trạng tôi không tốt, anh sẽ liền đem đến rất nhiều món ăn mà tôi thích. Có một lần anh thậm chí còn trốn học để đến chăm sóc tôi vì ngày hôm đó tôi không được khỏe. Anh nói rằng tiết học hôm đó bị hủy nhưng tôi biết là anh nói dối, tôi đã nghe thấy anh nói chuyện với Ken qua điện thoại nhờ ghi chép bài và điểm danh giúp mà. Tôi thực sự đã rung động. Một năm sau đó, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Và cho đến hiện tại đã được hai năm rồi, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau. Pol nói đúng, Big thực sự là một chàng trai tốt.

"Trả lời anh đi nào." - Big nói.

"Không nói." - tôi trêu anh.

*chụt*

Mắt tôi trợn tròn khi đột nhiên Big hôn lên má mình. Tôi nhìn anh đang nở một nụ cười tự đắc.

"Big. Anh vừa làm gì thế?"

"Đóng dấu." - anh bình thản trả lời.

"Đóng dấu cái gì? Anh tưởng em là cái voucher hay gì?"

"Đóng dấu em thuộc sở hữu của anh vì cái cậu ở đằng kia cứ nhìn em hoài kìa." - anh nói.

Tôi nhìn về phía Big vừa nói tới. Đúng là có một anh chàng đang lén nhìn chúng tôi. Tôi khẽ cong môi. 

"Anh ghen à?" - tôi nói. 

"Tất nhiên rồi. Em là bạn trai anh cơ mà."

"Anh thích sở hữu vậy cơ à?"

"Anh không có."

"Thật không?"

"Thật."

"Vậy em qua đó nói chuyện với người ta."

Big chỉ lặng nhìn tôi đang đi đến chỗ người mà anh nhắc tới. Anh ấy không hề cản tôi lại. Anh nói là không có tính chiếm hữu cơ đấy. HAHAHA. Để rồi xem.

Sau khi nói chuyện với người đó xong, tôi quay trở lại chỗ Big.

"Em hết giờ làm rồi. Mình đi ăn nhé, em đói rồi."

Big trông có vẻ bối rối. Anh giữ lấy cổ tay tôi.

"Lúc nãy em với cậu kia nói gì với nhau vậy?"

"Em hỏi cậu ấy là có đang cần tìm gì không, vì anh nói cậu ta cứ nhìn em hoài mà. Chắc là cậu ấy cần tìm cuốn sách nào đó."

"Rồi sao nữa?"

"Cậu ấy gan thật đấy, dám xin số điện thoại của em."

Anh chau mày rồi cũng thả tay tôi ra. "Em đã cho hả?"

"Không."

Anh nhướn mày.

"Em nói với cậu ấy rằng mình đã có chủ rồi và..." - tôi nhẹ đan lấy tay anh. Tôi nhìn anh rồi mỉm cười. "Người ở đằng kia là bạn trai của tôi."

Anh liền cười ngoác miệng đến tận mang tai. "Vậy mình đi thôi. Em muốn ăn gì? Cà ri nhé? Hay thịt nướng? Hay là ăn món Nhật nhé? Em muốn ăn gì cũng được."

Tôi cười lớn. Anh thật sự rất thích vỗ béo tôi. Nếu một ngày nào đó tôi phải giảm cân thì chắc mọi người cũng biết lý do là gì rồi đó. HAHAHA.

Pol, bây giờ em đang sống rất tốt. Cuộc sống của em cũng rất ổn. Em đã có Big ở bên cạnh chăm sóc rồi nên anh đừng lo nhé. Anh chắc là đã sang tới thế giới bên kia rồi nhỉ, nhưng trong trái tim em vẫn luôn có một khoảng trống dành cho anh. Vậy nên hãy yên tâm nhé, em sẽ cố gắng sống tốt phần đời của mình. 

Em nhớ anh rất nhiều.

Yên nghỉ nhé, tình yêu của em.

-End-

Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic này nhé!!! Mong là sẽ tiếp tục được chào đón ở những fic sau. Iu mọi người ạ ❤️

Trans xong cái muốn chầm kẻm ghê 🤧

And thanks to phi_pastel for this wonderful fiction na!!! Love u na!!! Chub chub 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro